Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

~Begin and Finish~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết từ bao giờ tôi đã hình thành một cái thói quen đáng hổ thẹn như vậy.

Bảy năm chẳng phải một khoảng thời gian ngắn nhưng thật khó để thay đổi được thói quen này

Từng đoạn đường em qua, từng nơi em đến... em có hay tôi vẫn ở phía sau dõi theo từng cử chỉ, nụ cười ánh mắt của em? Tâm trạng của em tôi luôn hiểu rất rõ. Tôi biết em cần điều gì. Tôi thậm chí am hiểu em hơn cả chính bản thân em vì em luôn chối bỏ cảm xúc, nén những bi thương vào lòng và nở một nụ cười thật gượng gạo.

Tôi thương em, nhưng một lần đàng hoàng đứng trước mặt em cũng chẳng có!

Đã yêu tha thiết một người nhưng chẳng thể nắm tay đi đến cuối con đường

Đến giờ tôi vẫn chẳng hiểu nổi mình khi đó, tại sao không thể nói ra tình cảm dành cho em...

Tôi vẫn đợi... không phải đợi ngày em yêu tôi mà đợi ngày tôi hết yêu em...

Hôm đó là một buổi chiều nắng vàng nhưng cũng chẳng xua đi được cái lạnh mùa đông, tôi đứng trước cổng trường như mọi lần với cái chân đã mỏi rời nhưng vẫn không chịu đi về, mắt nhìn lên phía lớp học duy nhất vẫn ở lại. Môi mím chặt... đã hơn một tiếng đồng hồ.

Rồi cuối cùng lớp học đó cũng xuất hiện những tiếng ồn, những người học sinh lần lượt ra khỏi lớp, tôi nhìn một lượt tất cả... không có em! Tôi biết em lại bị giáo viên phạt vì tội ngủ gật trong lớp hay làm trò gì rồi!

Không sao! Đợi em chút nữa thôi!

Khi trời đã tối hẳn, em mới lê từng bước mệt mỏi ra khỏi lớp một mình. Kì lạ thay! Em không có bị phạt vậy em ở lại làm gì? Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ thoáng qua trong đầu tôi thôi.

Gió lạnh, cơ thể em gầy nhom, mong manh như sắp tan biến. Khuôn mặt hiện rõ sự mệt mỏi. Chẳng còn vẻ xinh đẹp mềm mại nữa. Em như bị rút kiệt sức sống. Áp lực nào khiến cô gái của tôi ra nông nỗi này?

Tâm can tôi quặn thắt nhưng tôi không thể bước tới ôm lấy em, không thể hỏi han hay chăm sóc cho em được, tôi có quyền gì? Nhưng em hãy để kẻ này quan tâm tới em...âm thầm thôi em nhé!

Đoạn đường về nhà em, tôi lặng lẽ đi phía sau. Khoảng cách vẫn vậy nhưng sao hôm nay thời gian trôi nhanh thế? Tôi đứng trước cửa nhìn em đi vào nhà. Một giây cũng chẳng để lỡ hình ảnh của em. Em mà biết được chắc sẽ sợ hãi xa lánh tôi mất.

Tôi đã nghĩ thậm chí em còn chẳng biết tôi là ai. Em sống giữa sự giàu sang còn tôi chỉ là một thằng nghèo hèn

Tôi biết tình cảm này sẽ không có kết quả tốt...nhưng chẳng thể dứt ra được!

Có lẽ tôi chỉ biết đi phía sau em như vậy...

Cuộc đời này gặp em, ngay cả khi tất cả đã qua rồi tôi chưa từng hối hận!

Khi về được nhà đã là 9 giờ tối. Tránh mặt người mẹ và ông bố nát rượu, tôi đi thẳng lên phòng lôi điện thoại ra nhắn tin về hộp thoại của em với tư cách một người - bạn - trên - mạng.

Đợi mãi... em không trả lời! Chắc do em mệt thôi, tôi an ủi mình như vậy nhưng chẳng thể ngăn nổi cảm giác buồn bực lan man như luồn vào mọi ngóc ngách trên cơ thể.

Sáng hôm sau tôi lê đến trường với cơ thể mệt mỏi, vì sao? Vì tôi gần như đã đợi em trả lời tin nhắn gần như cả đêm! Em lạnh lùng thật, hàng ngày nhắn tin với tôi đều đặn như vậy rồi một ngày chẳng thèm để ý luôn là sao?

Ai bảo chữ "yêu" là khó xác định? Chữ "thương" cũng càng thật khó định nghĩa! Nhẹ nhàng không chiếm hữu, bỏ lại đằng sau những dục vọng tầm thường của chữ "yêu", nhưng đủ khiến người ta tự hủy hoại con người mình!

Lại một buổi học đi qua, tôi đứng rã rời chân trước cổng trường rồi theo em đến trước cổng nhà. Em khóa cửa, vừa vặn tiếng tin nhắn của tôi vang lên. Tôi mở điện thoại ra, tâm can chợt chấn động, thì đó vẫn là tin nhắn của em... nhưng hôm nay có chút khác biệt

"Sao cậu đi theo tớ mãi thế đồ ngốc? Không sợ người khác hiểu lầm à? :> Nghe nói IQ cậu cao lắm mà"

Tôi đứng yên nhìn vào màn hình điện thoại, chẳng thể làm một hành động nào khác

"Ngày mai chủ nhật, đi gặp tớ nhé?"

"Ơ này, không trả lời à?"

"Quảng trường, 3 giờ chiều, nhớ đấy! Nếu tớ đến muộn đếm đến 1000* nhé, tớ sẽ đến nhanh thôi!"

"Mà nếu vẫn không thấy tớ ấy :< Thì chắc không được đi rồi, cậu chịu khó về nhà vậy hihi ! Thôi, tớ đi ăn đây!"

Lúc này tôi mới hoàn hồn, nhắn lại

"Ừ!"

Chỉ được vậy thôi! Tôi xoay người bước về nhà với một tâm trạng khác thường.

Tất cả đều là sự thật!

Được rồi! 3 giờ chiều mai

Em thật biết cách khiến người ta trằn trọc! Chiều hôm sau, tôi đã đến trước giờ hẹn, khao khát được nhìn thấy em, muốn nghe giọng nói của em

Nhưng sao đây? Hiện đã quá giờ hẹn rồi, tôi buồn bực mở điện thoại ra định nhắn tin cho em thì vừa lúc có một cuộc điện thoại gọi tới, là số của em... nhưng lại là một giọng nam giới với những tiếng kêu chói tai của xe cảnh sát réo xung quanh.

Tôi buông thõng cánh tay, nước mắt lăn dài trên má.

Đến tận lúc này, tôi không biết mình đã đếm biết bao lần chín trăm chín mươi chín, nhưng không bao giờ có thể đếm tới một nghìn.

Tờ giấy báo tử đã bị em giấu nhẹm chẳng ai hay. Phải rồi! Cho dù là giàu có đi nữa thì em vẫn chẳng thể có hạnh phúc

---

Đặt bó hoa trước ngôi mộ, tôi nở nụ cười chua xót

Giờ đây tôi đã được đứng trước mặt 'em' nhưng chẳng phải là em

Người ta vẫn nói "theo tình tình chạy".

Hàng ngày tôi vẫn đợi em nơi chúng ta hẹn nhau

Nhưng em vẫn mãi chẳng thể đến đúng hẹn!

End ~Begin and Finish~

*: Chi tiết của truyện "Bên nhau trọn đời"

Đã cập nhật: 18/8/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top