Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

You're late

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nanamin đã đến muộn... vì em.

(.........)

Phải mất một hồi lâu vươn mình trong nắng sớm, Yuuji nhận ra giọt mồ hôi đã thấm dần trên thân áo mỏng. Ba vòng sân tập dù chẳng nhằm nhò với đám chú thuật sư rắn rỏi nhưng cũng đủ khiến em tôi thở dốc. Đôi ba nhịp thở chưa đều vẫn phập phồng nơi lồng ngực và dòng nhiệt trìu mến ôm lấy cơ thể em.
Em thơm, thơm lắm, chẳng phải thứ mùi xa hoa mà những người phụ nữ điên cuồng ưu ái cũng chẳng có loại mùi nhân tạo mà lũ trai bóng bẩy luôn mang trên nụ cười lả lướt, em chỉ tỏa ra hương mật thiêu đốt cả sắc trời cùng cái hút mắt của tuổi thiếu niên cứ lặng lẽ níu lấy vạt áo của ai kia vào mỗi đêm trăng tròn. Hay, em đẹp đến mức làn da bánh mật chỉ chạm nhẹ trong thoáng ân cần cũng đủ làm gã đàn ông xôn xao suốt đêm dài dù chẳng cần một hơi thuốc.

Lâu quá... em đã đếm từng bước chân hậm hực đạp lên mấy viên sỏi nhỏ, Nanami của em vẫn luôn đến sớm thật kì diệu mà chẳng cần hẹn trước, gã đơn giản không muốn thấy đôi mắt em hạ xuống vì chờ đợi, hơn cả là vì gã mong chờ biết bao về ánh nhìn háo hức bất ngờ của người tình khi thấy hắn thật chỉn chu. Luôn là thế, Nanami Kento chẳng bao giờ tính sai các quy tắc trong chính cuộc đời của gã, như cách mà chú thuật của chính hắn đã rèn nên. Ấy vậy mà lúc này đây, mặc kệ cho tâm trạng thổn thức của chàng thiếu niên cứ lớn dần rồi đốt cháy tâm can, em vẫn chẳng thể nhìn thấy bóng dáng người tình trong ánh mắt còn âm u sương mờ. Thú thật, việc hẹn hò trong thời khắc cuối năm thật quá đỗi xa xỉ với gã, và cả em nữa, nhưng biết làm sao được khi lời hứa như lời thề bất khả bội của chàng đã trót khắc trên đầu môi. Hiểu tính cách của cả hai, em hẳn phải lo lắng biết mấy khi Nanami không những quên đi lời hứa mà còn lỡ mất quy tắc của bản thân.

Mặt trời đã lên cao quá phía sau ngọn đồi, Yuuji ngồi một góc dưới sự che chở của tán lá rộng, em đã ngồi chờ gã được một khoảng mà tưởng tượng bao viễn cảnh không hay. Người ta luôn nhận xét em là cậu bé sôi nổi, còn theo lời cậu bạn Megumi thì em còn trẻ con và bốc đồng lắm, nhưng hôm nay em đã rất ngoan, em kiên nhân đợi chàng dù đã hẹn nhau vào lúc bình mình, em không kiên nhẫn vì bản thân trưởng thành theo tháng năm, em kiên nhẫn vì đó là Nanami của em.
Trong phút chốc tưởng như hàng rào thép của em sắp đổ sụp, đôi mắt trầm ngâm của em bỗng sáng lên tại khi người tình vội vàng chạy từng bước mệt nhọc đến bên mình. Mái tóc chàng hôm nay chắng vuốt keo gọn gàng, cravat xộc xệch chưa kịp thắt và trên tay gã là chiếc áo vest cầm vội. Em không khiến Nanami tốn sức thêm vài bước đã thật nhanh tiến đến với người kia. Nanami chẳng kịp điều chỉnh hơi thở mà vòng tay khóa chặt cậu thiếu niên trong lòng, mặc cho lời trách cứ và những câu hỏi dồn dập từ em, gã chỉ lẳng lặng thơm lên áng mây hồng của gã và chỉ của gã thôi.

- Anh đến muộn quá, Nanamin.

Đứa nhỏ của gã khẽ cất giọng đầy bất mãn, âm thanh nhỏ xíu khẽ rung lên từ nơi giao thoa giữa hai trái tim yêu thương đến mãnh liệt, có lẽ cả hai người luôn là những kẻ thật khó để nói lên những mong muốn của chính mình, nhưng có một điều chắc chắn rằng cả hai đã luôn lắng nghe nhau từ tận sâu trong tâm hồn.

- Tôi đã gặp rất nhiều rắc rối, thật ngại khi để em thấy dáng vẻ này của tôi.

Yuuji không ngại, em mong muốn hơn tất thảy là được thấy thật nhiều khuôn mặt của Nanami. Gã đã luôn giấu em mà tự hành động một mình trong suốt thời gian qua và có lẽ em chẳng ưa điều ấy chút nào. Nắng đã lên cao mà sưởi ấm đôi trái tim như hòa chung nhịp đập, vậy cơ sao Nanami vẫn thật khó để thể hiện rằng gã thương và khao khát em nhiều đến cỡ nào. Ngày hôm nay, Nanami đã đi muộn để em thấy một dáng vẻ không hoàn thiện của người đàn ông, những ngày sau ấy em ước ao thấy Nanami thổ lộ tấm chân tình sâu thẳm dành cho em.

- Anh đã gặp nguy hiểm à? Đám chú linh sẽ không tự nhiên mà bám theo chứ?
- Không Itadori, hôm nay tôi không đến muộn vì chúng....

Thật khó để giải thích, Nanami vẫn mãi ấp úng chẳng nói thành lời về lý do khiến gã làm sai quy tắc, trong khi đó vòng tay lại càng siết chặt lấy em hơn như báo trước về một khắc khó chịu trong lòng. Yuuji đã sớm để ý đến gã người yêu từ khi gã chạy thật vội đến bên em và rồi em nhận ra trên tay hắn vẫn nắm chặt cái cặp tài liệu màu nâu đơn giản, và cái mùi thuốc xịt phòng đặc trưng chỉ có ở mấy nơi khô khan giấy bút.

- Anh đã ngủ lại ở văn phòng đúng không?

Thoát ra khỏi vòng tay ấm áp và cái ôm chặt của gã, Yuuji đặt ra câu hỏi chất vấn về lịch trình của gã bạn trai trong khi ánh nhín vấn cắm sâu vào đôi ngươi hạt dẻ ấy. Em chẳng muốn giận dỗi như một đứa trẻ đâu, Megumi cùng cô bạn Nobara đã luôn phàn nàn về điều đó. Nhưng ít nhất điều em cần biết là tình trạng của gã người yêu và điều gì đã khiến cặp đôi xa cách suốt cả tuần.

- Ừ... vì em muốn một chuyến du lịch vào tuần tới...

Khựng lại đôi chút, em chợt nhận ra điều thật sự khiến gã ấp úng đến thế. Phải rồi, cả tháng trước em đã liên tục lẽo đẽo theo gã vào mỗi đêm, nằm trong vòng tay rộng lớn mà không ít lần thủ thỉ rằng mình khao khát được đi chơi xa cùng gã đến thế nào. Để rồi gã cứ âm thầm lên kế hoạch cho chuyến đi của cả hai trong suốt một tháng ròng rã còn em thì lại quên mất những gì mình nói sau bảy ngày, thất đáng buồn. Nhưng cũng đáng yêu mà, nhỉ? Nanami của em vẫn như thế ấy, gã chẳng bao giờ chia sẻ cho em về những chuyện gã làm, cũng chẳng bao giờ đòi hỏi em thiết tha một thứ gì. Không phải vì gã thờ ơ, gã chỉ đang yêu em, yêu em rất nhiều, yêu theo cách riêng của gã. Và đôi khi cách yêu ấy khiến cả hai thật khó sử. Nanami đã làm lụng thật vất vả với đống tài liệu đau đầu của gã, những cuộc họp và đôi khi là lời hối thúc của cấp trên như rút trọn sức sống của người đàn ông. Tất cả những điều ấy cứ liên tục tiếp diễn trong nhiều ngày qua chỉ với mục đích duy nhất là đôi ba ngày nghỉ phép cùng ánh nắng đáng yêu của gã, có lẽ chúng khiến hắn mệt quá rồi, mệt đến mức thiếp đi trong đêm tăng ca mà lỡ mất cuộc hẹn với em.

Yuuji một lần nữa ôm chặt lấy người tình, em nở nụ cười thật tươi rồi luôn miệng nói với gã về kế hoạch em muốn thực hiện trong buổi đi chơi, còn Nanami chỉ thuận theo dòng chảy ngọt ngào ấy mà hưởng ứng theo chủ đề của em. Nhưng chắc rằng sâu trong tim gã, gã biết hết tất thảy những suy nghĩ của em. Vì cả hai đã lắng nghe nhau bằng cả tâm hồn mà.

Ngày hôm ấy Nanami đã đến muộn và khiến em chờ thật lâu.
Ngày hôm ấy Yuuji đã không giận, em vui. Em vui vì em biết gã đến muộn vì em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top