Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1 : Ai cũng có một bí mật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung và Namjoon có một bí mật...

"Vào nhà đi, trời bắt đầu có tuyết rơi rồi. Em sẽ bị cảm mất"

Hai người đã đứng trước cổng kí túc xá này được 30 phút rồi và Namjoon quyết định kết thúc việc này khi thấy một vài hạt tuyết đọng lại trên áo cậu mặc cho anh đã ôm cậu rất kín.

"Bao giờ thì anh về?"

Hai người vừa kết thúc bữa tối ngọt ngào tại địa điểm bí mật của họ và trên đường về Namjoon đã nhận được cuộc gọi từ công ty nói rằng anh cần có mặt ngay bây giờ. Nhưng Taehyung thì không muốn rời khỏi lồng ngực ấm áp này tí nào và đó là lý do cho việc họ cứ đứng ôm ấp nhau trước kí túc xá này đã được một lúc rồi.

"Anh hứa sẽ cố gắng về ngay nhưng em thì không được đợi anh về. Nhớ ngủ ngay đi, ngày mai chúng ta sẽ có lịch trình bận rộn đấy"

Cứ mỗi lần nhắc đến việc sức khỏe của cậu là giọng nói của Namjoon đều mất hết sự dịu dàng vốn có và điều đó thì khiến Taehyung thở dài. Có người yêu quan tâm chăm sóc thì tốt thật đấy nhưng đôi lúc anh cũng lo lắng thái quá khiến cậu thật không biết nói gì.

Nhưng sự lo lắng của Namjoon cũng không phải không có căn cứ, đã bao nhiêu lần Taehyung mệt đến kiệt sức sau mỗi lần chạy chương trình bận rộn. Và ngày hôm sau cậu đều sẽ sốt cao khiến anh lo sốt vó hết cả lên.

"Vào nhà đi, anh sẽ về ngay thôi"

Đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cậu, anh mỉm cười dịu dàng xoa gáy cậu rồi quay đi. Taehyung thích nhất chính là những lúc này, bởi vì cậu cảm thấy dường như tất cả sự dịu dàng của Namjoon đều dành cho cậu vậy.

Mở cửa vào nhà, Taehyung nghĩ giờ này chắc sẽ không có ai ở nhà đâu. Yoongi hyung với Hoseok hyung có lẽ cũng đang ở công ty, Jimin với Jungkook thì chắc lại đi chơi game với nhau rồi. Seokjin hyung thì có lẽ đã về nhà bố mẹ. Hyung ấy cứ mỗi lần được nghỉ là sẽ lại chạy về nhà, cho dù chỉ là được nghỉ có vài ngày.

Và đó là những gì cậu nghĩ nhưng tiếng tivi và ánh sáng lờ mờ phát ra từ phòng khách thì lại không nghĩ như vậy. Tiếng bản tin tin tức từ kênh thông tin phát sóng mỗi buổi tối đã giúp cậu đoán ra được người trong nhà là ai.

Đúng như dự đoán, sau khi bước chân vào phòng khách, cậu nhìn thấy Seokjin đang ngồi đó với một cốc cà phê trên bàn đã nguội ngắt, có vẻ như anh đã ngồi đây rất lâu và Taehyung tự hỏi liệu anh có biết việc cậu và Namjoon đã đứng ôm ấp trước cửa không?

"Hyung, hôm nay anh không về nhà sao?"

Nằm dài lên ghế sofa, vô cùng tự nhiên mà gối đầu lên chân anh. Cả tối hẹn hò với Namjoon đã là quá sức cho cái lưng của cậu và hiện giờ Taehyung chỉ muốn được nằm thư giãn và gối đầu lên chỗ ưa thích của mình thôi.

Dường như đã quá quen với việc này rồi, Seokjin đưa tay mình lùa vào mái tóc nâu và xoa đầu cậu.

"Vừa mới hẹn hò vui vẻ xong mà đã bị bỏ rơi rồi sao?"

Seokjin đã bao giờ nói rằng anh thích nhất chính là mái tóc của Taehyung chưa. Tuy rằng cảm giác không được mềm mại như xưa nữa vì cậu đã nhuộm quá nhiều lần nhưng mỗi lần nhìn cái đầu bông xù đó anh vẫn muốn được chạm vào vuốt ve nó, nó thu hút anh đến vậy.

Hoặc có lẽ anh thích nó chỉ vì chủ nhân của nó thôi.

"Em không bị bỏ rơi, anh ấy chỉ là đang bận việc một chút thôi. Anh ấy nói sẽ về với em ngay mà"

Như lẽ tự nhiên, Taehyung không cần quan tâm người trước mặt là ai, cậu vẫn sẽ bảo vệ Namjoon như cậu vẫn thường làm. Taehyung thích Namjoon, rất rất thích nữa là đằng khác và ai cũng biết điều đó vì cậu đã nói điều đó biết bao nhiêu lần rồi.

Và đó cũng là điều khiến Seokjin cảm thấy tội lỗi nhất.

Bàn tay xoa đầu cậu xoa dần xuống dưới. Anh xoa nhẹ đôi mắt cậu, cánh mũi cao, bờ môi mỏng và cuối cùng là dừng lại ở dấu đỏ nổi bật ở cần cổ cậu. Anh đã nhìn thấy nó ngay từ đầu rồi, nó nổi bật như thế khiến anh cảm thấy chói mắt như thế cơ mà. Đôi tay từ xoa xoa cho đến ghì mạnh hơn giống như Seokjin đang muốn xóa bỏ dấu vết làm anh đau lòng từ nãy đến giờ vậy.

"Hai người cũng thật là năng suất quá rồi đấy"

Một khoảng trầm lặng diễn ra, hai người cứ nhìn nhau như thế thôi. Taehyung đương nhiên biết Seokjin đang nói đến việc gì. Tay anh đang chạm vào dấu vết của việc đó cơ mà. Nhưng cậu chỉ cười xòa

"Namjoon đôi lúc khá thiếu kiên nhẫn, anh cũng hiểu mà"

Dù cố gắng ghì mạnh tay thế nào thì dấu vết đó cũng không biến mất, và dường như điều đó đang khiến Seokjin phát điên. Taehyung cũng không ngăn cản anh lại, mặc cho anh làm điều mình muốn, hoặc có lẽ cậu cũng muốn anh nhìn thấy.

"Chiếm hữu cao đối với đồ vật của mình như thế, sẽ thế nào nếu Namjoonie phát hiện ra rằng đồ vật của em ấy đang lừa dối em ấy"

Từ bỏ việc xóa bỏ dấu vết đó. Seokjin nghĩ rằng, nếu không thể xóa nó như ý muốn thì anh sẽ ghi đè một dấu khác lên vậy.

Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó. Từ dịu dàng rồi gặm cắn mạnh bạo, đau đớn khiến Taehyung nghĩ có lẽ cổ cậu đã chảy máu mất rồi.

"Em không phải đồ vật của anh ấy và hơn nữa em cũng không lừa dối anh ấy"

Mặc kệ Seokjin đang tàn phá cổ mình, Taehyung thở dài một tiếng

"Thật sao, nhưng chắc em không muốn Namjoonie nhìn thấy cảnh này đâu nhỉ"

Cọ mũi hai người với nhau, Seokjin đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước. Anh rất thích những lúc như vậy, vào lúc này dường như mọi thứ xung quanh sẽ biến mất chỉ còn lại anh với cậu. Tiếng tivi phát ra những bản tin tức đáng chú ý trong ngày giờ cũng chỉ là những tiếng rè rè trong tai anh.

Kéo Taehyung dậy, đi về phía phòng ngủ. Có lẽ anh nên tận dụng thời gian trước khi Namjoon về.

Taehyung và Namjoon có một bí mật

Taehyung và Seokjin cũng có một bí mật...

___________________________

Tôi đã tạo ra cái thứ drama gì thế này, thật cảm thấy tội lỗi quá đi!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top