Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

37, người ta là vì sợ thôi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

suy cho cùng ra thì hoseok vẫn thích namjoon rồi. không thay đổi nổi.
kẻ kia vin vào tin nhắn của sohae mà ăn vạ suốt ngày, nhai đi nhai lại seok trả lời rồi, seok chịu trách nhiệm đi đến nhức hết cả đầu, thế mà hoseok cũng chẳng bực tức nổi, trái ngược trong lòng còn có chút phấn chấn.
nhưng hoseok vẫn muốn tự trả lời namjoon hơn chứ.
vậy mà hoseok vẫn cứ lần lữa, có lúc chỉ có hai người cạnh nhau nhưng vẫn không thể nói ra. cậu lưỡng lự không biết có nên hay là không, bài học đầu đời lại quá chua chát, hoseok cũng chẳng đủ dũng cảm để mà tiến lên lần thứ hai.
"tớ thề là tớ tốt hơn bất kì người cũ nào của seok."
thề thế thôi, chứ có tin được đâu mà. cứ tin người thế để ăn cám à? taehyung cũng toàn nói mấy lời như thế cuối cùng có ra gì đâu, hay rốt cuộc lại bỏ lại cậu một mình?
namjoon lòng cồn cào vô cùng, chỉ mong hoseok nói một lời, một chữ thôi, hay gật đầu một cái, hay thậm chí lắc đầu cũng được, cho trái tim anh nó có thể ngưng nhảy nhót trong lồng ngực. hồi hộp, căng thẳng, có khi lúc thi đại học với namjoon cũng chẳng bằng.
nếu namjoon đứng ở đây, và hoseok đứng ở bên kia, chỉ cần cậu tiến về phía anh một bước, hay chẳng cần di chuyển, chỉ cần, nhìn về phía anh một lúc là được, anh có thể chạy hết cả quãng đường dài này, để ôm lấy hoseok.
nhưng căn bản là tình hình hiện tại có khác nào là hoseok chẳng thèm nhìn namjoon đâu? kể cả là con bé kia nhắn thì hoseok cũng nên có trách nhiệm với trái tim của namjoon chứ hả? ở trường không dạy cậu cách chịu trách nhiệm cho những gì mình gây ra sao?
mỗi lúc bí bách như thế này, namjoon lại muốn đạp xe ra ngoại ô một chút. anh lặng lẽ đi ra khỏi cửa, leo lên yên xe, co chân định đạp đi.
bỗng cảm thấy sau lưng nằng nặng.
hoseok đã leo lên yên sau từ lúc nào, namjoon bị bất ngờ nên xe có hơi lắc lư nghiêng ngả, hoseok liền theo phản xạ ôm chặt vào eo namjoon để không ngã xuống.
namjoon bình thường manh nha tiếp xúc người ta thì chẳng sao, người ta chỉ vô tình ôm lại liền ngượng đến không nói nên lời, cắm cúi đạp về phía trước, cũng chẳng thèm hỏi vì sao người ta lại xuất hiện đằng sau lưng anh nữa.
hai người cứ đi với nhau thế thôi, chẳng nói chẳng rằng, ai cũng muốn mở lời nhưng rốt cuộc lại chờ đợi người kia lên tiếng.
cuối cùng cả hai lại cùng dừng lại ở chân đê nhỏ, cùng ngồi xuống cỏ dại đã hơi ngả màu, cùng nhìn những cảnh đã từng nhìn qua nhiều lần, ấy vậy mà một câu với nhau cũng chẳng nói. namjoon khẽ quay sang.
"hoseok."
"ừ?"
"hoseok...", namjoon nhẹ nhàng, "seok đã... có câu trả lời của mình chưa?"
hoseok im lặng một thoáng, đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định trước mặt, dường như không một chút phản ứng. không phải vì cậu không nghe thấy người kia nói gì, chỉ là cậu không biết trả lời ra sao.
"đi đâu sôi nổi một chút đi."
hoseok buông ra một câu trả lời chẳng mấy ăn nhập làm namjoon cũng không biết nói gì thêm, chỉ biết thắc mắc ngược lại.
"đi đâu là... đi đâu?"
"bar không?"
lời nói của hoseok làm cho namjoon đến choáng váng. bình thường hoseok ghét cay ghét đắng những nơi như thế. có cho vàng namjoon cũng chẳng dám nghĩ rằng một ngày hoseok lại rủ anh vào bar.
"nhưng... tớ lấy ô tô rồi đi..."
"không cần", hoseok chẹp miệng, "đi bằng xe đạp cũng được."
namjoon không dám phản kháng lại, lòng toàn những dấu hỏi chấm nhưng cũng đành leo lên xe mà đạp thật lực. hai người con trai, một lớn một nhỏ, đèo nhau bằng xe đạp, đi từ ngoại ô đến trung tâm thành phố, rồi rẽ vào một bar.
đi xe đạp đến bar.
đi xe đạp đến bar.
phải rồi, chính xác là đi xe đạp đến bar trong cái nhìn ngỡ ngàng của gã bảo vệ. hai người, áo phông và quần jeans, đèo nhau trên một chiếc xe đạp rẻ tiền đi tới một trong những bar với mức giá đắt đỏ nhất vùng.
tên bảo vệ nhìn hai người với ánh mắt tràn đầy sự ngán ngẩm, hai tên này có khi còn chưa trả đủ tiền gửi xe mất. nhưng namjoon rút trong ví ra một chiếc thẻ tín dụng, hoseok cũng không biết là thẻ gì cả, nhưng tên kia lập tức câm nín, rồi thay đổi thái độ ngay.
"mời ngài."
namjoon quay sang gã, thì thầm vào tai gã vài chữ, mắt tên đó đột nhiên mở to ra, đầy ngỡ ngàng, ú ớ không thành tiếng. tên quản lý đã đứng sẵn ở cửa, xoen xoét nịnh nọt namjoon.
"lần đầu thiếu gia mới đến đây ạ? thiếu gia đi với bạn ạ? có cần cho gọi vài vũ công lên mua vui không ạ?"
namjoon không nói gì, nhưng tên quản lý lập tức cho dọn một chỗ thật đẹp, nhìn lên chính diện sàn nhảy, cho gọi loại rượu thượng hạng nhất, chỉnh điều hoà, chỉnh nhạc các thứ, cái gì cũng quay sang hỏi namjoon đã vừa lòng chưa.
khá nhiều cô gái trẻ xung quanh dồn ánh mắt về phía namjoon, một vài cô bạo hơn thì cầm ly rượu tiến lại, lả lơi ve vãn.
"thiếu gia... cùng em một ly."
cô ta mặc độc một cái váy ngắn ôm sát người, toàn bộ cơ thể đem dồn sát vào người namjoon, tay đặt nhẹ vào phần cánh tay của anh, ly rượu đong đưa trước mặt, xem ra đầy đủ trên dưới, nhìn qua cũng có thể thấy đủ cả bên trong. hoseok bỗng dưng thấy gai gai trong người, mắt nhìn cô gái vô tình mà ánh lên vẻ phẫn uất, chăm chăm vào bàn tay đang ôm lấy cánh tay namjoon.
namjoon cảm nhận được tia nhìn lạnh như băng của hoseok, bất chợt cảm thấy giá trị bản thân tăng lên vùn vụt, liền tỏ vẻ như hưởng ứng theo cô gái bên cạnh, cười cười giả vờ vui vẻ. phía bên kia, hoseok càng ngày càng khó chịu, cũng không hiểu là cảm giác gì, nhưng có một chút ghen tị, một chút chướng mắt, chưa nhấp ngụm rượu nào nhưng lại hành xử như say, không hiểu bạo dạn ở đâu ra, đem bàn tay mình đan vào bàn tay namjoon, nắm chặt lấy, toàn bộ cơ thể bỗng dưng mềm oặt, dựa cả vào người cậu bạn bên cạnh.
"namjoon... ồn."
"cậu bảo đến bar mà", namjoon nhếch mép cười. không phải là anh không cảm nhận được mùi ghen tuông nồng nặc, chỉ là muốn trêu kẻ này cho đã, "giờ lại bảo ồn sao? hay tớ đưa cậu về, còn tớ ở lại đây vui vẻ một xíu nhé."
"không được!", hoseok gần như hét lên, sau đó lại không hiểu cách hành xử của mình, vội vã chữa cháy, "cậu vui một mình mà tớ phải ở nhà à?"
cô gái bên cạnh vẫn điệu đà vuốt tóc, rót hết ly này sang ly khác, tiếp rượu namjoon. hoseok ở bên cạnh nhìn mà phừng phừng tức giận nhưng chẳng biết làm gì, chỉ khi cô gái bên cạnh tạm thời rời đi mới bĩu môi với namjoon.
"tưởng cậu ngoan hiền thế nào..."
"này, chính cậu rủ tớ vào bar nhé."
"gu namjoon là uống rượu với mấy chị gái nóng bỏng à?"
namjoon hếch mặt lên khiêu khích.
"ừ đấy. có người tiếp rượu lại chẳng sung sướng à."
"uống rượu thôi mà", hoseok giận dỗi nói, "tớ cũng uống được thôi."
"thế... seok tiếp tớ nhé?"
namjoon giả ngây giả ngô, hoseok đang bực bội, ghen ghét che mờ cả mắt, gật đầu ngay lập tức.
"tiếp thì tiếp chứ... sợ cậu chắc!"
namjoon cười, hai người cùng nhau uống hết ly này đến ly khác. khổ nỗi, dù namjoon không phải dân ăn chơi, nhưng từ khi mới mười bốn mười lăm tuổi anh seokjin đã tập cho uống, cộng với cơ thể vốn khoẻ mạnh, tửu lượng tốt nên uống mãi cũng chẳng say. còn hoseok, đây lại là thứ rượu mạnh, cậu không quen uống rượu, nhấp một chút đã thấy chếnh choáng, nhưng đã lỡ nói thách, không rút lại được, uống được dăm ly thì mặt đỏ phừng phừng, không tự chủ nổi nữa, say đến nỗi ngủ luôn.
trông thảm hại, nhỉ? đấy là người bình thường nghĩ thế chứ namjoon thì không. dễ thương. chỉ có dễ thương thôi. kẻ này có say cũng dễ thương, dễ thương chết mất.
cũng vừa lúc cô gái kia quay lại, nhìn thấy namjoon ngà ngà say thì mừng thầm, hôm nay lừa được thiếu gia thì đời cô đúng là lên tiên.
"thiếu gia... tiếp chứ ạ?"
"xin lỗi", namjoon đứng lên, "tôi phải đưa người yêu bé nhỏ của tôi về thôi. em ấy say quá rồi."
namjoon bế hoseok lên, tự nhủ sao kẻ này nhẹ cân quá đỗi, sau này phải bồi bổ cho béo lên thôi. cả hai đi ra khỏi bar giữa ánh nhìn tiếc rẻ của cả đám con gái trong đó, và cái nhìn bực bội của cô gái bỗng nhiên bị bỏ lại.
trai đẹp đã hiếm mà chúng nó lại còn yêu nhau!
namjoon bế hoseok lên taxi, dịu dàng hết sức để không làm người kia giật mình, mặc dù, đã say thế rồi còn giật mình làm sao được nữa? xe chạy về nhà, trên đường, hoseok cứ mỗi lúc lại sát gần hơn về phía namjoon, cuối cùng, cậu dụi dụi tóc vào người anh, liên tục nói.
"namjyun, namjyun..."
namjoon nghe thấy, thật ra chẳng có gì, chỉ là nói tên thôi mà, nhưng trong lòng ngập tràn phấn chấn, vui vẻ vô cùng, vòng tay qua ôm trọn lấy hoseok.
"ừ, namjoon đây."
ở một diễn biến khác, tên bảo vệ đang cật lực đạp con xe quèn của thiếu gia về nhà ngài, trông đến là khổ!
.
"từ giờ không tập nữa á?"
taehyung tròn mắt nhìn jimin, sau khi em ấp úng thốt ra lời đề nghị.
"nhưng không tập...", taehyung ngập ngừng, "thì làm sao mà thi?"
"chúng mình cũng tập nhiều rồi mà, chắc là ổn thôi."
jimin tránh ánh nhìn thắc mắc của taehyung, mỗi câu nói ra của em đều thật dối trá với bên trong. một phút ích kỉ, jimin ước rằng taehyung hãy không đồng ý đi, hãy bảo cậu ấy muốn tập tiếp, hãy bảo cậu ấy vẫn còn muốn tập...
nhưng không. taehyung khẽ khàng gật đầu.
"ừ thôi cũng được. nhưng hôm đấy phải thật hoàn hảo nhé!"
"ừ."
ánh mắt jimin chới với nhìn theo bóng lưng taehyung dần khuất, lẫn vào đám đông qua lại ở hành lang. tình yêu của em mong manh dần tuột mất, jimin thở dài, có lẽ mọi chuyện đã an bài rồi.
chỉ một lần cuối nữa trên sân khấu thôi, và chắc hẳn sẽ không bao giờ em có quyền cùng taehyung chơi đàn nữa.
jimin ngập ngừng một thoáng, rồi em quyết định gạch đi tên bài hát đã đăng kí trong mục độc tấu, thay vào đó là một bản nhạc khác.
cả hai đều là em tự sáng tác, nhưng em nghĩ rằng, có lẽ bản nhạc kia đã không còn phù hợp nữa rồi. em chán nản thở dài, lặng lẽ nhìn ra ngoài khung cửa sổ, những chiếc lá bắt đầu ngả vàng, rơi rụng dần giống như tình yêu của em cũng đã dần chuyển sang màu vàng úa.
một lễ hội âm nhạc mùa thu nữa lại đến, năm nào em cũng tự nhủ sẽ tỏ bày tình cảm với taehyung, nhưng hết mùa thu này sang mùa thu khác, thứ đọng lại trong em chỉ là nỗi buồn giày vò trái tim.
.
namjoon đỡ hoseok vào trong nhà, hơi men toả ra nồng nặc, anh đưa cậu vào phòng ngủ, đặt cậu lên giường, rồi khẽ bước chân rời khỏi, định lấy một ít nước.
nhưng bàn tay của hoseok khẽ níu lấy vạt áo namjoon, rồi cậu như ngồi hẳn dậy, vòng tay ôm lấy bờ ngực vững chãi của namjoon từ phía sau.
"namjyun... đừng đi."
"tớ lấy chút nướ-"
"không."
"nào hoseok ngoan", namjoon cười cười, "tớ chỉ đi lấy nước thôi mà."
"đi đi!", hoseok lải nhải, "đi theo bà chị ấy khuất mắt đi!"
thì ra là say rồi vẫn có thể ghen tuông đáng sợ như thế này sao? namjoon vẫn không thể bỏ được cái thói quen trêu chọc hoseok.
"nhưng seok có thương tớ đâu? tớ chỉ đi với người thương tớ thôi."
"seok thương namjyun mà...", hoseok nỉ non, "thương hơn cả bà chị ấy thương namjyun nhé..."
"nhưng mà tớ tỏ tình hoài seok có đồng ý đâu?"
"seok thương jyun...", hoseok nửa tỉnh nửa mê, nói lèm bèm, "thương jyun lắm... nhưng mà sợ..."
"sợ gì?"
"sợ... lỡ đồng ý với namjyun... rồi jyun hết t-thương seok, jyun chán seok, nemjyun bỏ rơi seok."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top