Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon cầm theo quần áo trên tay, dự định sẽ vào nhà vệ sinh tắm rửa cơ thể bốc mùi của mình. Vừa bước chân ra khỏi căn phòng ấm áp, chiếc mũi nhỏ lập tức cảm nhận được hương thơm đặc biệt quyến rũ từ trong bếp phát ra, đột nhiên dạ dày cũng theo đó mà réo lên.

Chậm rãi theo mùi hương đi vào bếp, Namjoon sững người đứng tại bàn ăn. Hoseok đang đứng bên trong, đối diện với chảo chiên đang xì xèo, bàn tay cậu nhuần nhuyễn đảo thịt, đôi mắt sáng đặt vào những lát thịt dần chuyển vàng, đôi môi mỏng mím lại theo thói quen.

Điều khiến Namjoon chú ý hơn cả, chính là dáng vẻ Hoseok chuyên tâm đứng bên nồi nước sôi ùng ục và chiếc chảo rán bốc mùi thơm lừng, mái tóc mềm mượt vương mồ hôi, những cái xoay chảo điêu luyện và cách Hoseok nêm nếm thức ăn bằng chiếc lưỡi hồng nộm của mình, vẻ mặt hài lòng và quá đỗi hạnh phúc với hương vị của nó.

"Joon?" Giọng nói trong trẻo vang lên đánh tỉnh Namjoon. Hoseok tự khi nào đã phát hiện được sự có mặt bất ngờ của cậu bạn, ngữ điệu không nhanh không chậm "Tỉnh rồi à. Cảm thấy trong người thế nào?"

Namjoon "hả" một tiếng, âm thanh khàn đặc và nhỏ như tiếng muỗi kêu, đến nỗi Hoseok dường như cũng chẳng nghe thấy, bởi cậu chàng ngay sau đó liền quay trở về với chảo thịt ngon lành của mình "Đầu có một chút đau"

"Ồ, không có gì ngạc nhiên cả" Hoseok nhún vai, loay hoay tắt bếp và đổ những lát thịt vàng ươm ra dĩa. Mùi hương tuyệt vời ấy bây giờ còn tăng lên gấp bội, cùng với những hình ảnh chân thực của nó khiến Namjoon không khỏi rít lên vì tiếng kêu xấu hổ phát ra từ dạ dày mình.

Hoseok bật cười, khóe mi cong lên đầy đáng yêu "Đi tắm rồi tớ sẽ pha nước giải rượu cho cậu"

Namjoon ậm ừ và nhanh chóng lao vào phòng tắm. Với tốc độ tắm rửa tỉ lệ thuận với tốc độ kim giây đang chạy, Namjoon trở lại với một mái tóc ướt sũng nước, áo thun trắng oversize phối cùng quần thun lửng thoải mái. Hắn vui vẻ ngồi xuống bàn đang dần được lấp đầy bởi những món ăn hấp dẫn.

Nhìn vẻ mặt hào hứng của cậu bạn và cả cái nhìn rực lửa đối với dĩa thịt trên bàn, trong lòng Hoseok không biết nên cảm thấy hạnh phúc hay buồn cười hay kì quặc, hoặc là cả ba nữa. Khẽ nhướng mày khi Namjoon ngẩng đầu lên nhìn cậu đầy chờ đợi, như một chú cún chờ được người chủ cho phép ăn. Hoseok tự hỏi tại sao trong đầu mình luôn xuất hiện những hình ảnh thiếu lễ độ như thế đối với cậu bạn nữa.

Có lẽ vì Namjoon quá đáng yêu. Hoặc vốn dĩ trong mắt Hoseok cậu chàng đã luôn đáng yêu như thế rồi.

"Cậu ăn đi, mình sẽ pha nước giải rượu cho cậu ngay bây giờ" Hoseok mỉm cười, một nụ cười khiến Namjoon cảm thấy có gì đó không ổn "Tớ nghĩ cậu vẫn còn đang say đấy"

Vừa định phản bác nhưng Namjoon lập tức để ý đến ánh nhìn xấu xa của Hoseok lướt trên người mình, không nhịn được cũng cúi đầu nhìn theo. Và ngay bây giờ hắn chỉ muốn đào một cái hố ở ngay trên sàn nhà để chui xuống, giống như việc lúc bé luôn muốn trốn vào tủ quần áo khi phát hiện bản thân vừa làm một điều vô cùng xấu hổ trước mặt những người giúp việc.

"Ồ chết tiệt" Namjoon lẩm bẩm. Bàn tay không tự chủ đưa lên úp mặt mình vào đó như lẩn trốn. Trong khi Hoseok, kẻ chứng kiến tất cả mọi việc thoải mái cười lớn, cười đến mức gập cả người và phải ngồi hẳn xuống sàn. Điều đó càng khiến màu đỏ hồng nhuốm đậm hơn trên gương mặt hắn, vệt đỏ lan đến cổ và cả hai vành tai. Namjoon chỉ còn biết rên rỉ xấu hổ.

"Thật sự thì việc cậu mặc ngược áo không khiến tớ buồn cười đến thế" Hoseok giải thích, cố gắng giúp cho cậu bạn lấy lại được một chút danh dự "Chỉ là trông cậu rất đáng yêu khi xấu hổ"

Hoseok dừng lại khi nhìn thấy gương mặt sững sờ của Namjoon đang hướng về mình đầy kì quặc. Lúc này cậu mới âm thầm ngẫm lại những điều mình vừa nói, chợt nhận ra câu nói vừa rồi quá dễ gây hiểu lầm.

"Không- ý tớ là, ừ thì-" Cố gắng biện hộ nhưng vẫn không thể tìm ra được một lí do chính đáng. Hoseok cảm thấy bất lực, bỗng nhiên sự xấu hổ ấy chuyển sang cho cậu. Nó khiến Hoseok cảm thấy khó chịu.

"Ồ, tớ hiểu" Namjoon cắt ngang, má lúm xuất hiện khi cậu chàng nhoẻn môi cười "Cậu không cần cảm thấy bối rối đâu, chỉ là tớ chưa từng được người khác khen đáng yêu. Nên là- có thể tớ hơi bất ngờ"

Nhìn thấy vẻ ngại ngùng ấy mà Hoseok không biết nên hành xử thế nào. Hoseok rất muốn tin rằng Namjoon đang bày tỏ quan niệm thoải mái của mình, nhưng với nụ cười rất nhạt đó, với câu phân trần chẳng có tí gì mang ngữ điệu vui vẻ. Hoseok chỉ biết cắn môi, tầm nhìn rơi xuống dĩa thịt mà chỉ mới vài phút trước nó đã khiến cậu bạn hạnh phúc đến thế nào.

Chà, không nghĩ những miếng thịt lại còn có ích hơn cả cậu nữa.

Namjoon là người phá vỡ bầu không khí trùng xuống bất thường giữa cả hai, bằng cách hối thúc Hoseok nhanh chóng ngồi vào bàn và cùng ăn với mình. Giả vờ nũng nịu rằng sẽ cô đơn thế nào nếu lại phải ăn một mình khi căn hộ có đến tận hai người sinh sống.

Và trước sự đáng yêu đã tăng lên một cấp độ mới của người bạn thân, Hoseok chỉ còn biết đầu hàng thuận theo.

"Vậy là tớ biết điểm yếu của Seokie rồi nhé" Namjoon nháy mắt. Vui vẻ ăn lấy miếng thịt được Hoseok gắp cho khi dùng sự đáng yêu của bản thân ép buộc cậu bạn.

-

Hoseok cảm thấy nhẹ nhõm, hay nuối tiếc, hay mất mác, cậu cũng không rõ nữa. Nhưng có một điều Hoseok chắc chắn, Kim Namjoon đã hoàn toàn quên mất những việc xảy ra vào tối hôm qua.

Ừ thì cũng không hẳn là những, điều Hoseok mong cậu bạn quên chính là nụ hôn bất ngờ của họ.

Nhưng có phải cậu thật sự muốn hắn quên hay không?

Tất nhiên rồi. Dù sao Hoseok cũng đã ngồi trong phòng gửi lời cầu nguyện đến chúa trời khi vừa mới tỉnh dậy, hi vọng điều cậu mong muốn thành sự thật. Và đúng thế, Kim Namjoon hoàn toàn đã quên béng mất việc đó.

Họ say, Kim Namjoon say, Jung Hoseok say. Dĩ nhiên họ sẽ quên rồi.

Nhưng, vì sao tim Hoseok lại nhói lên thế này.

Đáng lẽ cậu phải cảm thấy vui mừng vì điều đó, ít nhất Hoseok cũng không phải đối mặt với người bạn thân của mình bằng sự ngượng ngùng chỉ vì một tai nạn không đáng có.

Nụ hôn ấy- cũng chỉ là một tai nạn thôi.

Hoseok trượt trên tấm cửa và ngồi xuống sàn nhà, ngón tay đưa lên sờ lấy môi dưới, dường như hơi ấm từ đôi môi của Namjoon vẫn còn đây, vẫn còn hương rượu nồng ve vỡn cánh mũi. Hoseok chắc thế.

Nhưng, đó cũng chỉ là một tai nạn thôi. Và có đủ lí do để họ đổ lỗi cho việc này, từ chối thừa nhận những xúc cảm rạo rực trong lồng ngực.

Nhưng dù sao, nếu Namjoon đã quên mất, Hoseok cũng dễ dàng cư xử với hắn hơn.

Như buổi sáng hôm nay. Thử tưởng tượng nếu cả hai cùng nhớ đến nụ hôn ấy, liệu có tiếng cười đùa vang vọng khắp căn hộ nhỏ này hay không.

Xem như tai nạn này, chỉ một người nhớ, hoặc là không muốn quên đi, vẫn tốt hơn cả hai cùng bị sự cố ấy dày vò.

Bỗng có tiếng gõ cửa, Hoseok giật bắn mình và lùi xa khỏi tấm cửa gỗ, đôi mắt trợn to như thể nó sẽ lao đến đánh cậu.

"Seok, cậu có ở trong chứ?"

Chất giọng trầm quen thuộc cất lên, và Hoseok không ngăn được bản thân cảm thấy nhẹ nhõm, hoặc căng thẳng hơn, Hoseok cũng không rõ nữa. Nhưng với chút lí trí còn đọng trong tâm trí, cậu cố gắng chỉnh lại âm vực của mình trở nên bình ổn nhất.

"Cậu cần gì à?"

Một thoáng lặng yên bao trùm lấy cả hai. Hoseok cảm thấy ngạc nhiên, và có một chút lo lắng cho người bạn của mình, người mà cậu không thể nhìn thấy biểu hiện trên gương mặt vì bị tấm cửa chắn ngang. Sự cồn cào như ai đó dùng tay khuấy lấy dạ dày, Hoseok gần như bật dậy và sẵn sàng leo đến nắm cửa, nhưng hành động kịp thời dừng lại khi Namjoon một lần nữa lên tiếng.

"Có lẽ ngày mai tớ phải trở lại studio rồi. Cậu ở nhà một mình ổn chứ?"

Và chỉ có thế. Sự lo lắng đơn thuần của cậu bạn khiến Hoseok ngẩn người, nhưng lập tức được thay thế bằng nụ cười khẽ "Tất nhiên rồi. Cậu nghĩ rằng tớ là một đứa trẻ sao. Hay lo lắng tớ sẽ trộm máy máy thu âm công nghệ mới của cậu?"

"Không không, không phải thế đâu mà" Namjoon phản bác, giọng nói mang nét hốt hoảng khó che đậy. Nụ cười trên môi Hoseok vì thế mà càng sâu thêm khi tưởng tượng ra vẻ mặt bối rối của người bạn thân "Dù sao vai cậu cũng chưa hồi phục hẳn, cậu ở nhà suốt trong thời gian này nên tớ lo cậu sẽ cảm thấy buồn chán"

Một tiếng vỡ nát vang lên tận sâu trong lồng ngực cậu, hơi thở cũng chẳng còn ổn định như trước. Có gì đó quặn đau, nhưng thật nhẹ nhàng, cũng thật đáng yêu trong sự quan tâm nhỏ nhặt của Namjoon. Hoseok khẽ thở ra một hơi, ánh nhìn rơi xuống bàn chân mình.

"Không sao, tớ chỉ bị đau vai thôi. Tớ sẽ trở lại phòng tập, sớm thôi, vì có vẻ như vai tớ đã không còn đau nhiều nữa" Hoseok trả lời, một chút vui vẻ trong giọng nói "Cuối tuần sau tớ sẽ đến bệnh viện tái khám, tớ nghĩ rằng họ sẽ thấy được chuyển biến tốt ở khớp xương vai và để tớ luyện tập trở lại"

"Ừ, như vậy thì tốt rồi" Namjoon cười, tiếng cười nhẹ bẫng len lỏi qua khe cửa và chạm đến trái tim Hoseok "Có muốn tớ đi cùng cậu đến đó không?"

"Nếu cậu không bận việc" Hoseok cảm kích, lặng lẽ bước đến gần tấm cửa và chạm lên lớp gỗ nhẵn bóng. Sự ấm nóng trong hơi thở của người bên kia như đang chạm lên bàn tay cậu, từng chút từng chút xoa dịu lấy tâm hồn.

"Hãy xem như đây là một lời hứa của tớ" Namjoon khẳng định. Chiếc má lúm đáng yêu đột nhiên hiện lên trong tâm trí Hoseok như một thói quen "Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi nhé"

Hoseok gật đầu, và cậu hoàn toàn quên mất với tình cảnh hiện tại Namjoon chẳng thể nhìn thấy được mình "Cậu cũng thế, hãy nói tớ nếu đầu vẫn đau nhé"

Tiếng bước chân xa dần và có tiếng đóng cửa ở căn phòng bên cạnh. Đến lúc này Hoseok mới an tâm trượt xuống sàn một lần nữa, ngồi bó gối và giấu gương mặt xấu hổ của mình vào giữa hai chân.

Không rượu, không men say, không có cái trò chơi chết tiệt. Giữa ban ngày, dù không nhìn thấy người, trái tim Hoseok vẫn loạn nhịp khi cảm nhận được hơi thở của Namjoon.

.

..

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top