Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bên cạnh Nam Ra có một em bé lớn xác Lee Su Hyeok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã sáu năm kể từ ngày đầu tiên Hyosan thất thủ vì virus Jonas. Nhà nước mất đến một năm rưỡi để sáng chế ra vaccine, đưa thành phố Hyosan trở lại như bình thường. Nam Ra được nhận định có thể miễn dịch lại với virus nên cô đã giúp ích rất nhiều trong công cuộc chống lại dịch bệnh. 

Sau tất cả, ai nấy đều về lại với cuộc sống bình thường của mình. Vì Jonas, nhóm học sinh còn sót lại của trường trung học phổ thông Hyosan mất thêm một năm để học lại từ đầu trong khu cách ly. Nhưng thật may, Mi Jin thành công đỗ đại học dưới sự cổ vũ của mọi người, Ha Ri cũng hoàn thành được ước nguyện của cậu em Woo Jin, tiếp tục bắn cung và vào đội tuyển quốc gia. 

Su Hyeok dưới sự hỗ trợ của Nam Ra, kết quả tăng rõ rệt, nhận giấy báo nhập học của Học viện Quân đội trong niềm vui sướng. Còn lớp trưởng, không có gì bất ngờ, xuất sắc giành thủ khoa ngành Kinh doanh trường Đại học Yonsei. 


- Cheong San à, gà hơi mặn, bớt lại chút muối đi - On Jo ngồi trên bàn, nếm thử mấy đĩa gà Cheong San mang ra. 

Cheong San theo thói quen, tay liền rót nước cho cô bạn gái:

- Mặn thì đừng ăn nữa, tớ có giận đâu! 

On Jo chỉ cười đáp lại, vừa ăn vừa vui vẻ nhún nhảy. 

Cheong San nhìn cánh cửa vẫn im lìm mà thở dài:

- Cái bọn này thật là, đã bảo là đến sớm rồi mà. Nghỉ đông nên ngủ đông hết với nhau rồi à? 

Vừa dứt lời thì chiếc chuông nhỏ trên cửa liền reo lên, kèm theo đó là một giọng nam cao:

- Siêu sao vũ trụ Yang Dae Su của khoa Thanh nhạc Đại học Seoul đến rồi đâyyyyy

Hyo Ryeong đi ngay sau tặc lưỡi một cái, không ngần ngại giơ chân đạp anh gấu bự đi trước:

- Lạnh muốn chết ra cái đồ điên này, né ra cho người ta còn vào. Chẳng lẽ tôi lại đánh nhau với cậu trong ngày khai trương cửa hàng của Cheong San

On Jo nhìn Cheong San, cả hai cùng lắc đầu cười trừ trước khung cảnh quen thuộc. 

Từ bên ngoài, Mi Jin với chiếc mái ngố không đổi đang kéo tay Ha Ri đi đến:

- Mấy cái đứa hậu bối này tránh ra nào, cho người vừa tốt nghiệp đại học và thành viên đội tuyển quốc gia đi vào nào. 

Cửa hàng gà vẫn ở trên con đường quen thuộc đó, logo là chàng thiếu niên của sáu năm trước vẫn giữ nguyên, chỉ khác là giờ đây Cheong San là chủ nơi này. 

4 người hí hửng ngồi vào bàn ăn. Cheong San biết ý, ra dáng ông chủ đi vào bếp chuẩn bị đồ cho mọi người. 

Chiếc chuông nhỏ reo lên lần nữa, sáu người ngó ra và rồi mỉm cười khi thấy Su Hyeok đang nắm tay Nam Ra đi vào:

- Mấy đứa à, anh tới rồi đâyyyyy!

- Thằng nhãi này, hai chị đây cùng lứa với mày à? Ha Ri này, mấy đứa hậu bối này thật là - Mi Jin vẫn như năm nào, luôn thể hiện rõ vị trí của một đàn chị. 

Su Hyeok ngỡ ngàng một chút, giơ tay ra hiệu xin lỗi rồi cùng Nam Ra đi vào trong. Ai cũng đều vui mừng khi có thể gặp nhau sau một thời gian dài. Nhưng bất ngờ hơn...

- Chà...chào mọi người...

Dae Su đang cầm cốc nước chuẩn bị uống thì trượt tay làm rơi, Hyo Ryeong cũng ngỡ ngàng nhìn lên. Mi Jin không còn nhăn nhó, quay sang Ha Ri nhờ đánh cô xem có phải hiện thực không. 

CHOI NAM RA TỰ ĐỘNG MỞ LỜI VỚI MỌI NGƯỜI???

Su Hyeok quay sang, nhìn một cục bé cưng trắng trẻo bên cạnh đầy tự hào:

- Anh biết là Nam Ra làm được mà. Giỏi lắm!

- Lớp...à không Nam Ra, cậu có ổn không? Chân Su, đây có phải Choi Nam Ra mà bọn tớ quen không vậy? Hãy là là không đi, tớ sợ lắm - Dae Su hoàn hồn, run run chỉ tay vào Nam Ra rồi quay sang hỏi Su Hyeok. 

Su Hyeok kéo ghế ra cho Nam Ra ngồi trước rồi mới quay ra trả lời "siêu sao vũ trụ" ở đối diện:

- Lớp trưởng, Nam Ra, người yêu Lee Su Hyeok hàng thật giá thật, không thể làm giả. Hôm qua anh đây năn nỉ gãy lưỡi mới được đó. 

- Gà tới, gà tới đây. Nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Né ra cho chủ quán đặt đồ nàoooo - Cheong San không biết chuyện gì, vui vẻ bê ra hai phần gà sốt còn bốc nghi ngút khói. 

Nhìn ai cũng đang nghệt mặt nhìn về phía Nam Ra, cậu chàng chủ quán bỡ ngỡ hỏi:

- Mình đã bỏ lỡ điều gì đó rất kinh khủng à?

- Ừ. Cực kinh khủng. Nó còn hơn cả kì thi đại học nữa. Cậu sẽ ngất lên ngất xuống cho xem - Park - chấp niệm với thi đại học - Mi Jin khẳng định chắc nịch với Cheong San.  

Cheong San định hỏi thêm nhưng On Jo đã kịp ngăn lại:

- Ăn đi mọi người, thức ăn nguội hết bây giờ!

Mấy đĩa gà trên bàn: "Chị chủ sờ vào em đi, em còn nóng bỏng hơn chồng chị" 


Tất nhiên là ăn vẫn quan trọng hàng đầu rồi. Phải ăn mới có sức mà hóng hớt rồi bất ngờ tiếp chứ. Nhưng nếu là cơm chó thì bộ tứ ế ẩm Hyo Ryeong, Mi Jin, Ha Ri và Dae Su xin đi đập zombie tiếp còn hơn. 

- Nếu chị đây biết phải vừa ăn gà vừa ngắm chúng nó yêu nhau thì chị đi thi đại học thêm lần nữa cũng được - một lần nữa, Mi Jin cho thấy cô nàng chưa thể dứt được thi đại học ra khỏi tâm trí. 


Mấy người yêu nhau kia vẫn đâu hay biết gì, yêu đương chưa xong thì thời gian đâu mà để ý mấy cẩu độc thân ở phía đối diện. Và có lẽ bầu không khí kẻ ăn người ngắm kia vẫn sẽ tiếp tục, cho đến khi Dae Su nổi hứng:

- Lớp trưởng này, tớ nghe anh họ của tớ nói ở Yonsei có thằng cha nào thích cậu điên cuồng mà đúng không? Cái vụ tỏ tình hồi tháng trước với cậu nó lan sang tận trường tớ mà. Ghê thật đấy. Quả này Chân Su mà không cưới sớm là mất vợ nè ehehehe 

Đôi tay đang xé gà cho người yêu của Su Hyeok bỗng chốc như bị loading 99%. Đôi mắt ngơ ngác như ngày nào nhìn thấy Nam Ra lôi chiếc bật lửa ra rồi thú nhận có hút thuốc. Sự ngỡ ngàng cứ như thể lần chạm môi đầu tiên ở phòng thanh nhạc. Và con tim thì đập barabing barabum như khi thấy Nam Ra ở sân thượng sau bốn tháng mất tích. 

Hyo Ryeong huých mạnh Dae Su khiến con gấu bự chảng kia đau điếng. Cheong San dường như không biết lựa thời cơ, góp thêm chút dầu vào đống lửa đang cháy đùng đùng trong lòng Chân Su:

- Lần trước tớ lên Seoul với On Jo để thăm Nam Ra cũng thấy có ai đó đi sau cậu ấy suốt. Tớ còn tưởng là biến thái nên định lôi vào ngõ đập cho nhừ tử mà. Nhưng mà anh ta bảo là học cùng khoá với lớp trưởng, thích từ năm nhất rồi. 

Miếng gà trên tay Su Hyeok rơi xuống, cậu chàng quay sang hỏi chuyện Cheong San với gương mặt cứng ngắc: 

- Rồi sao nữa Cheong San?

- À thì cậu ta thấy lớp trường lúc nào cũng đi một mình nên nghĩ là chưa có người yêu. Nên là tớ...ứ ứ - On Jo thấy tình hình không ổn nên bịt chặt miệng Cheong San lại, đá chân anh chàng liên tục ở dưới gầm bàn. 

Nam Ra nhìn Su Hyeok đang cứng đơ, không phản ứng gì thì biết rằng tình hình rất rất tệ. Cô nắm lấy tay cậu, gật đầu với mọi người xung quanh rồi kéo ra ngoài. 

Cửa vừa mở, cơn lạnh liền phả thẳng vào mặt, tuyết cũng đang rơi ngày một dày hơn. Su Hyeok theo bản năng, xoay người đứng chắn gió cho Nam Ra. 

Cô ngước lên, nhìn vào bản mặt đang sưng lên vì dỗi của anh người yêu to xác, dùng hai bàn tay búp măng ôm lấy ngũ quan hài hoà. 

- Su Hyeok à, xin lỗi anh vì không nói cho anh việc này. Chỉ là... em không muốn anh lo lắng thôi. Em nghĩ rằng hắn ta chỉ là một kẻ bám đuôi hèn nhát mà thôi, em còn chẳng biết hắn tên gì mà. Su Hyeok à!

- Nếu mà hắn hèn nhát thì đâu có tỏ tình với em trước đông người như thế? - Su Hyeok bĩu môi đáp lại. 

Nam Ra nhất thời không nói được gì đành thở dài. 

- Nam Ra, lớp trưởng, em có thương anh không? - lại đến nữa rồi, cái giọng mè nheo tủi thân đó. 

Su Hyeok thừa biết là cô không thể chịu đựng được vẻ mặt này của mình nên mới bày ra đúng không? Chắc chắn rồi. 

- Đừng khóc mà Su Hyeok. Em khóc theo anh bây giờ. Em yêu anh mà. Vậy nên đừng khóc có được không? Anh đã thấy em trưng cái bộ dạng này ra cho ai nhìn ngoài anh chưa? Giờ anh muốn gì cũng được hết, nói đi mà Su Hyeok.

- Hôn anh đi! 

- Để tí về nhà được không? Đang ngoài đường mà.

- Không chẹo đâuuuu, bây giờ cơ

Nam Ra bất lực, ngó trái ngó phải, thấy không có ai mới nhanh nhanh chóng chóng hôn Su Hyeok một cái. 

- Như vậy mà là hôn gì chứ, không chịu đâu. Hôn lại điiiii

Nam Ra nhịn, nhưng mà là nhịn để không ra tay đập Su Hyeok như đập zombie khi xưa. 


Hai người giằng co một hồi, đến cuối cùng vẫn là Su Hyeok vô liêm sỉ ôm chặt Nam Ra mà hôn sâu. Chỉ đến nắm đấm nhỏ đập đập trước ngực, cậu mới chịu buông ra, kèm theo mấy chữ đầy mờ ám:

- Về nhà đền phần còn lại cho anh nhé!


Mấy người còn lại trong quán đã quá quen với thói mè nheo với Choi Nam Ra của Lee Su Hyeok, thong thả ngồi ăn gà.

- Chân Su à, cậu có Nam Ra rồi nên xin phép đá nhẹ sang phần gà của cậu nhé! - Dae Su với phong thái của người lịch sự, ăn gần hết phần gà của Su Hyeok mới mở giọng xin phép. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top