Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Namjoon đến công ty làm việc với trạng thái vui vẻ. Sở dĩ tối qua hắn và Hoseok đã có một bữa tối tuyệt vời với thịt và bia (dù rằng đến hơn chín giờ bữa ăn mới được bắt đầu). Không ai quá say xỉn vì Namjoon còn phải đi làm vào buổi sáng, Hoseok thông cảm cho điều đó nên đã không biến bữa ăn tối hiếm hoi của họ thành một bữa chè chén đúng nghĩa.

Khi đến nơi Namjoon nhận ra Yoongi đã ở trong studio của mình tự lúc nào, hai người chào hỏi nhau vài ba câu trước khi người anh lớn vào chủ đề chính.

"Sẽ có một cuộc khảo sát thị trường vào tuần tới, chủ tịch muốn chúng ta làm ra một sản phẩm đột phá hơn."

Namjoon trầm ngâm. Nhà sản xuất dù rằng thường sẽ sản xuất nhạc trong studio, nhưng dường như hầu hết bọn họ đều sẽ tìm kiếm cảm hứng từ thế giới bên ngoài. Đã khá lâu rồi hắn cùng Yoongi chưa từng đi đâu xa khỏi Seoul, nhưng hôm nay Yoongi dùng từ 'khảo sát thị trường' thì có nghĩa rằng những sản phẩm họ tạo ra gần đây không đáp ứng đủ nhu cầu từ phía công ty.

Họ cần phải tìm cảm hứng mới, từ những nơi mới mẻ chứ không phải chui rút trong studio tối tăm và ngột ngạt từ ngày này sang ngày khác.

"Em hiểu rồi. Chúng ta cần phải hoàn thành album này thật nhanh chóng, thời gian không còn nhiều nữa, em nghĩ mình nên xuất phát ngay tối nay."

Yoongi ngồi trên ghế ậm ừ, nghiêm túc kiểm tra lại các lịch hẹn sắp tới. Namjoon im lặng ngồi trên ghế xoay, hai tay khoanh trước ngực nghĩ ngợi về những nơi họ sẽ đi, cả thủ tục như đặt vé và phòng khách sạn cần phải được chuẩn bị chu toàn.

"Namjoon à, em nhớ báo với Hoseok một tiếng nhé. Đừng để thằng bé lo lắng."

Lời nhắc nhở đơn thuần từ Yoongi khiến trái tim Namjoon chợt đập mạnh. Đột nhiên hắn nhớ về tối qua, dáng vẻ trầm tư của Hoseok khi ngồi trên xe trở về nhà, đôi mắt cậu lúc ấy thực sự buồn. Chàng trai bên cạnh Namjoon chẳng nói gì, dù hắn đã đồng ý rời khỏi studio lái xe đưa cả hai về, nhưng điều đó có lẽ vẫn gây nên những nặng nề khó hiểu chôn chặt trong lòng cậu.

Dù rằng sau đó họ dường như đã rất vui vẻ, Hoseok giục hắn đi tắm và than phiền về mùi hương khó ngửi ám trên quần áo, Namjoon vẫn không sao quên được đôi mắt lúc ấy, nó tối đen và sâu thẳm. Hắn chưa từng thấy qua biểu cảm đó, cũng không rõ điều gì khiến cậu trong một giây phút lại để lạc mất nụ cười của mình. Trái tim hắn bỗng dưng thắt lại.

Nhưng rồi khi Hoseok rời đi, Namjoon nhận ra tiếng hát thường xuất hiện ở cửa bếp chợt biến mất, bỏ lại không gian trống rỗng lạ thường. Cái cách mọi đồ vật nằm yên lặng, vùng tối phía sau ghế sofa trải dài ra tận cửa phòng tắm, không còn tiếng tivi ồn ào, không còn tiếng cười khúc khích của Hoseok mỗi khi đọc được điều gì đó thú vị trên điện thoại, không còn tiếng kít kít trên sàn mỗi lần Hoseok ôn lại bài nhảy của mình. Không có gì cả. Và Namjoon đột nhiên cảm thấy lạ lẫm với không gian yên tĩnh quá mức này.

Dù trước khi Hoseok đến, mọi thứ vẫn luôn yên ắng như vậy.

Một vài thói quen sẽ hình thành khi bạn lặp đi lặp lại điều đó nhiều lần trong một khoảng thời gian dài. Dù không muốn thừa nhận, nhưng Namjoon biết bản thân đã quen với hình bóng của Hoseok trong căn hộ mình, quen với mọi hành động và âm thanh dễ chịu mà cậu bạn luôn tạo ra. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng và dễ dàng đến mức Namjoon tin rằng cuộc sống từ trước đến giờ của mình luôn có Jung Hoseok tồn tại ở đó như một lẽ đương nhiên.

Việc họ sống cùng nhau hòa hợp đến mức Namjoon thật sự quên mất bản thân cũng từng chỉ sống một mình.

Và việc Hoseok lôi hắn từ studio, để hắn trở về ngôi nhà chung của họ, chăm sóc cho sức khỏe hắn bằng những bữa ăn đúng nghĩa chứ chẳng phải cơm hộp hay mì ly. Namjoon cảm thấy như mình vừa được sống thêm một lần nữa, tất cả đều nhờ có Hoseok.

Bất chợt hình ảnh về nụ cười của Hoseok hiện lên trong tâm trí, bên cạnh một Hoseok với ánh nhìn đen đặc bên ghế lái phụ, Namjoon nhận ra thời gian qua hắn đã quá bận rộn với công việc mà quên mất cậu, quên mất người luôn chờ đợi hắn trở về nhà chỉ để cùng nhau ăn một bữa cơm tối trọn vẹn.

Đó cũng là lí do Namjoon mặc kệ việc làm khô tóc của mình mà chạy đến siêu thị để tìm kiếm Hoseok, bằng mọi giá kéo lại sợi dây kết nối giữa họ càng ngắn càng tốt.

Bởi Hoseok xứng đáng nhận được điều đó.

"Thời gian gần đây em đã thay đổi rất nhiều." Yoongi kéo hắn về thực tại, Namjoon ngơ ngác xoay lưng nhìn người anh lớn, hơi nhướng mày tỏ vẻ không hiểu.

Yoongi chợt bật cười, trầm giọng giải thích "Anh không rõ, nhưng chúng ta đã ở cạnh nhau sáu năm rồi, nên dù chỉ là điều nhỏ nhặt nhất anh vẫn có thể cảm nhận được." Namjoon cúi đầu, nhìn vào bàn tay mình đặt ngay ngắn trên đùi "Có lẽ là nhờ Hoseok."

"Anh nghĩ thế sao?" Namjoon cố gắng giấu đi sự bất ngờ trong lời nói. Nhưng ngạc nhiên là Yoongi vẫn có thể nhận ra, anh đáp lại bằng một nụ cười ngọt ngào.

"Rất khó để có thể sống cùng một người hoàn toàn khác với mình. Anh cũng từng gặp khá nhiều khó khăn trong thời gian đầu sống cùng Jimin, bọn anh rất khác nhau mà. Nhưng rồi sau đó, em có thể thấy, hai người đã sống cùng nhau được bốn năm rồi."

"Điều đó thật tuyệt." Namjoon nhận xét. Chợt gương mặt Hoseok dưới ánh đèn đường hôm ấy lướt qua trong tâm trí.

"Hoseok là một sự lựa chọn hoàn hảo cho em." Yoongi kết luận, và Namjoon cũng chẳng lên tiếng phản đối.

-

Chiều hôm đó Namjoon cố gắng trở về nhà sớm hơn bình thường, hắn cảm thấy háo hức khi nghĩ đến gương mặt ngạc nhiên của Hoseok. Cậu bạn sẽ rất vui, chắc chắn là như thế rồi!

Một cách nhẹ nhàng nhất Namjoon mở cửa, trong căn hộ rộng lớn không có tiếng hát hay bóng dáng ai đó đang chăm chỉ uốn mình theo điệu nhạc phát ra từ loa bluetooth. Trong lòng dâng lên cảm giác hụt hẫng xen lẫn thất vọng, có lẽ Hoseok vẫn còn ở phòng tập, chấn thương vai đã lành hẳn cách đây vài tuần, tất nhiên chàng vũ công sẽ chẳng chôn chân cả ngày ở nhà rồi.

Namjoon ủ rũ cởi giày và bước vào trong, lúc băng qua phòng khách mới phát hiện tivi vẫn còn phát một chương trình giải trí. Lấy làm lạ hắn bước gần đến, cảm giác nhẹ nhõm xâm chiếm lấy cơ thể, khiến cậu chàng không ngăn được bản thân nở một nụ cười khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

Hoseok đang nằm cuộn tròn trên ghế sofa, thân hình nhỏ nhắn nằm gọn giữa lưng ghế và chiếc gối dựa, mái tóc đen mượt lòa xòa trước trán cùng đôi mi dài rũ xuống đầy mệt mỏi.

Cậu yên bình chìm sâu vào giấc ngủ, còn Namjoon đứng phía trên ngơ ngác nhìn ngắm như thể đó là tạo vật xinh đẹp nhất trần đời.

Namjoon thừa nhận rằng Hoseok thật sự rất xinh đẹp. Dù hắn biết nếu mình nói ra điều này chắc chắn sẽ no đòn với tên bạn thân, bởi chẳng ai khen một chàng trai là xinh đẹp cả. Nhưng đối với hắn thì khác, bởi ngoài hai từ ấy ra Namjoon chẳng nghĩ ra được bất cứ tính từ miêu tả nào phù hợp hơn.

Hoseok có một đôi mắt hai mí to tròn và đen láy, mái tóc mềm mỏng và gương mặt đáng yêu. Nụ cười của cậu chính là liều thuốc xoa dịu hắn hiệu quả nhất, nếu phải so sánh với một điều gì đó, Namjoon chọn nụ cười ấy chẳng khác gì mặt trời cả.

Một mặt trời bé nhỏ bên cạnh hắn, đột lốt là một Jung Hoseok hoàn mĩ, mang đến cho hắn sự ấm áp dị thường.

Dù đôi lúc Hoseok quá khắc khe với lối sinh hoạt vô bổ của hắn, không ít lần Namjoon nhận lấy bao nhiêu là lời lẽ khó nghe mỗi khi cậu nhắc đến vấn đề này. Nhưng Namjoon chưa bao giờ thấy bất mãn về điều đó.

Và có những lúc mặt trời bé nhỏ bên cạnh hắn mệt mỏi cất đi những tia nắng của mình, Namjoon luôn sẵn sàng ở bên cạnh để ôm lấy Hoseok bất kì lúc nào. Không quá bất ngờ khi nhìn thấy một Hoseok tiều tụy đi vì chấn thương vai ngày ấy, chàng vũ công dường như hoàn toàn gục ngã bởi cuộc thi mà cậu luôn khao khát được tham gia đang đến gần. Lần đó Hoseok đã uống rất nhiều, nước mắt thấm ướt trên vai áo Namjoon đêm đó mãi mãi hắn sẽ không bao giờ quên.

Chẳng biết từ lúc nào Namjoon đã quỳ xuống ngang tầm với gương mặt say ngủ ấy. Hoseok bây giờ chẳng khác gì hoàng tử bé con, đôi mắt nhắm nghiền cùng cánh môi mỏng hé mở phả ra từng hơi thở nóng hổi, đôi má mềm mại phồng lên mỗi khi chàng vũ công chép miệng, một chút khó khăn khi cậu xoay nghiêng người để lưng áp vào ghế phía sau.

Và lúc này Namjoon cảm thấy việc giữ cho hô hấp ổn định là điều khó khăn nhất trên đời. Ánh nhìn tham lam thu lấy hình ảnh từ mọi ngóc ngách trên gương mặt Hoseok, sống mũi cao thẳng tắp đáng ghen tị, nhân trung hồng hào với lấm tấm mồ hôi, và cả chấm nhỏ xinh xắn trên viền môi ấy-

Liệu mình có thể chạm lên nó không nhỉ?

Namjoon không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, hai tay siết chặt lấy vạt áo mình để ngăn vật thể đang đập liên hồi bên trong lồng ngực nhảy ra ngoài. 'Có thể đấy'. Một giọng nói lạ lẫm vang lên, Namjoon một lần nữa nuốt nước bọt. 'Đôi môi của Hoseok quá quyến rũ mà, nó chắc hẳn sẽ rất mềm và ngọt ngào như cây kẹo bông'.

Mày chắc chứ?

Namjoon có chút chần chừ, nhưng nhịp thở của Hoseok cận kệ trên cằm khiến hắn có chút xao lãng.'Mày đang ham muốn được chạm vào nó đến phát điên đấy. Đừng chần chừ nữa anh bạn. Nếu mày không làm điều đó ngay bây giờ thì mãi mãi cũng chẳng có cơ hội thứ hai đâu'.

Sự căng thẳng dường như đủ để giật đứt dây thần kinh, Namjoon không biết mình đã cố gắng nuốt nước bọt bao nhiều lần để không làm cổ họng bốc cháy lên. Dạ dày hắn chợt quặn đau như đang cố gắng níu kéo lại chút tỉnh táo cuối cùng.'Phải rồi, Namjoon à.' Hắn nghe thấy giọng nói ấy càng lúc càng rõ hơn 'Tốt lắm anh bạn, chỉ cần tiến gần một chút nữa thôi, một chút nữa, sắp đến rồi-'.

Trong khoảnh khắc đó, Namjoon biết rằng bản thân chắc chắn sẽ hối hận vì những gì mình đang làm. Nhưng hắn hoàn toàn mặc kệ, buông xuôi tất cả và để giọng nói ồm ồm kia điều khiển cơ thể mình.

Nhẹ nhàng khép đôi mi nặng trĩu, Namjoon cẩn trọng nhấn môi mình chạm lên chấm nhỏ xinh đẹp ấy, mân mê sự mềm mại theo đường cong hoàn hảo, vị ngọt ngào lướt qua trên đầu lưỡi như đang thưởng thức thứ kẹo ngọt tuyệt vời nhất trên đời. Namjoon hoàn toàn đắm chìm vào nó, cảm nhận khoảnh khắc này bằng tất cả các giác quan của mình.

Namjoon hoàn toàn quên mất việc hô hấp, nhưng rồi buộc phải rời khỏi đôi môi ấy trong sự luyến tiếc. Bàn tay hắn đẫm mồ hôi, bụng dưới cồn cào và dạ dày lại một nữa quặn đau. Trái tim dường như ngừng đập hoàn toàn khi hắn mở mắt ra, Hoseok đã tỉnh tự khi nào và đang tròn mắt nhìn vào hắn trân trân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top