Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

một cánh đào



Tháng Tám trời trong, xanh xanh mây từng khối cắt hình trên đỉnh đầu. Taehyung khép lại quyển sách đang đọc dở, nghiêng đầu ngắm nhìn khoảng trời như dải lụa thiên thanh ngoài cửa sổ.

"Mặt trăng trong suốt, đông cứng, dày hai mươi centimet. Nhưng tôi chẳng có ai để chia sẻ vẻ đẹp và sự lạnh giá của mặt trăng..."

Cho những ngày ủ dột, chênh vênh, Haruki Murakami luôn có cách làm dịu tâm hồn cậu bằng nét đẹp câu chữ. Có những thứ khi chưa trải qua ta nghĩ rằng nó thật đáng sợ, nhưng khi đã trải qua rồi thì lại thấy nó quá đỗi thường tình. Tỷ như nỗi cô quạnh, tỷ như sự trống vắng khi phải ngủ một mình trong căn phòng chăn đơn gối chiếc.

Taehyung của năm mười tám tuổi đầy khát khao và lý tưởng. Taehyung năm hai mươi hai tuổi có Namjoon kề bên bầu bạn. Và Taehyung của năm hai mươi lăm tuổi chỉ biết trông cái bóng phản chiếu trên bức tường, lơ lửng giữa khoảng không xanh biêng biếc.

Tách cafe đã nguội lạnh từ lâu, nuốt phải một ngụm đắng ngắt cả cuống họng; bài hát của Sam Smith vẫn vang vọng đều đều trong căn phòng nghe đến nao lòng.


;;


Lắm lúc mỏi mệt, em muốn sảy chân và thả mình rơi tự do xuống dưới.

Namjoon từng ví tuổi trẻ chông chênh như một người đang đi thăng bằng trên sợi dây thép, thấy thế giới chao đảo dưới chân và chỉ một phút lơ đễnh cũng có thể dễ dàng trượt ngã xuống dưới. Thế nên anh thường nắm lấy tay cậu mà thủ thỉ: "Taehyung, cố gắng đừng sảy chân em nhé."

Những lúc như vậy, Taehyung sẽ lại tìm thấy lối đi cho riêng mình, vững vàng bước tiếp trên sợi dây thép mỏng manh chấp chới bão gió. Namjoon sẽ dẫn đường cho cậu thôi không lạc bước, Namjoon sẽ là người đứng ở đầu dây bên kia đón chờ cậu. Và Taehyung sẽ nhỏ bé nép vào lòng anh, mong đợi nụ hôn phớt lên đôi gò má. Cậu đã trải qua tuổi trẻ của riêng mình trong vòng tay rắn rỏi của Namjoon, vẫn mơ hồ sợ hãi như vừa thoát khỏi cái chết trên vai.



I only have you. Who else I would care for but you?

Quyển sổ tay ố vàng hơi quăn góc rơi ra từ trong hộc bàn khi Taehyung đang dọn dẹp. Namjoon rất giỏi Anh ngữ, đó là lý do vì sao mọi ngóc ngách trong nhà đều có vài từ Tiếng Anh: trong bếp, tách uống trà, bàn làm việc và đầy trên cánh cửa sổ. Taehyung gọi đó là thứ ngôn ngữ ngoài hành tinh vì mình chẳng thể hiểu được gì cả. Khi nghe thấy thế Namjoon chỉ mỉm cười, để lộ lúm đồng tiền lún sâu bên má, bàn tay vần vò mái tóc của cậu đến rối tung, mắng cậu thật ngốc. Cậu tự nhận mình rất dễ giận dỗi vì câu nói ấy, nhưng dần dà lại thèm lắm cảm giác được giận dỗi. Có lẽ cậu ngốc thật. Đáng ra cậu nên học tốt Tiếng Anh hơn.


;;


Vài giọt nắng sớm len lỏi qua ô cửa kính, chơi đùa với từng lọn tóc nhạt màu bết dính mồ hôi, Taehyung lười biếng nằm ườn ra sàn nhà như một chú mèo đương phơi nắng sớm. Jimin vừa rủ cậu cùng đi leo núi, thêm cả anh chàng có giọng nói lè nhè (cứ như tên say rượu) Yoongi kia nữa. Nhìn dòng tin nhắn được gửi đến, Taehyung cười khẽ lắc đầu, gõ nhanh vài chữ: "Tớ bận" rồi tắt máy. Cậu sẽ không nói rằng, thật ra cậu muốn tự mình đi đến đấy và muốn chinh phục độ cao ấy một mình. Bởi đã trót hứa với Namjoon: "Em thừa sức làm điều đó". 


- Bao giờ thì em mới lớn được đây?


Đâu đó trong không khí như còn đọng tiếng thở dài khe khẽ của Namjoon. Cho đến bây giờ - tận năm năm sau, cậu mới có thể tìm ra được đáp án cho câu hỏi mà cậu từng nghĩ là dở hơi chẳng đáng để tâm này. Taehyung ghét phải thừa nhận rằng bản thân quá phụ thuộc vào Namjoon. Điều đó khiến anh nghĩ rằng cậu mãi mãi chỉ là một đứa trẻ chẳng bao giờ chịu lớn. Một cơn nghèn nghẹn bỏng rát thốt nhiên trào lên cuống họng, Taehyung làu bàu hẳn là do đêm qua mình đã chỉnh điều hòa quá thấp.

- Taehyung này, có biết vì sao hình tròn lại tròn không?

- Không biết.

- Thì bởi vì nó là hình tròn thôi.

- Anh mau dừng việc đùa nhạt nhẽo lại cho em nhờ.

Taehyung lườm cái tên đang cười ngả ngớn trên sofa, thói đùa cợt nhàm chán của anh không bao giờ bỏ được. Cô phát thanh viên trên TV đang huyên thuyên về một khu nghỉ dưỡng vừa được mở thu hút đông đảo khách tham quan ở California. Namjoon yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng gõ vài nhịp trên chiếc remote. Tách trà gừng còn nóng bốc lên hương thơm dịu nhẹ, phả một làn khói mỏng manh rồi nhanh chóng loãng ra trong không khí. Namjoon chuyển kênh sang một chương trình giải trí, Taehyung nhìn cậu diễn viên trong đó đang ăn quả chanh đến ứa cả nước mắt, muốn cười lớn một trận nhưng chợt nhận ra khóe môi mình cứng nhắc.

- Taehyung.

- Ừm?

- Sắp tới anh có một chuyến lưu diễn ở Nhật Bản, chắc khoảng tháng Sáu mới trở về.

- Ừ.

Một khoảng lặng bao trùm giữa hai người, tiếng cười trên TV và tiếng máy điều hòa cũ kĩ phát ra âm thanh rõ rệt. Taehyung ước, giá mà lúc đó mình có thể ích kỷ hơn một chút thì thật tốt.

- Bao giờ về nhớ mang theo hoa anh đào cho em đấy.

Cậu cười phớ lớ, chờ mong được thấy cái lúm đồng tiền lún sâu bên má Namjoon nhưng anh chỉ gục gặt đầu, không nói gì thêm. Dĩ nhiên đã xem nó như một lời hứa phải hoàn thành.

Taehyung vẫn còn nhớ lúc mới quen nhau, có lần cậu cho anh mượn một chiếc ô để về nhà khi trời mưa và đùa rằng anh phải trả lại nó ngay cho mình vào ngày mai. Chẳng ngờ được vừa mới hơn bảy giờ sáng ngày hôm sau, Namjoon đã đứng trước nhà cậu trong bộ dạng vô cùng chật vật, đôi môi tái nhợt vì nhiễm lạnh và mái tóc hãy còn vương vài hạt tuyết đọng trắng xóa. Anh chìa tay đưa cho cậu chiếc ô, giọng nói khàn khàn hơi run rẩy: "Trả cậu này."



- Đừng chỉ ăn thức ăn nhanh và uống Coca. Em có thể giảm tuổi thọ vì thói ăn uống vô tội vạ của mình đấy.

- Em chỉ ăn vì nó ngon. Đời người ai cũng phải chết một lần, vấn đề là sớm hay muộn mà thôi. Nếu còn sống thêm được một ngày thì phải tận hưởng trước đã.

Namjoon là vậy. Anh luôn đặt ra quá nhiều nguyên tắc khắt khe trong cuộc sống. Nhưng cậu thì lại không, Taehyung chỉ đơn giản là sống theo những gì mình muốn, làm những thứ mình thích. Hoặc là nói, cậu lười suy tính trước chuyện tương lai, Taehyung là kiểu người luôn sống theo tư tưởng "đến đâu thì hẵng hay đến đấy".

- Đến một lúc nào đó em sẽ bỏ được cái tính hời hợt không lo trước sau của mình.


-


Dạo gần đây Taehyung thường mơ về những hạt bụi, những vạt nắng nhạt nhòa vờn trên mái tóc của Namjoon. Taehyung vẽ thật nhiều bức tranh, về những hạt bụi và nắng. Vẽ cả đôi mắt sâu hun hút chứa bể sao trời. Xuân đã về đến ngưỡng cửa, song hơi thở lạnh lẽo của đất trời vẫn còn chưa tan hết. Taehyung bắt đầu mua thêm bao tay len và áo choàng. Chiếc máy điều hòa cũ trong phòng đã được thay mới, không còn kêu ro ro giống như tiếng ngáy ngủ của ai đó nữa.

Taehyung xoay vòng chiếc remote trong tay, chuyển sang kênh có chương trình giới thiệu chuyến du lịch ở Nhật. Nhật Bản sắp đến lễ hội hoa anh đào, khắp phố phường tràn ngập những cánh hoa hồng nhạt tươi mới. Taehyung chợt nhớ đến cánh hoa đào mình ép trong một quyển sách, chắc mẩm bây giờ đã ngả sang màu khác rồi.

Namjoon thật sự không quên lời hứa đó. Tuy rằng anh không thể mang hoa đào về tận tay cậu. Nhưng cho đến giờ phút cuối cùng, trong tay anh vẫn nắm thật chặt một cánh hoa đào dập nát. Cô gái trên TV vẫn nói không ngừng về những cảnh đẹp ở Nhật Bản. Taehyung giảm âm thanh, hẳn là mọi người đã dần quên lãng trận động đất hơn năm tháng trước.

Taehyung ước giá mà lúc đó mình ích kỷ hơn chút nữa. Nếu lúc đó giở giọng giãy nảy đòi Namjoon ở nhà. Hoặc cứ mặc kệ mà xách vali đi cùng anh đến Nhật Bản thì thật tốt.

Ánh sáng màu trên TV vụt tắt, bóng tối dần loang ra nhấn chìm căn phòng nhỏ. Taehyung nằm ngửa trên sofa, ngắm nhìn những hoa văn kỳ dị mơ hồ trên trần nhà được ánh sáng vàng vọt của đèn đường tô vẽ nên, mông lung thấy sương mù nhuộm ướt mắt.

Thời gian vẫn cứ trôi, chậm lại hoặc nhanh đi, nhưng không thể quay ngược về quá khứ. Taehyung ước, giá mà mình có thể yêu anh nhiều hơn chút nữa.

Mùa Xuân năm hai mươi sáu tuổi, Taehyung gục bên sofa cảm nhận từng đóa hoa đang nở rộ ngoài cửa sổ. Cổ họng trào dâng vị mặn đắng, đắng chát hương vị cafe.



end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: