Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nightmare follow we every night.

----------

Kim Nam Tuấn bật dậy trên chiếc giường trắng tinh của mình. Hắn thở dốc, khẽ vuốt mấy cọng tóc bết mồ hôi trên trán.

Lại là cơn ác mộng chết tiệt ấy, hắn đã bị nó bám dai dẳng suốt 15 năm rồi. Hắn xốc lại tinh thần, xỏ đôi dép lê và đi xuống lầu. Cậu nhóc Hạo Thạc hình như đã dậy từ trước rồi, hắn không thấy cậu trên ghế dài nữa.

Nhắc tới ghế dài, hắn lại buồn cười. Tối qua Hạo Thạc theo hắn lên phòng, xong lại một mực đòi ngủ ở ghế dài, hắn bảo hắn có thể ngủ ở đấy, nhưng rồi cũng thuận theo cậu. Nếu muốn, hắn không cản, dù gì cái ghế đó nằm ê lưng thí mẹ, chỉ là hơi xót cục mềm mềm trắng trắng kia phải cuộn tròn trên đó.

Ngừng flashback, quay về thực tại. Kim Nam Tuấn xuống lầu, liền ngửi thấy mùi hương thơm nồng. Hắn chui vào bếp, liền thấy một vật nhỏ đang loay hoay với chiếc tạp dề màu hường quen thuộc của Thạc Trấn. Hắn tiến lại gần vật nhỏ, cất giọng hỏi:
- Thạc Trấn đâu?

- A- Anh ấy đã ra ngoài từ sớm, anh ấy nhờ em... nấu chút... chút đồ ăn cho anh ạ.

Vai vật nhỏ khẽ rung khi bị Nam Tuấn hỏi, giời ạ, giọng quỷ gì mà trầm trầm khàn khàn, hết cả hồn cái hồn còn lụm lại được. Kim Nam Tuấn thấy cậu nhóc giật mình, tâm có chút buồn cười, xoa xoa mái tóc đen mượt.
- Em đâu cần sợ tôi đến thế, sẽ không ăn mất miếng thịt nào của em đâu.

- Vâng ạ.

Hạo Thạc chầm chậm liếc nhìn Nam Tuấn một chút. Nam nhân này, càng nhìn càng thấy thuận mắt. Lông mày rậm, đôi mắt đen sâu thẳm như chất chứa cả một vũ trụ, tất nhiên không phải zũ trụ Trần Dần, mũi thẳng còn hơn cả giới tính cậu, làn môi mỏng. Nước da màu đồng rắn rỏi, ôi mẹ ơi, cái body đấy, cái đôi giò ấy, Hạo Thạc thậm chí có thể nhìn thấy cả cơ ngực loáng thoáng qua lớp áo sơ mi mỏng đó. Hạo Thạc lắc lắc đầu, ngưng ngay suy nghĩ lại. Tất nhiên cậu sẽ không nói cho các readers biết là cậu vừa nghĩ tới việc sờ lên bộ ngực đó sẽ đã như thế nào đâu, không nói đâu.

Kim Nam Tuấn ngồi xuống bàn ăn, chậm rãi ngồi chờ thức ăn.

- Em có thể nấu ăn sao?

- Một chút, mong anh sẽ thích.

Hạo Thạc nói xong, bưng ra một khay gồm salad, sữa, một đĩa thịt cốt lết áp chảo và cuối cùng là vài lát táo tráng miệng. Đôi mắt cậu nhìn chằm chằm vào Nam Tuấn, mong chờ lời đánh giá. Hắn còn mơ hồ thấy được chiếc đuôi đang vẫy vẫy cùng đôi mắt tràn trề hy vọng kia.

- Rất được.

Nam Tuấn chỉ phun ra hai chữ ấy, thành công đem cậu bé kia thảy lên một tầng mây mỏng, hắn lại mơ hồ thấy được, còn có cả tai cún nữa kìa.

- Em không ăn sao?

- Ưm không, lúc nãy em ăn cùng Thạc Trấn rồi.

- Ăn thêm một chút đi, đống thế này, tôi không nhấm hết được đâu.

Hắn dùng chiếc nĩa găm lấy miếng thịt, đưa thẳng lên miệng Hạo Thạc. Cậu có hơi bất ngờ một chút, ai mà nghĩ hắn sẽ đút cho cậu ăn chứ. Do dự một hồi, vẫn quyết định là tự cầm lên nĩa cho thịt vào miệng. Hạo Thạc cảm thán một chút, ưm sao có thể ngon tới như vậy chứ :< Sau đó hí hửng chạy tới, không ngại mà đặt mông ngay kế bên hắn, chờ đợi hắn găm cho mình vài miếng nữa.

Kim Nam Tuấn khẽ cười. Sao có thể đáng yêu như vậy hả? Phút trước ai vừa bảo đã ăn rồi cơ? Lòng nghĩ vậy, nhưng tay vẫn tự động găm tiếp thúc ăn để đưa cho vật nhỏ. Hạo Thạc ban đầu còn ngại được đút, nhưng vì Nam Tuấn cứ đưa thức ăn liên tục, cậu thế mặc cho hắn đút luôn.

- Em ăn sắp hết rồi đấy.

Hạo Thạc đỏ mặt, nhìn thức ăn đã vơi đi phân nửa, cũng tại nó quá ngon thôi, không phải cậu tham ăn đâu.

- A- Anh ăn đi ạ, em no lắm rồi.

- Tôi đã đút em rồi, không nên đáp lại cho công bằng sao?

Nam Tuấn nhếch nhếch một bên lông mày, hài lòng nhìn mặt cậu nhóc ngây ra rồi lại đỏ lựng.

- Nhưng mà--

- Aaaaaaa

Kim Nam tuấn vô sỉ há miệng, không chần chừ thêm câu nào. Hạc Thạc không nói được thêm , liền bối rối đút cho gã ăn, bắt gã uống hết sữa. Hạo Thạc thật sự không ngờ, khuôn mặt khó chịu của người lớn hơn lúc nốc sữa trông lại... đáng yêu tới vậy. Hạo Thạc đang mơ màng, Kim Nam Tuấn xoa đầu cậu nói cảm ơn, sau đó đi thẳng ra phòng khách không nói thêm. Cậu hoàn hồn lại, nhanh chóng dọn dẹp bát đĩa, sau đó cũng đi theo Kim Nam Tuấn.

Nhưng mà không ngờ, ra tới nơi lại thấy hắn rẽ vào một căn phòng khác, Hạo Thạc tất nhiên sẽ không mặt dày đến nỗi bám đít người ta vào trong phòng, lon ton về phía sofa ngoan ngoan lướt điện thoại.
-----------------------------
Như đã nói, nhà của anh em Trấn- Tuấn không được gọi là nhỏ. Ngôi nhà đầy đủ tiện nghi với 2 phòng ngủ, một phòng cho khách, một (vài) cái nhà vệ sinh, nhà bếp và, một căn phòng thờ. Thờ cha mẹ của anh em hắn.

Kim Nam Tuấn bước vào phòng, nhẹ nhàng và trân trọng. Căn phòng khá rộng, ở sát tường, đối diện với cửa ra vào là chiếc tủ thờ to lớn bằng gỗ sưa, tất nhiên là sẽ có di ảnh và bài vị của "họ". Giang phòng có tone màu đỏ, cả đèn cũng vậy, tăng thêm phần quỷ dị . Kim Nam Tuấn sải chân đến gần chiếc tủ, đốt lên một cây nhang và cắm vào bát hương. Khói hương bay chập chờn, mùi hương thơm nồng, nhưng lại làm hắn khó chịu.

Như 15 năm trước.

Kim Nam Tuấn lẩm nhẩm vài câu, sau đó quay đầu đi thẳng ra khỏi phòng, hắn không nhìn lại. Và hắn cũng không rõ, có thứ gì đang nhìn hay không.

Hạo Thạc thấy Nam Tuấn trở ra, hắn đi thẳng đến ghế cậu đang ngồi, thả phịch người xuống, cậu bé kế bên nhìn hắn có chút tò mò. Như muốn hỏi điều gì đó.

- Đừng vào đấy, không thích hợp cho em.

Rồi sau đó mở TV lên và im lặng, ra dấu hiệu "tôi sẽ không trả lời bất kì câu hỏi nào của em". Hạo Thạc gật gù, lại cắm mặt vào điện thoại lướt lướt mấy cái tin lá cải.

Rốt cuộc trong đó có gì nhỉ?

To be Continue

--------------------
Tôi đoán là các cậu sẽ cảm thấy hơi ngắn đúng không? Thật ra thì chap nào tôi cũng canh same same hơn 1000 từ chút là tôi ngừng, tại tôi mỏi tay lắm các bé con ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top