Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đầu hạ, Hoseok uể oải thức dậy với hai mắt thâm quầng cùng gương mặt tái nhợt, cơn đau ê ẩm ở lưng vì cả đêm nằm trên sofa cứng ngắt. Hoseok khẽ rên rỉ. Một buổi sáng thật tồi tệ!

Điện thoại bỗng reo lên ầm ĩ trong lúc cậu đang chải răng, khó khăn nhấc máy trong khi miệng thì đầy bọt kem.

"Hoseokie, cậu đã sẵn sàng chưa? Tớ sẽ đến đón cậu trong ba mươi phút nữa. Hãy đảm bảo mọi thứ đã được đóng gói kĩ càng khi tớ đến" Tiếng ồn ào tắt hẳn khi người kia đóng cửa xe "Với những chiếc thùng thì cậu cứ để yên đấy, tớ sẽ khuân xuống lầu giúp cậu, đừng cố gắng quá sức nhé, chấn thương ở vai của cậu vẫn đang trong quá trình hồi phục đấy"

Hoseok tắt máy khi chắc rằng người kia đã nói hết những gì cần nói. Cậu vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi thay quần áo đã được đặt sẵn trên bàn từ tối qua. Cẩn thận gói ghém mọi thứ vào chiếc thùng cuối cùng trong sự nuối tiếc.

Không kìm được tiếng thở dài, Hoseok đến bên cửa sổ và nhìn xuống tầng, có một chiếc xe màu bạc đỗ xuống trước cửa nhà cậu, mái tóc nâu xoăn nhẹ cùng kính đen trông người kia vô cùng lạ lẫm. Hoseok hơi bất ngờ nhưng chỉ nở một nụ cười trước khi hoàn toàn kéo rèm lại.

Vài phút sau, có tiếng bước chân đi lên các bậc thang, người kia nhanh chóng xuất hiện trước cửa phòng Hoseok cùng một lời chào hỏi tinh nghịch.

"Hey, chàng trai của tớ, cậu đã sẵn sàng chuyển nhà rồi chứ?"

"Tất cả mọi thứ đều đã được đóng gói vào ngày hôm qua rồi, hôm nay tớ chỉ dọn dẹp lại một chút thôi" Hoseok càu nhàu, chẳng phải ngày hôm qua đã đến giúp cậu hay sao mà còn hỏi những câu ngu ngốc như thế chứ.

"Tớ chỉ muốn khiến cậu vui thôi mà"

"Nó thật nhạt nhẽo, Joon"

Hoseok phì cười khi nhìn thấy cái bĩu môi đáng yêu của cậu bạn. Không để ý đến Namjoon tự khi nào để đi đến trước mặt mình, tự nhiên chỉnh lại cổ áo của cậu rồi đặt hai bàn tay lên đôi vai gầy.

"Đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn thôi" Chiếc má lúm xinh xắn lộ ra như một liều thuốc xoa dịu nỗi lo lắng trong lòng cậu. Hoseok khẽ gật đầu, và người kia vui vẻ đưa tay vò lấy mái tóc đen mượt của cậu.

"Ôi Seokie của tớ, cậu thật sự rất đáng yêu"

Nhận được cái trừng mắt của cậu bạn cùng tuổi, Namjoon mới nhận ra mình đùa giỡn hơi thái quá. Hắn quên mất Hoseok dù sao cũng là một tên vũ công khó chịu, và cậu không thoải mái những cái đụng chạm quá mức, dù rằng đó là những cử chỉ mà cậu luôn thực hiện với những người bạn của mình. Nhưng đôi khi Hoseok ghét nó, và Namjoon chỉ biết chấp thuận.

Không khó khăn trong việc vận chuyển hết số đồ dùng của cậu vào xe mình. Đúng như những gì Namjoon đã nói, hắn giúp cậu khuân vác hết thảy số thùng cồng kềnh và không để cậu chạm vào bất cứ thứ gì. Hoseok dù đã cố gắng để cho Namjoon nhìn thấy vai mình vẫn ổn nhưng cậu chàng vẫn không đồng ý để cậu giúp đỡ, tự mình làm tất cả và để Hoseok đứng bên ngoài quan sát và chỉ giúp hắn những thùng chứa vật dụng dễ vỡ.

Hoseok cảm thấy ấm áp vì điều đó. Vì thật sự so với những tên bạn cùng học đại học năm đó, chỉ mỗi Namjoon là kiên trì bên cạnh cậu và chiếu cố đến tận bây giờ. Không nói nhăn nói cuội về việc đi với nhau đến cuối đời trong những lần say mèm rồi thề thốt bên những vỏ rượu lăn lốc, Namjoon đã dùng hành động của mình để chứng minh cho Hoseok thấy tình bạn giữa họ là vĩnh cửu, thời gian không thể khiến nó nhạt phai.

Giống như bây giờ, Namjoon còn để cậu chuyển đến sống cùng mình trong căn hộ chung cư nhỏ bé chỉ vì cậu than thở rằng căn hộ cậu sống quá trống trải sau khi ba mẹ di cư sang nước ngoài.

"Đi thôi nào, Seokie"

Hoseok quay lại nhìn căn hộ đã gắn bó với mình từ khi lên trung học, giờ phải rời đi không tránh khỏi nghẹn ngào. Nhưng cậu không nuối tiếc, vì sắp tới cậu sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, của riêng mình, cùng với người cậu tin tưởng nhất.

"Cảm ơn cậu, Joonie" Hoseok nhỏ giọng, mắt nhìn ra bên đường khi Namjoon khởi động xe. Hắn không nghe rõ lời cậu vừa nói, nhưng Namjoon có thể cảm nhận được cái siết âm thầm trên góc áo mình.

"Chỉ cần là cậu thì tớ luôn sẵn sàng"

Namjoon rời một tay khỏi vô-lăng để bao trọn lại bàn tay trên góc áo mình. Hoseok cười khúc khích và trêu chọc lời nói quá mức sến súa kia, nhưng hắn biết trong lòng cậu đang cảm thấy vui vẻ vì điều đó.

Hoseok của hắn là thế. Tất nhiên rồi.

Và chuỗi ngày sau này của hắn và cậu. Dĩ nhiên sẽ rất tuyệt vời.

-

Chiều hôm đó Namjoon chợt đưa ra ý kiến về việc tổ chức một buổi tiệc nhỏ để chào mừng cậu và hắn ở cùng một nhà. Hoseok buồn cười về cách dùng từ ngữ của hắn, như thể hai người họ là một đôi vợ chồng sau khi kết hôn rồi dọn về sống cùng nhau vậy. Nhưng Hoseok có vẻ không phản đối, và Namjoon không chờ đợi lập tức gọi cho những người bạn của họ.

"Một buổi tiệc nhỏ vì em và Hoseokie chính thức về sống cùng..." Namjoon rít lên vì cái nhéo đau điếng ở đùi "À không, ý em là mừng việc bọn em đã không phải sống cô đơn hiu quạnh trong căn nhà rộng lớn nữa."

Hoseok nở một nụ cười hài lòng trong khi Namjoon nhăn nhó xoa xoa đùi non mềm của mình, âm thầm mắng chửi Hoseok thật xấu xa, sao nỡ động thủ mạnh tay như vậy.

"Để chuẩn bị một buổi tiệc ta cần phải có những gì nhỉ?" Hoseok suy tư và Namjoon dường như cũng có chung một suy nghĩ. Không phải vì họ chưa lần nào dự bất kì buổi tiệc tại gia, mà do cả hai chưa từng đứng ra tổ chức một buổi tiệc ăn chơi thật sự. Bình thường họ luôn được mời đến nhà của Seokjin và Taehyung, Seokjin là một thiên tài nấu nướng và Taehyung là một "ông trùm" trong việc bày trò, chẳng có gì khó khăn với họ trong việc này cả.

"Chúng ta có nên nhờ tới sự trợ giúp của Seokjin hyung không?" Namjoon đề xuất nhưng lập tức nhận được cái lắc đầu của Hoseok.

"Không, tớ nghĩ việc này cũng không quá khó khăn đâu. Chúng ta đều biết những món gì cần thiết cho một buổi tiệc mà, chỉ cần sáng tạo lại một chút là được" Hoseok xoa cằm, một nụ cười tinh ranh xuất hiện trên môi và nó khiến Namjoon nhướng mày.

"Tin tưởng tớ đi, Joon. Phải để họ cảm thấy bất ngờ bởi những gì chúng ta làm."

Namjoon cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Hoseok chỉ chờ có thế. Cậu đứng lên búng tay rồi vào phòng mình, lục lọi một trong những thùng đồ còn sót lại để tìm kiếm áo khoác, sau đó bước đến gần sofa ở phòng khách đánh lên vai kẻ còn ngu ngơ kia.

"Đến siêu thị thôi. Tớ nghĩ tất cả những gì ta cần đều ở đó cả."

Namjoon hấp tấp cài lại cúc áo sơ mi cho chỉnh tề rồi đi theo người bạn cùng tuổi ra cửa. Lắc lắc chìa khóa trong tay rồi đi vào thang máy đến tầng hầm đỗ xe.

Điện thoại trong túi Namjoon rung lên, liếc nhìn cái tên "Seokjin hyung" nhấp nháy trên màn hình, khẽ đánh mắt qua Hoseok và cậu hất cằm ra hiệu cậu chàng nhận máy.

"Ồ Seokjin hyung? Bọn em ổn, buổi tiệc tối nay tại nhà bọn em á?" Namjoon nhìn qua Hoseok một lần nữa và nở một nụ cười "Tất nhiên em và Seokie có thể lo liệu ổn thỏa mà. Anh đừng lo. Hẹn gặp anh tối nay, hyung."

Không ngăn được khóe môi nhếch lên tạo thành một nụ cười. Namjoon ngắm nhìn cậu bạn đến khi thang máy mở ra, Hoseok đi trước với mái tóc đen mượt đung đưa, tiếng huýt sáo nhỏ xíu vang vọng cả bãi đỗ.

Chỉ mới bắt đầu thôi nhưng Namjoon thật sự cảm thấy rất thích thú với chuỗi ngày sống cùng Hoseok sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top