Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1, cái tên đểu cáng, nhưng mà...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là ngày hoseok ra mắt công chúng với tư cách là một idol solo. cậu không ngần ngại chọn lấy cái nghệ danh jhope. hi vọng. hoseok bật cười khe khẽ. hi vọng cho điều gì cơ chứ? hi vọng vào tương lai có lẽ sẽ đẹp đẽ và hoàn chỉnh hơn ngày hôm nay.

hay là ngày hôm qua?

hoseok cuốn theo dòng suy nghĩ đến nỗi chẳng thể tập trung vào việc tập luyện lại vũ đạo chuẩn bị ra mắt vào tối nay, cậu cũng vội vã sớm rời khỏi phòng tập, sớm hơn mọi khi. và bước về một nơi mà hoseok từng thuộc về.

một hoseok của tuổi mười tám, đã từng là người như thế nào thế? cậu đã từng là ai? đã từng sống như thế nào?

một cuộc sống sôi nổi, một cuộc sống chẳng mấy bình yên. ở thành phố busan, ở trường đại học hay ở tình yêu trong trẻo diệu kì...

ở một trái tim có những lần đầu rung động và ở bộ não lần đầu biết nhớ nhung.

thôi thì, ở đâu cũng được, chỉ có một nơi mà hoseok muốn tới ngay lúc này.

gió thổi nhè nhẹ, mơn man trên gương mặt hoseok, ùa vào lòng, mở tung cánh cửa của trái tim, yêu chiều ôm ấp lấy những kỉ niệm. những ngọt ngào của ly cà phê chớm môi, những đắm say của hơi thở rạo rực, những mảnh vụn vỡ miên man thẳm sâu trong nỗi nhớ, chúng kiên nhẫn tìm thấy nhau, rồi ghép lại thành một câu chuyện, một câu chuyện mà bản thân cậu trải qua.

những luống hoa anh thảo rực rỡ trong ánh chiều, vô thức khiến cho đôi mắt hoseok nhoè đi. dường như có ba con người đang bước về phía cậu, ai cũng nở nụ cười thật tươi. hoa anh thảo, năm ấy từng rạng rỡ bởi kỉ niệm, rồi lại chôn vùi những kỉ niệm suốt bao năm qua. có ai còn nhớ không?

năm ấy hoseok mười tám tuổi. cha mẹ cậu vừa li hôn, cậu chuyển tới một thành phố mới. mặc dù đã đỗ đại học nghệ thuật như mong muốn, nhưng hoseok cũng buộc phải từ bỏ mà theo học ngành kĩ thuật, như mong muốn của mẹ.

mẹ là người thân duy nhất của cậu, nên cậu không muốn làm phật lòng mẹ.

cũng vì thế mà hoseok chẳng mấy chờ đợi gì ở một ngôi trường không mong muốn, của một thành phố không mong muốn. bốn năm này nên trôi qua thật nhanh.

ngày nhập học, hoseok dạy muộn, rồi phải chạy vội đến trường. nhìn thấy kim đồng hồ dần nhích gần về con số tám, hoseok lại càng cuống hơn và nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ đến muộn nếu như cứ chạy như thế này.

ước gì có một đôi cánh để bay vút lên trời cao.

hoseok cắm mặt chạy vội và đâm sầm vào một cậu chàng trên đường. cậu ta là một học sinh trung học, nhưng hoseok cũng chẳng mảy may quan tâm đến điều đó cho lắm, cậu nhanh chóng xin lỗi rồi lại định chạy biến đi. thế nhưng cậu chàng trung học kia đã níu cậu lại.

"này, nếu anh vội đến thế thì nên đi xe đạp hơn."

cậu ta nháy mắt với hoseok và bảo cậu lên yên sau. hoseok cũng không có thời gian để chần chừ và cậu cũng không ngại ngần ngồi lên xe của một chàng trai lạ mặt, rồi để cậu ta phóng vút đi đến trường đại học của mình.

"anh đi đến đại học kĩ thuật?"

"ừ, sao biết?"

"nhìn cái thẻ của anh đi."

thẻ sinh viên trường cấp cho đeo lủng lẳng trên cổ hoseok. cậu ngượng chín mặt rồi im lặng suốt đoạn đường sau.

khi đến nơi, hoseok cúi người cảm ơn cậu chàng và chạy thẳng lên phòng học. đến khi ngồi trong giảng đường một lúc, hoseok mới ngẩn người ra.

mình còn chưa hỏi tên cậu ta!

cả buổi, hoseok cứ suy nghĩ vẩn vơ mãi về cậu chàng trung học. tại sao cậu ta lại để một tên lạ mặt như mình ngồi chung xe cơ chứ? và rồi, mặt hoseok dường như đỏ ửng và nóng dần lên khi nhớ tới cái nháy mắt đểu cáng của cậu ta.

cái thứ chết tiệt.

cái thứ chết tiệt.

cái thứ chết tiệt nhưng mà tốt bụng.

và rất đẹp trai.

ngay khi giáo sư ra hiệu buổi học đã kết thúc, hoseok vội vã ra khỏi phòng học với cái bụng đói meo. thật sự quá đói luôn.

nhưng mà mới đến busan có mấy ngày thôi, cậu biết đâu được nên ăn ở đâu. mẹ cậu, hmmm, dạo này bà có chút, rối loạn tâm lý... sau vụ ly hôn ấy mà.

hoseok không muốn làm phiền tới mẹ. dẫu sao, bà cũng đã nói với cậu rằng bà muốn ở một mình, và trưa nay cậu nên tự thân vận động thôi.

nhưng mà cậu đang một mình giữa một thành phố xa lạ. cậu không biết nên đi đâu cả.

giữa lúc hoseok đang đi lang thang giữa đường phố, một bàn tay nhỏ bé khẽ đặt lên vai cậu làm hoseok giật bắn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top