Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Extra 1: Phân đoạn không được đăng tải.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hey, chào mọi người, đầu tiên mình muốn dành lời cảm ơn đến những bạn đọc đã yêu mến "Just friend, trust me" - một trong những đứa con tinh thần mà tớ cực kì chăm chút.

Đáng lẽ câu chuyện của Namjoon và Hoseok đã kết thúc. Nhưng nhờ có sự yêu mến (và cả cơn hứng thú bất chợt trong mình nữa), vì thế, mình xin mạn phép mở rộng phần kết. Như lời mình nói rằng sẽ xem xét ở chap trước, một extra mới toanh về tình cảm của NamSeok sẽ được ra mắt.  Sớm thôi! 

Còn ở chương này, như tựa đề mình đã ghi: Phân đoạn không được đăng tải. Thực ra thì hôm nay trong lúc dọn mục lưu trữ thì mình tìm ra được cái này... nó khá là thú vị và thú thật mình chẳng nhớ mình đã viết nó từ khi nào nữa :))) nên mình muốn đăng lên cho các bạn cùng đọc, xem như một chút "dạo đầu" cho extra chính thức phía sau nha!!  

=================

Namjoon tỉnh dậy đã là gần trưa, ánh mặt trời gắt gỏng chiếu vào cánh tay anh bỏng rát. Ôm lấy đầu đau nhức do tàn dư của việc nốc liên tục hơn bốn chai soju và thêm hàng tá bia do Taehyung đẩy sang cho anh. Namjoon tự hỏi có phải hai tên nhóc sinh năm chín lăm ấy đã thông đồng với nhau chuốc say anh hay không, nhưng với sự ê ẩm và cổ họng như bị đốt cháy, anh chắc rằng hôm qua bản thân đã say đến bí tỉ rồi.

Lê tấm thân bốc mùi của mình ra khỏi phòng, trên người vẫn y nguyên quần áo tối hôm qua. Cơn đau âm ỉ và cảnh vật như đang quay cuồng, Namjoon quờ quạng bước vào nhà vệ sinh, mắt nhắm mắt mở vặn chốt cửa đi vào, trong khi đặt ra câu hỏi tại sao cánh cửa này lại đóng nhỉ.

Đi đến bồn rửa, nhìn bản thân được tấm gương phản chiếu, đầu tóc bù xù và gương mặt sưng lên đầy nghiêm trọng, cánh môi khô khốc và khóe mắt cay xè, Namjoon tự cảm thấy giật mình. Nhất định hôm qua anh đã say đến phát điên, say đến mức không thể thay đồ và cũng chẳng vệ sinh mặt mũi, để bây giờ trong bản thân tệ hại vô cùng.

Chán chường nhìn lớp kem trắng trên bàn chải, thở dài trước khi ngậm lấy nó. Namjoon nhìn mình trong gương và tiếp tục săm soi gương mặt phờ phạt, lướt ngón tay xuống vùng cằm lỏm chỏm râu con, sau đó chỉnh lại mái tóc đang đi ngược với lực hút trái đất.

Đôi mắt Namjoon mở to hết mức khi nhìn thấy những gì được tấm gương phản chiếu lại, Hoseok từ sau tấm màn ngăn cách bước ra khỏi bồn tắm, mái tóc và thân trên cởi trần ướt nước, phía dưới quấn khăn tắm hờ hững. Hoseok cúi đầu vừa bước đi vừa lau tóc, đến khi ngẩng lên mới giật mình nhìn thấy cậu bạn cùng tuổi đứng thất thần trước bồn rửa mặt.

"Ôi chúa ơi" Hoseok hét toáng lên. Vội vơ lấy áo tắm của Namjoon mắc gần đó che lấy thân mình "Ôi chết tiệt, sao cậu vào được đây?"

Kẻ được hỏi đến lúc này mới lấy lại được ý thức, vội dời ánh mắt mình ra khỏi thân ảnh trong gương, bối rối cúi mặt ngắm nghía cái lổ thoát nước như thể nó là thứ đẹp đẽ nhất trần đời. Bàn chải cùng bọt kem vương vãi khắp bồn rửa "Cửa- cửa không khóa mà, tớ đâu biết cậu sẽ ở trong đây chứ". Thôi chết rồi, sao lại nói lắp vào lúc này.

Tiếng chửi thề của Hoseok vang vọng khắp bốn bức tường, nơi dường như sắp nổ tung vì sự ngột ngạt và nóng-đến-phát-điên do hơi nước từ bồn tắm và cả Hoseok. Namjoon cảm thấy mặt mình như muốn nổ tung khi hình ảnh cậu bạn từ sau tấm màn bước ra cứ lởn vởn trong đầu, như đang muốn giết chết sự tỉnh táo mà anh đang cố giành lấy.

Namjoon gục đầu ở bồn rửa, tự hỏi thứ quái quỷ gì đang cuộn trào và sôi sục trong bụng, sự lâng lâng và choáng váng như tối qua, lúc anh nốc hàng đống bia, rượu và rượu. Nhưng bây giờ anh chắc rằng nó không tồi tệ như thế, nó không khiến anh cảm thấy buồn nôn hay muốn đạp tung cửa để chạy trốn khỏi con ma rượu nhàu nhĩ. Nó tuyệt hơn nhiều. Tuyệt theo một cách điên rồ mà Namjoon không sao lí giải. Tuyệt đến mức bản thân cảm thấy lo lắng vì sự thích thú đến phát điên của mình.

Phát điên vì một Hoseok ướt đẫm nước bước ra khỏi bồn tắm. Hay phát điên vì cái sự ngại ngùng như trai tân lần đầu bị người khác ngắm nhìn thân thể?

Nhưng dù là sự lựa chọn nào đi nữa, Namjoon cũng cảm thấy mình toi rồi.

Toi con mẹ nó rồi!

-

Một ngày chết tiệt.

Không biết bao nhiêu lần Hoseok đã phun ra những từ ngữ khiếm nhã mà đáng lẽ ra một kẻ như cậu chưa từng lạm dụng nó quá nhiều. Hoseok thừa nhận mình cũng chẳng phải là một gã trai ngoan hiền, nhưng cũng chưa đến mức gọi là hư hỏng. Là con trai ai chẳng có một cái gọi là điên dại trong người, tất nhiên rồi, bất kì một thằng đực rựa nào cũng như thế.

Với những thằng bạn sống cùng phòng kí túc với Hoseok khi trước sẽ chẳng ngạc nhiên khi nhìn thấy một Hoseok hoàn toàn khỏa thân đi lòng vòng trong phòng, mặc kệ có bao nhiêu ánh nhìn hướng về phía mình soi mói, nhưng cậu chưa bao giờ cảm thấy xẩu hổ vì điều đó (chưa nói đến cậu còn khích chúng nữa). Những tên bạn gọi cậu là một kẻ biến thái và còn hù dọa sẽ chụp ảnh đăng tải lên trang chủ của trường, nhưng Hoseok chưa bao giờ cảm thấy lo lắng.

Chưa nói đến cậu còn chủ động nhảy vào phòng trong lúc chúng nó đang tắm (ừ thì làm ướt người rồi phóng ra khỏi đó với tốc độ tên lửa), với lí do tiết kiệm thời gian. Nhưng đúng là Hoseok chẳng hề bịa đặt, khi cả đám đều dậy muộn vào một buổi sáng và chẳng đứa nào muốn bị làm bản kiểm điểm cho một lí do hết sức nhảm nhí này. Trường hợp đó được coi là chính đáng.

Với những tên bạn lúc đó, một tia ngại ngùng hay xấu hổ đều không có, chỉ duy buổi sáng ngày hôm nay Hoseok lần đầu tiên cảm thấy như thế với một người bạn cùng giới.

Điều này đối với cậu là một chuyện vô cùng kì quặc và khó chấp nhận, những từ ngữ như ngại ngùng hay xấu hổ hay hàng-tá-ngôn-từ tương tự đều không tồn tại trong từ điển của Hoseok. Cậu chỉ làm cho người khác cảm thấy như thế chứ không bao giờ xảy ra trường hợp ngược lại.

Nhưng, hôm nay, cái ngày chết dẫm hôm nay, nó lại được áp dụng lên cậu vô cùng triệt để.

Hoseok nhớ rõ bản thân đã hóa đá thế nào khi bắt gặp cái nhìn của Namjoon, dù chỉ qua tấm gương thôi nhưng nó lại khiến cậu trở nên như thế. Đôi mắt hẹp và sẫm tối và những vòng xoáy luân hồi ấy khiến cậu ám ảnh, cả sự bỏng rát khi ánh mắt cậu ta lướt trên từng thớ thịt trên cơ thể khiến Hoseok ngứa ngáy và gây buồn râm rang.

Cậu không biết phải dùng ngôn từ nào để diễn tả bản thân lúc ấy, nó giống như một cơn sóng dữ tợn đổ ập đến làm tê liệt các dây thần kinh, dùng cái lạnh thấu xương xâu xé cơ thể Hoseok thành trăm nghìn mảnh. Và cái nhìn nóng bỏng chết người ấy lại khiến cậu cảm thấy khó thở, như hóa thành một con rắn trơn nhẵn bóng quấn quanh mình.

Tự hỏi khi ấy nếu Namjoon không lao ra khỏi phòng tắm trước tiên, thì chẳng biết cả hai sẽ phải đứng đó đến bao lâu nữa.

Nhưng có một điều, Hoseok chẳng muốn phải thừa nhận, một phần nào đó trong người cậu thầm mong Namjoon đừng rời đi quá sớm.

Bởi vệt ửng hồng lan tỏa khắp gương mặt cậu ta và ánh nhìn như sắp vồ lấy cậu khiến Hoseok không khỏi thích thú.

Ánh mắt đen đặc và sâu thẳm, giống với đôi mắt mà Hoseok đã nhìn thấy vào tối hôm qua.

Chợt Hoseok choàng tỉnh khỏi những suy nghĩ của mình, dừng hẳn lại việc thái thịt mà nãy giờ cậu chỉ làm với tốc độ rùa bò, thất thần nhìn vào bức tường tráng men tinh tế, lắng nghe tiếng ùng ục mất kiên nhẫn của nồi nước sôi trên bếp.

Bỏ mẹ rồi.

==================

Wait for me ~~ !! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top