Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Tiêu Chiến vẫn ung dung nhấp một ngụm trà, đôi mắt phượng tĩnh lặng không chút động lặng lẽ nhìn mấy con quạ trên tường thành, trong tay không biết từ khi nào đã xuất hiện thêm một cái phi tiêu nhỏ. Chỉ một cái chớp mắt, con qua xấu số kia đã từ tường thành cao ngất té xuống nền tuyết lạnh lẽo, một trận gió lớn thổi qua, lớp tuyết dầy đọng trên tán cây rơi xuống, phủ kín con quạ, một chút dấu vết cũng không chừa lại.

Ngoài của lớn Tiêu phủ, nha hoàn, nha đinh bận rộn dọn lại lớp tuyết chuẩn bị đón khách quý. Tiêu Thành ngồi ở ghế chủ vị, khóe môi thoáng nở nụ cười mãn nguyện. Trên triều, các đông liêu tuy bên ngoài đều gọi ông một tiếng Tiêu thương thư, hai tiếng Tiêu thượng thư, nhưng trong lòng mấy kẻ đó không biết đã cười nhạo ông đến cỡ nào. Cả Tuyên Thành ai cũng biết thượng thư ông đây trước là nhờ nhà ngoại, sau là có quý nhân trong cung, một đường công danh đều có quý nhân phù trợ. Có quý nhân phù trợ thì sau chứ, họ chính là ganh tỵ với ông. Nay đến Trấn Quốc Tướng Công phủ cũng phải viết thiếp xin ghé thăm quý phủ. Để xem sau này còn ai dám chê cười ông dựa vào quan hệ nữa hay không.

Nghe nói vị tiểu tướng quân này tuổi trẻ tài cao, nếu như nhi nữ của mình gả vào phủ, làm phu nhân Tướng Công phủ cũng không phải là việc xấu, thân càng thêm thân, suy nghĩ này làm nét cười trên gương mặt càng sâu thêm mất phần, vội vàng sai người đến kêu nữ nhi chuẩn bị để còn đón khách quý.

Trăm nghe không bằng mắt thấy, tiểu tướng quân thân hình cao lớn, ngũ quan sắc xảo, đúng là mẫu hình phu quân của rất nhiều người, càng nhìn Tiêu Thành càng thuận mắt, người con rể như thế này quả thật vừa có tiền có quyền, rất hợp với ý của ông.

Vương Nhất Bác nhìn người trước mặt, tuổi cũng tầm tứ tuần, ăn mặt lại sang trọng đoán chắc chính là Tiêu thượng thư liền ôm quyền cuối người cung kính: "Tiêu thượng Thư"

Tiêu Thành vui vẻ cất tiếng, tay cũng tiện đỡ người Vương Nhất Bác nâng lên: "Tiểu tướng quân đến thăm quý phủ là vinh hạnh của Tiêu mỗ'

"Tiêu thượng thư khách khí rồi, ta hôm nay đến, chính là thay mặt phụ thân để cảm tạ ơn cứu mạng của công tử nhà ngài. Năm đó, mai nhờ có vị ân nhân này mà đại ca mới có thể quay về. Vốn dĩ phụ thân muốn đích thân đến viếng thăm, nhưng quanh năm ở biên cương đã quen gió cát, nay trở về Đô Thành có chút không khỏe, lại sợ chậm trễ nên sai ta đến, kính mong thượng thư không chê trách."

Trong thiếp thăm hỏi, Vương Nhất Bác cũng từng có nhắc qua mục đích ghé thăm quý phủ. Năm đó, chuyện này từng được nghe Chỉ An kể qua một lần, vốn nghĩ cũng chỉ là một tên lính quèn nào đó, lại không nghĩ đến người nó cứu lại có xuất thân lớn như vậy, dù sao đại công tử của phủ Trấn Quốc cũng đã không còn, người gặp qua cũng chỉ có tên xấu số đó, nếu như để nhi tử của mình kết thân được tiểu tướng quân này, tương lai tiền đồ liền rộng mở. Suy tính trong lòng nhưng trên gương mặt vẫn không hề thay đổi, giọng điệu lại vô cùng tự nhiên nói.

"Vô tình gặp được, cũng tiện tay mà thôi, tiểu tướng quân về nói với phụ thân không cần để trong lòng. Nhi tử nhà ta vô cùng ngưỡng mộ những tướng sĩ ngoài biên cương, có thể lòng vì dân chúng Đại Tuyên mà anh dũng chiến đấu, Tử Vân thân thể từ nhỏ không tốt không thể vì dân chúng Đại Tuyên mà anh dũng trên chiến trường, có thể cứu được một chiến sĩ cũng đã mãn nguyện lắm rồi."

Vương Nhất Bác: " Công tử có lòng, ta thay mặt các chiến sĩ ngoài biên quan cảm tạ"

Hai người vừa đi vừa nói, một tên đinh không biết từ đâu chạy đến đâm thẳng vào người Vương Nhất Bác, một âm thanh thanh thúy vang lên. Từ âm thanh rơi trên nền có thể thấy đây là một miếng ngọc tốt. Ngọc rơi trên mặt đất vỡ làm đôi, Vương Nhất Bác nhìn miếng ngọc vỡ, không kìm được mà cuối người nhặt lên.

Tiêu Thành vừa nhìn tên nha đinh liền không thể nhớ được hắn là người của viện tử nào, liền nghiêm giọng trách phạt: "To gan, dám trộm đồ của Tiêu phủ, ngươi là người của ai?"

Nha đinh vẫn còn quỳ trên mặt đất, đôi vai rung lên bần bật, nức nở nói: "Nô tài không có ăn trộm ạ, đại nhân, người tha cho nô tài, miếng ngọc này nô tài thật sự không có ăn trộm. Mấy hôm nay trời đổ tuyết to, đông viện lạnh lẽo, đại công tử đã ngã bệnh mấy hôm, hôm nay còn ho ra máu, nên mới sai nô tài đem ngọc bội này đi cầm, lấy chút tiền mau thuốc ạ."

Tiêu Thành càng nghe càng đen mặt, cái tên sao chổi kia sau không chết luôn ở cái đình viện rách nát đó đi, còn làm xấu mặt y ở trước người ngoài. Nét mặt đen như than của thượng thư càng làm cho A Tấn sợ hãi, nước mắt rơi lả chả, đưa tay nắm vạt áo của Vương Nhất Bác:

"Công tử, xin ngài xin ngài trả lại giúp nô tài, công tử nhà nô tài sắp không xong rồi"

Tiêu Thành: "nhìn qua cũng biết miếng ngọc này có giá trên trời, nó làm sao có được thứ quý giá như vậy, chính là ngươi ăn trộm còn không thừa nhận, còn đổi thừa tại đại công tử, gan như lớn như vậy. Người đâu, mang tên này xuống đánh năm mươi roi đuổi ra khỏi phủ cho ta."

A Tấn nghe thế liền gào khóc lớn, mặt cho hai tên thị vệ to lớn kéo đi: "Đại nhân, không phải nô tài ăn trộm, miếng ngọc bội này là năm đó, năm đó vị tướng quân kia tặng cho công tử, là tín vật của vị tướng quân kia, không phải đồ của Tiêu phủ, trên đó có khắc ấn ký, người kiểm tra thử sẽ rõ."

Tiêu Thành giận dữ chỉ vào mặt A Tấn: "Hồ ngôn loạn ngữ..."

Lời còn chưa dứt, A Tấn đang bị hai tên thị vệ kéo đi, liền được một lực đạo mạnh bạo kéo về, cánh tay bị xiết chặc: "Ngươi nói ai đưa cho công tử nhà ngươi"

A Tấn dương đôi mắt đỏ hoe nhìn Vương Nhất Bác: "Là...là... của một... vị tướng quân, năm đó khi công tử từ Ung Châu được Tiêu Phủ rước về, trong lúc đi vô tình gặp sơn tặc đang đuổi giết một vị tướng quân, công tử liền ra tay cứu giúp, nhưng sơn tặc ỷ người đông thế mạnh liền tấn công, công tử còn vì người đó mà chịu một đau, đến bây giờ vẹo vẫn còn đó, hôm nay ốm nặng cũng vì nó mà ra. Nhiều năm như vậy, công tử vẫn luôn cất giữ cẩn thận, người nói ngọc bội này rất quan trọng với vị tướng quân ấy, năm đó vì bất đắc dĩ mới đưa nó cho công tử, công tử đợi vị tướng quân đó tìm đến để gửi trả, lần này vì ốm nặng, thật sự không còn cách nào khác mới đem nó đi cầm.

Tiểu tướng quân, người nhìn xem, người có nhận ra ấn ký này là của ai không, có thể tìm được người đó không, tìm được người đó có thể chứng minh được lời của tiểu nhân."

Vừa nói A Tấn vừa đập đầu, đầu va xuống nền đá liền phát ra âm thanh, kéo Vương Nhất Bác về thực tại, đưa tay đỡ A Tấn sau đó liền quay sang nhìn Tiêu Thành.

"Thượng thư, lúc nãy vãn bối có hỏi ngài về tín vật, ngài nói Tiêu công tử để lạc mất, sau bây giờ lại ở trong tay một nô tài."

Tiêu Thành: "Nhất Bác, chắc chắn tên này là trộm, chính hắn trộm đồ nên mới tìm không gặp..."

Không để Tiêu Thành nói hết câu, Vương Nhất Bác liền nói: Năm đó khi huynh trưởng trở về có nói với ta, ân nhân cứu mạng người vì người mà bị đâm một kiếm gần tim, không biết có tiện để ta nhìn một chút không, Tử Vân cũng là nam tử chắc sẽ không ngại."

A Tấn quỳ bò đến chân Vương Nhất Bác, khóc lóc kêu than: "Tiểu tướng quân, công tử nhà nô tài sắp không xong rồi, ngài có thể, có thể....."

Vương Nhất Bác: "Có thể". Sau đó liền quay sang nói với Tiêu Thành: "Đại công ốm nặng, không có tiền mua thuốc, thượng thư, ngài xem có thể nào gọi giúp ta một đại phu không? dù sao thì cứu một người hơn xây bảy tần tháp, Tử Vân công tử lại mang tấm lòng bồ tát, chắc sẽ không phải là thấy chết không cứu có đúng không?"

Ngọc bội hoa mẫu đơn trong tay vương Nhất Bác siết chắc, mảnh ngọc vỡ bén nhọn, đâm vào tay máu cũng đã chảy, cánh hoa làm từ bạch ngọc bị nhiễm đỏ một mãng càng xinh đẹp kiều diễm thêm mấy phần.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top