Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung âm thầm nhếch khóe môi sau khi nghe Yoongi nói, trông anh ta có vẻ thoải mái như rằng vấn đề này chẳng có gì bất ngờ "Được thôi".

Jungkook là đứa trẻ duy nhất hào hứng với hình phạt so với bốn ông anh còn lại. Yoongi luồn tay vào mái tóc của mình rồi khẽ đánh rối nó trước khi đi về phía cậu út "Anh sẽ ăn, em ngồi yên nhé" Yoongi quyết định và chẳng cần thằng bé phải đồng ý, trực tiếp vơ lấy hộp bánh rồi trút ra một thanh, đưa đến trước mặt Jungkook và buộc thằng bé phải ngậm lấy nó.

"Cậu làm được không?" Namjoon cúi đầu hỏi, hơi thở nóng bỏng lướt trên vành tai cậu. Hoseok chỉ đơn giản cầm một lon bia gần đó lên uống một hơi dài, đôi mắt nheo lại nhìn về phía hai người chơi còn lại, như đang suy tính điều gì đó. Và Namjoon cảm thấy khâm phục Hoseok về điều này, vì hiện tại đầu hắn đang quay cuồng vì mớ chất cồn bắt đầu ngấm dần, hắn chẳng thể suy nghĩ được gì cả. Tuyệt ghê.

"Ồ, trông cậu chẳng ổn tí nào" Hoseok nhận xét, quăng vỏ lon rỗng vào một góc nhà. Namjoon gật đầu, tay đưa lên xoa xoa thái dương "Soju hơi nặng. Jimin cứ rót vào ly tớ liên tục"

Hoseok nhún vai thay cho câu trả lời. Đi đến bên bàn vào lấy thanh pocky từ Yoongi, cậu nhìn về phía Namjoon và cậu chàng hiểu ý đi đến ngồi xuống ghế, ngoan ngoãn ngậm lấy đầu bánh được Hoseok đưa đến.

Hai người lớn tuổi khuỵu gối, đối diện với hai cậu trai. Từ khi buổi tiệc bắt đầu, nói chính xác hơn là từ khi Seokjin và Taehyung đến, Hoseok và Namjoon chưa từng đối mặt trực tiếp với nhau ở khoảng cách gần thế này. Bàn tay Hoseok ướt đẫm mồ hôi khiến tay ghế trơn trượt một cách kì lạ, cậu phải siết chặt đến mức những ngón tay bắt đầu đỏ ửng lên. Và gương mặt Hoseok cũng nóng ran.

Lắng nghe từng nhịp tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi tiếng hô "Bắt đầu" của Taehyung vang lên. Hoseok quyết tâm gạt bỏ sự cồn cào khó hiểu trong dạ dày, lộn nhào và quặn đau. Nhắm mắt để ngăn bản thân sẽ bật ra tiếng thở mạnh có thể khiến người trước mặt lay động, làn môi mỏng cứ thế chạm đến thanh bánh rồi ra sức đẩy nhanh tốc độ của răng và lưỡi, vị ngọt và giòn tan chiếm lấy vị giác.

"Đừng căng thẳng" Hoseok mở mắt khi nghe thấy tiếng thì thầm bằng chất giọng trầm thấp. Ngạc nhiên khi nhìn thấy đôi mắt nâu sẫm của Namjoon đang hướng thẳng về phía mình, tối đen và sâu hoắm. Đến nỗi cậu cảm thấy choáng váng vì những vòng xoáy không đáy đang hấp háy trong đôi mắt kia.

Gương mặt của người đối diện phòng đại trước mắt, Hoseok có thể nhìn rõ được lỗ chân lông nhỏ xíu trên đôi gò má cao, cả vệt hồng phủ trên đó nữa. Hoseok không nghĩ rượu lại có thể khiến Namjoon trông như thế này, đáng yêu và quyến rũ đến kì lạ, và cả hương cồn nóng hổi phủ trên cánh môi cậu, nó mới tuyệt làm sao.

Hơi thở của Namjoon trên môi...

Hoseok dừng lại. Tròn mắt và cơ hàm tê liệt vì bất ngờ. Vội vàng dứt môi khỏi thanh bánh tự khi nào đã biến mất trong vòm miệng cả hai, chỉ còn những mảnh vụn nhỏ ít ỏi ở cổ họng bỏng rát. Hoseok dường như thật sự bị dọa sợ, bằng chứng là cậu đã dứt môi khỏi thanh-bánh-chết-tiệt ấy nhanh đến mức bản thân ngã lăn ra sàn, đầu va vào sàn nhà vang lên một tiếng 'bụp' nghiêm trọng. Đau đến ứa nước mắt, cậu nằm co ro ôm lấy đầu, cắn môi để ngăn bản thân hét lên.

"Ôi chúa ơi, anh không sao chứ?" Jimin vội vàng chạy đến và đỡ lấy Hoseok ngồi dậy. Gương mặt non nớt của thằng bé trông hoảng sợ chẳng khác gì cậu, có khi còn hơn thế nữa. Hoseok đành gượng gạo bật cười, mặc kệ những giọt nước chết tiệt cứ đua nhau lăn dài trên má.

"Ổn" Cậu rít lên, một tay chống trên sàn, tay còn lại xoa lấy chỏm tóc phía sau. Nhưng có vẻ Jimin không hề tin vào điều đó.

"Anh chắc chứ?" Thằng bé hỏi lại, dùng tay áo dài phủ cả bàn tay mình quệt ngang gò má người anh lớn "Làm sao lại ra nông nổi này?"

Hoseok đông cứng người trước ánh nhìn cún con của Jimin. Lồng ngực như muốn vỡ ra vì hoạt động mạnh mẽ của vật thể sống bên trong, dạ dày lại quặn đau không lí do, và còn tệ hại hơn khi nó khiến Hoseok muốn nôn.

"Ôi hyung, anh thật sự không hề ổn chút nào, mặt anh xanh lắm" Sau đó Jimin quay sang phía sau, hướng về Taehyung đang thất thần đứng đó, chỉ trích "Do cậu lớn tiếng quá nên anh ấy mới giật mình đấy"

Lúc này Hoseok mới từ từ lấy lại được ý thức. Trong mấy phút qua, có thể là vài tiếng rồi, Hoseok như thể đang đi lạc trong một xứ sở kì lạ, xứ sở chỉ vang vọng giọng nói trầm khàn chết tiệt của ai đó- đừng căng thẳng, và còn hàng tá hình ảnh của đôi mắt như hố đen vũ trụ đang nuốt lấy linh hồn cậu, và cả đôi gò má cao ửng hồng, cả hàng mi thưa thớt nhưng đầy quyến rũ, cả mùi rượu nồng-

Rượu nồng...

"Có lẽ anh bị choáng" Hoseok than thở, tay di chuyển đến trước trán và vỗ mạnh lên đó khiến nó vang lên một tiếng chát chói tai "Anh say rồi, Jiminie"

Giả vờ gục đầu vào cánh tay đang đỡ lấy mình, Hoseok chầm chậm khép mi như rằng mình thật sự rất mệt mỏi, lầm bầm những từ vô nghĩa để trông thuyết phục cậu em hơn "Anh ấy say rồi" Jimin cất lời và Hoseok như thể vừa trút được cả tấn gạch trên vai xuống.

"Ồ, được thôi. Vậy buổi tiệc kết thúc tại đây vậy" Cậu nghe thấy tiếng Taehyung. Tiếp theo đó là một chuỗi những âm thanh như vỏ lon và những chai rượu rỗng va vào nhau chua chát. Tiếng Jungkook than thở điều gì đó liên quan đến thanh bánh sao lại dễ gãy như thế, và lời xin lỗi của Yoongi nhưng nó chẳng có vẻ gì là anh ta thật sự hối lỗi, tiếng hét của Seokjin khi bắt bọn nhóc đang say khướt kia quay lại dọn những thứ lộn xộn sau bữa tiệc. Cả tiếng Jimin âm thầm chúc cậu ngủ ngon sau khi đã cõng người anh lớn trở về phòng. Nhưng ngạc nhiên là chẳng nghe thấy tiếng Namjoon.

Kim Namjoon, tên chết dẫm đó.

Hoseok âm thầm mắng chửi. Đến tận bây giờ khi đã trở về phòng, với sự giúp đỡ của Jimin, hít hà mùi ga giường mới tinh và vô số tinh dầu thơm dễ chịu, nhưng cậu vẫn chẳng thể thôi ám ảnh mùi soju lởn vởn trên cánh mũi dù bản thân chỉ uống mỗi bia thôi.

Đừng căng thẳng- ồ nói hay lắm. Xem cậu đang làm cái mẹ gì tôi đây này.

Kim Namjoon chết tiệt. Giọng nói trầm chết tiệt. Rượu soju chết tiệt. Cả cái trò ăn bánh pocky cũng chết tiệt.

Nhưng Hoseok say, cậu tin là thế. Bởi hôm nay cậu đã nốc hàng đống bia, nhiều hơn cả những buổi nhậu nhẹt trước đó. Và cả Namjoon nữa, cậu ta cũng chẳng tỉnh táo gì khi bắt đầu trò chơi, vì thế xác suất cậu ta có thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra lúc đó tất nhiên rất thấp.

Phải, chắc rồi. Cả hai đều say và đó chỉ là tai nạn thôi.

Hoseok tự trấn an bản thân. Cố gắng ru mình vào giấc ngủ mặc kệ những tiếng la hét bên ngoài phòng khách.

Ngày mai khi tỉnh dậy, tất cả họ sẽ chẳng nhớ chính xác được chuyện quái gì đã xảy ra vào tối hôm nay. Và cả Hoseok cũng thế.

Tất nhiên rồi.

-

Namjoon tỉnh dậy khi đã quá trưa, ánh mặt trời bỏng rát gắt gao chiếu lên đôi bàn chân trần. Hắn khẽ rên rỉ trong đống chăn gối, than thở sự đau đớn lan ra khắp não bộ, một tác hại xấu xa của rượu.

Không quá ngạc nhiên khi hắn nhìn thấy hình ảnh mình được phản chiếu trong tấm gương to lớn. Chỉ hai từ để cảm thán duy nhất: Tàn tạ. Đến lúc này hắn mới tự hỏi rốt cuộc bản thân ngày hôm qua đã say đến thế nào, với hàng đống soju cứ liên tục được rót đầy trong ly và những lon bia từ nơi xó xỉnh nào đó cứ xuất hiện ngay chỗ ngồi. Và Namjoon còn nhớ rõ cái vẻ nũng nịu của Taehyung khi nó nhờ hắn giúp nốt nó lon bia cuối cùng.

Ừ thì sau cái lon-cuối-cùng ấy thì thêm bốn năm lon được dúi vào tay hắn.

Đó quả thật là một buổi tiệc điên rồ. Chưa bao giờ Namjoon cảm thấy mình say xỉn đến phát điên như thế, chưa bao giờ hắn nốc bia rượu còn nhiều hơn cả việc thưởng thức những miếng thịt thơm ngon mà Hoseok và Seokjin đã chuẩn bị, chưa bao giờ hắn cảm thấy mơ hồ bởi những việc đã xảy ra vào tối hôm qua--

Tối hôm qua, rốt cuộc đã xảy ra những việc gì nhỉ.

Namjoon tự hỏi, rồi đột nhiên trong đầu lại xuất hiện thêm hàng tá những câu hỏi tương tự xoay vòng: hắn đã trở về phòng bằng cách nào, buổi tiệc đã kết thúc lúc mấy giờ, việc dọn dẹp đã được ai xử lí giúp, trò chơi ăn bánh pocky ai là người thua cuộc--

Khoan đã, ăn bánh pocky, không phải là hắn cùng Hoseok đã chơi cùng nhau chứ? Và kết quả là thế nào?

Namjoon ngẩn người, một mảng trắng xoá xuất hiện tạo nên lổ hổng nghiêm trọng trong khoảng thời gian sau đó, điều duy nhất còn lưu trữ trong tâm trí hắn bây giờ chính là việc hắn cùng với người bạn cùng nhà đã chơi ăn bánh pocky cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top