Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

the moonlight is bright in your eyes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc chờ Namjoon đi học về, Taehyung thích ngồi thu lu một góc và ngắm những tia nắng cầu vồng chảy dưới hiên nhà.

Vào một ngày nào đó của tháng ba, khi nghe thấy tiếng mở cửa ngoài nhà, cậu hớn hở bật dậy và như mọi lần, nhào ra với nụ cười tươi như hoa.

"Taehyung, anh về rồi. Em đã tưới cây chưa đấy?" Namjoon quay lại khóa cửa, tranh thủ ngó qua mấy cái cây cảnh treo trên dàn xanh mởn. Anh phải công nhận là Taehyung hợp trồng cây, vì cây nào cậu chăm sóc cũng đều rất đẹp. Chỉ có điều thỉnh thoảng nếu không nhắc, cậu sẽ đãng trí mà quên mất phải cho cây uống nước.

Taehyung chạy đến xách hộ anh cái cặp rồi hỏi han cả đống thứ, như là hôm nay bạn bên cạnh anh còn ngủ nướng hay không, thầy giáo nói có hơn giờ tí nào không, có dừng nói lại để sinh viên đi vệ sinh hay không.

Namjoon chỉ biết cười xòa, kiên nhẫn trả lời hết những câu hỏi linh tinh của cậu. Cuối cùng, anh ôm cậu lại gần, hôn chụt một cái lên trán để chặn cậu hỏi thêm bất cứ câu nào nữa.

Hình như quên chưa nói, mỗi lần được Namjoon chủ động bobo, Taehyung sẽ bị đơ trong nhiều giây đồng hồ, cho tới khi anh nói câu tiếp theo. Lần này cũng không ngoại lệ.

"Giờ anh sẽ gọi đồ ăn ở chỗ anh Jin nhé!" Không ai trong cả hai người biết làm bếp cả, nên dù đã cố gắng hết mình để vươn lên trở thành trụ cột trong nấu nướng, Taehyung và Namjoon vẫn đành cay đắng quyết định chỉ còn cách ăn bám tiệm đồ ăn Seokchin dưới quyền quản lý của chủ tiệm Kim Seokjin.

Đợi tới khi anh shipper Jungkook siêu đẹp trai đưa cơm hộp đến thì đã hơn bảy giờ tối.

"Muốn vào ăn chung không?" Namjoon ló mặt ra hỏi, trong lúc Taehyung lên gác lấy ví.

"Dạ thôi."

"Cũng bận bịu nhỉ? Ăn uống đầy đủ nhé."

"Vâng, em sang bên anh Jin làm cũng tại vì cơm nước được hỗ trợ đầy đủ. Thối lại tiền này Tae. Bái bai, em đi đây!"

Với nụ cười răng thỏ cùng câu slogan thương hiệu 'Chin chin Seokchin, chin chin Kim Seokjin. Từng món ăn sẽ khiến cằm bạn chuyển động điên cuồng để cảm nhận vị ngon!', Jungkook lại nhanh nhẹn leo lên chiếc xe máy điện, tiếp tục hành trình ship cơm của mình.

Taehyung cầm túi cơm, nhìn theo tới khi chiếc xe khuất sau khúc ngoặt. Hồi trước cậu và Jungkook từng làm cùng nhau trong một quán bánh mì kẹp thịt, nhưng hiện giờ thì cậu đổi chỗ làm tại quán cà phê gần nhà, còn Jungkook chuyển sang giao cơm hộp cho anh Seokjin.

"Thằng bé vất vả phết nhỉ."

Đổ canh ra tô, cậu gật đầu, sau đó mở tủ lấy thìa đũa.

"Còn hai đứa em nhỏ ở nhà. Hình như ngoài tiệm Seokchin nó còn làm thêm chỗ khác nữa."

"Đấy, em ở đây khỏi cần lo. Bao giờ anh đi làm rồi sẽ nuôi em, đem cả một em corgi về nữa."

"Anh không được nuốt lời đâu đấy!" Taehyung tít mắt, sau đó định nói cái gì, theo thói quen kêu lên một tiếng. "À, nghe nói hôm nay trăng lớn lắm, tí lên trần xem đi!"

"Trăng có lúc nào không to à?" Namjoon miệng nhồm nhoàm nhai, nhìn Taehyung hết sức kì lạ.

"Anh chả biết. Hôm nay trăng nhìn từ dưới này sẽ siêu to luôn. Lâu lắm lắm mới có một lần, nhất định phải xem."

Lúc trưa lướt báo, cậu đọc thấy thế, liền háo hức đợi anh về để rủ anh cùng xem. Nhưng Namjoon vừa đi học vừa đi làm về mệt bở hơi tai, có vẻ bớt hứng thú với vụ này đi nhiều, nên cậu quyết định phải nghĩ cách kéo Namjoon đi.

"Truyền thuyết kể là, ngàn năm mới có một lần trăng thế này, nếu nhìn kĩ trên mặt trăng, sẽ thấy dáng vẻ và khuôn mặt người định mệnh. Còn nếu nắm tay dưới ánh sáng của trăng, sẽ gắn bó với nhau suốt đời. Nhưng mà," Giọng Taehyung trầm đi, cậu từ tốn đặt đũa xuống, ghé sát vào mặt Namjoon. "Nếu không ngắm trăng đêm nay, sau này rất dễ bị quỷ ám...Òa!"

Namjoon bĩnh tĩnh nhìn vào mắt Taehyung, khiến cậu tiu nghỉu. Anh chẳng mấy khi bị vài trò trẻ con của cậu dọa, chỉ là thỉnh thoảng giả vờ giật mình một tẹo cho cậu đỡ chán.

Nhiều khi Taehyung đúng là thấy Namjoon can đảm chết đi được, xem phim ma mắt cứ mở trừng trừng, buổi tối cậu đòi uống cacao nóng cũng mò ra tạp hóa mua cả gói, trên đời hình như không biết sợ là cái gì cả.

Đang tụt hứng ỉu xìu, Taehyung nghe Namjoon thở dài: "Lỡ mà bị quỷ ám thật thì sao nhỉ? Hay mình cứ đi xem xem, đề phòng vẫn tốt hơn."

"Thật á? Anh muốn đi rồi à?" Anh 'ừ' nhẹ, nhìn cậu cười.

"Thế mau lên, càng sớm càng xem được lâu." Taehyung đứng dậy dọn hết đồ trên bàn bằng tốc độ ánh sáng, sau đó kéo Namjoon trèo lên mái nhà.

Căn nhà thuê này tuy không mới nhưng khi dọn về đây, việc đầu tiên cả hai làm là dọn dẹp sửa sang tầng mái thật sạch sẽ, để thỉnh thoảng sẽ cùng lên ngắm sao.
Taehyung thích ngắm cầu vồng, còn thích ngắm cả trăng sao, cả hoàng hôn. Jungkook từng trêu cậu có máu nghệ sĩ, chỉ suốt ngày bay với bổng. Sau đó Taehyung về nhà kể với Namjoon, anh lại xoa đầu cậu, bảo nếu cậu bay cao quá, cùng lắm là anh ở dưới ôm cậu lại.

Hôm nay Taehyung chuẩn bị cả máy ảnh mới sắm lên để chụp. Cậu ngồi cạnh Namjoon, ngắm bầu trời đêm không có sao, chỉ nổi bật lên một đốm tròn rất sáng cùng những dải mây mờ duyên dáng vắt ngang.

Khi cậu đã nhấn máy chụp tới tấm ảnh thứ mấy chục, Namjoon yên lặng từ nãy tới giờ đưa tay che ống kính lại, xòe bàn tay kia trước mặt cậu.

Taehyung rời sự chú ý khỏi màn hình, bắt gặp ánh mắt anh dịu dàng hướng về phía cậu. Dù chỉ là một cái nhìn, một thoáng chạm tay, Namjoon luôn đưa yên bình len lỏi tận sâu trong trái tim cậu. Giống như bao nhiêu tháng năm có qua, thì những bé nhỏ giản đơn nhất vẫn hiện hữu, vẹn nguyên như vậy.

Cậu đặt máy ảnh xuống, đan tay mình vào bàn tay anh, vừa khít từng ngón.

"Ơ, em kia kìa!"

"Đâu cơ?"

"Đấy, to thế còn gì!"

Cậu nhìn quanh trên bầu trời, rốt cục vẫn không hiểu điều anh muốn nói.

"À, em không thấy được. Cái này chỉ có mỗi mình anh có thể nhìn thôi." Namjoon gật gù, lại ngước lên ngắm trăng.

Taehyung ngây ra một hồi, mới nhớ ra truyền thuyết bản thân vừa tự biên đạo. Trong lòng chợt thấy ấm áp, cậu siết chặt tay anh, cũng chỉ lên bầu trời.

"Em chẳng thấy khuôn mặt em đâu hết, chỉ thấy anh thôi." Nói rồi, cậu dụi mặt vào vai anh.

Namjoon bật cười, xoa lưng cậu. Trong một khoảnh khắc thoáng qua, anh mong truyền thuyết mà cậu kể không còn là truyền thuyết, để anh có thể chắc chắn một điều, rằng từ nay về sau, anh và cậu sẽ mãi mãi ở bên nhau.

The moonlight is bright in our eyes

In this moment, I have you, you have me,
and 'moon' is just another meaning of 'forever'.


-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top