Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9 : Taehyung không giỏi nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung rất mệt, cả ngày hôm nay có đến tận 4 buổi quay. Cậu và cả nhóm bị quay cuồng trong lịch trình, không có thời gian để thở. Nhưng dường như sự mệt mỏi cũng không ngăn được cảm giác phấn khích đang cuộn trào trong cậu.

Đúng lúc này, cánh cửa được mở ra. Taehyung lách qua khe cửa bước vào thật nhanh như không muốn đứng ngoài thêm một giây nào nữa, lo lắng sẽ bị các thành viên khác nhìn thấy.

Taehyung không muốn tỏ ra quá háo hức, cho dù bản chất thật của cậu từ lâu đã lộ ra trước mặt người đàn ông này. Cậu đứng đó, trước mặt Seokjin, cúi đầu rụt rè. Rõ ràng cậu đã làm một điều táo bạo như dụ dỗ Seokjin nhưng cậu vẫn không dám nhìn lên anh.

"Có chuyện gì sao?"

Taehyung không nhìn lên, cũng không đáp lại anh.

"Vậy, em muốn gì ở anh...." - Taehyung không để anh nói hết câu, cậu kiễng chân lên, đỡ vai Seokjin và chặn lời nói của anh bằng chính đôi môi của mình.

Seokjin ngay lập tức vòng tay ôm lấy eo cậu. Nụ hôn của Taehyung rất mạnh bạo, cậu cuốn lấy lưỡi của anh. Trong lúc đó, Seokjin dùng chân đóng cánh cửa vào.

Seokjin dựa vào cửa, Taehyung dựa vào anh. Sau khi cậu hoàn thành nụ hôn lơ đễnh của mình, Seokjin dùng ngón tay cái lau sạch chất lỏng trên môi cậu. Anh nhìn Taehyung thở hổn hển "Em thật là, không thể kiên nhẫn được đúng không?"

Taehyung ngước đôi mắt ướt lên nhìn anh, cậu nghĩ rằng sẽ không trả lời nhưng cơ thể lại vô thức đáp lại anh - cậu gật đầu.

Đôi môi của Seokjin nở một nụ cười tinh nghịch, anh lướt ngón tay lên khuôn mặt của Taehyung rồi thở dài - "Thật là một đứa trẻ thật thà."

Sự ấm ức không kéo dài được bao lâu, anh nắm lấy cổ tay cậu và đẩy cậu lên giường một cách thô bạo. Như một con báo đang đói, anh vồ lấy con mồi của mình. Seokjin trao cho cậu một nụ hôn thực sự hung hãn. Anh dùng lưỡi cạy răng Taehyung và tiến vào. Quấn lấy lưỡi cậu và hút nó, khiến Taehyung dường như mất nhận thức về bản thân, thậm chí là còn ngạt thở.

Taehyung bất lực để Seokjin xé quần áo của bản thân.

Taehyung gần như bật khóc khi anh cắn vào môi cậu. Seokjin thô bạo tách đùi cậu ra và cố gắng chen vào giữa hai chân. Giữa những va chạm thể xác, không khí nóng bỏng đầy ái muội, nụ hôn tàn bạo có chút vị ngai ngái của máu, Taehyung dường như đã không thể suy nghĩ được mọi chuyện xung quanh nữa, cậu nhận ra được là cậu đã đánh mất bản thân mình trước người đàn ông này rồi.

Giọt nước mắt tràn ra khỏi khoé mi, cậu run rẩy - "Hyung...."

Seokjin dường như không có lý do gì để từ chối cậu, anh nhìn Taehyung khóc, mồ hôi ướt đẫm trán, cậu tự làm mình rối tung lên, cơ thể đỏ bừng, đúng là một liều kích thích tuyệt đối với trái tim anh. "Đừng khóc, điều đó chỉ làm người ta cảm thấy đau khổ thôi". Lời anh nói rất dịu dàng nhưng hành động lại không như vậy, giống như là hai người hoàn toàn khác nhau vậy.

Anh từ chối cái ôm của Taehyung, chỉ vuốt ve khuôn mặt ướt đẫm của cậu như trêu ghẹo - "Vì không phải Namjoon ở cạnh em, nên em mới khóc sao?" Anh cúi xuống và lại cắn vào vết thương trên vai cậu hôm nay khiến cậu rên rỉ. "Đau lắm đúng không?"

Em nên cảm thấy đau...

Vì anh cũng đau...

Taehyung à, anh đau lắm...

Vậy nên, chúng ta cùng đau đi.

Mặc cho không khí trong phòng đang ngày càng trở nên ái muội, chiếc điện thoại bị vùi lấp dưới đống quần áo nhấp nháy ánh sáng đến bốn lần, đó là tin nhắn của Namjoon.

"Anh đang ở Iisan"

"Em đã ngủ chưa?"

"Ngủ rồi à?"

"Ngủ ngon, anh yêu em!"

————————————————————————

Sau một đêm điên cuồng, Taehyung tỉnh dậy trong cơn ác mộng, cầm điện thoại lên, chợt thấy tin nhắn của Namjoon. Chợt thấy lo lắng vì mình vẫn chưa phản hồi tin nhắn của anh, may mắn Namjoon cũng không cố gắng liên lạc với cậu. Taehyung tắm rửa sạch sẽ, cậu mong rằng Namjoon sẽ không quay lại sớm để những dấu vết trên người cậu có thời gian để hồi phục. Mặc dù tội ác của cậu vẫn chưa được tuyên án nhưng bằng chứng về niềm vui của sự xấu xa là không cần tranh cãi.

Taehyung nghĩ rằng giờ vẫn còn khá sớm, bây giờ mới bảy giờ và đối với những người làm đêm ngủ ngày như Bangtan thì giờ này mới chỉ vừa an giấc thôi, cậu nên nhanh chóng về phòng trước khi có ai đó phát hiện ra. Nhưng khi bước qua khỏi hành lang rẽ qua phòng khách, cậu thấy Namjoon đang ngồi trên sofa.

Taehyung choáng váng.

Cậu dừng lại một lúc trước khi nói : "Namjoon à, sao anh lại ở đây?"

Namjoon quay lại nhìn cậu, dưới mắt có nhiều tầng quầng thâm, minh chứng rõ ràng cho việc anh đã không chợp mắt cả đêm.

"Mọi chuyện kết thúc nhanh chóng, anh không muốn ngủ lại nên đã lái xe về luôn"

Taehyung nuốt nước bọt, lúc này cậu thực sự muốn biến mất luôn cũng được.

"Em đã ngủ ở phòng của Jimin à?" - Namjoon hỏi ngược lại cậu. "Anh vừa mới về nhưng không thấy em trong phòng"

Taehyung nhướng mày, nhận ra rằng phòng của Jimin cùng hướng với phòng của Seokjin - "Vâng, em không muốn ngủ một mình nên đã sang phòng cậu ấy". Lúc này Taehyung gần như chơi vơi cố gắng bắt lấy một phao cứu sinh bất kỳ nào đó. Nhưng sau khi nói ra, Taehyung mới nhận ra mình đã lấy một lý do sai lầm. Cậu không thể biết lúc nào Namjoon sẽ vô tình hỏi Jimin, mà nếu cậu nói cho Jimin biết thì đương nhiên cậu sẽ phải công khai tội ác của mình, hơn nữa Jimin còn cùng phòng với Hoseok hyung. Đến lúc đó chắc chắn cậu sẽ trở thành tội đồ của cả nhóm.

Taehyung nghĩ rằng mình đã bị phát hiện.

Nhưng mà, Namjoon lại không cố gắng hỏi tiếp như cậu tưởng tượng, anh ngáp dài và nước mắt chảy ra từ khoé mắt. Namjoon vừa cười vừa dụi mắt - "Em thực sự không thể ngủ một mình được đúng không?"

Taehyung bước lại gần anh - "Sao anh không nói với em khi anh quay lại?"

"Em không trả lời tin nhắn của anh, anh nghĩ em đã ngủ rồi nên không muốn làm phiền"

Taehyung gật đầu - "Tối qua mệt quá nên em đi ngủ sớm..." - Giọng cậu càng ngày càng thấp, chính cậu còn chẳng tin nổi những gì mình nói ra.

Namjoon không hỏi gì nữa. Taehyung không biết mình bị làm sao nữa, lần này cậu không cố gắng chạy trốn mà ngồi cạnh Namjoon. Anh ngồi xem bộ phim truyền hình mà anh hay theo dõi. Taehyung đã xem cùng Namjoon một vài lần trước đây, đây là bộ phim về hai chàng trai yêu nhau. Namjoon vẫn luôn thích những câu chuyện ngọt ngào, lãng mạn, anh cũng luôn muốn có được một tình yêu như thế.

Trái tim của Taehyung vẫn đập loạn xạ trong lồng ngực.

"Namjoon, có chuyện này..."

Namjoon không đáp lại, nhưng anh lại ngáp dài. Taehyung không biết bắt đầu từ đâu thì Namjoon bắt đầu trước. "A, buồn ngủ quá" - anh liếc nhìn đồng hồ - "Đã gần 8h rồi, tập này thực sự đủ dài"

Taehyung không nói được.

Namjoon đột nhiên tắt TV, đứng dậy đưa tay về phía cậu. "Đi thôi, ngủ với anh một lát được không?"

Taehyung không buồn ngủ, đặc biệt tỉnh táo không một chút nào buồn ngủ. Cậu nhìn Namjoon đưa tay về phía mình, trong lòng có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Cậu đã đánh mất sự trung thực và tin tưởng cần thiết để duy trì mối quan hệ này. Cậu nhớ rằng trước đây Namjoon đã rất tức giận và buồn bã chỉ vì cậu hôn Jungkook trong một buổi quay, cho dù đó chỉ là một nụ hôn lên má.

"Namjoon chờ một chút, em muốn nói với anh một chuyện"

"Đi ngủ trước đã" - trực tiếp cắt lời cậu, Namjoon kéo cậu từ ghế sofa lên vong tay mình. "Anh đã thức cả đêm hôm qua, lái xe suốt 3 đến 4 tiếng. Trước đó anh còn đi quay cùng mọi người cả ngày dài. Em có nghĩ có việc gì quan trọng hơn để anh đi ngủ không?"

Taehyung ngậm miệng lại, chút dũng khí vừa mới thu được giờ đã biến mất hoàn toàn. Namjoon ôm lấy cậu, dựa đầu vào vai cậu dụi dụi. "Em không biết mọi người đã nói chuyện lâu như thế nào đâu, anh chán muốn chết...". Namjoon buồn ngủ đến mức anh suýt ngủ quên khi đang nói chuyện với Taehyung, anh lại ngáp thêm một lần. "Nếu em không buồn ngủ vậy anh đi ngủ trước đây". Anh ôm lấy Taehyung, hôn lên trán cậu rồi xoay người chìm vào giấc ngủ.

Taehyung nằm bên cạnh anh, loại dũng khí này không phải lúc nào cũng có. Cậu không nghĩ mình sẽ có thể thú nhận với Namjoon thêm một lần nào nữa.

Cậu thẫn thờ nhìn vào tấm lưng rộng lớn của Namjoon, trong lòng nổi lên một loại bất an.

Cậu có cảm giác, mọi chuyện sắp đến hồi kết rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top