Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ hai, Tấn Tài không vui là mấy.

Anh không vui không phải là do hôm nay là đầu tuần, mà là do các vết bầm trên cánh tay.

Hôm qua ba mẹ anh tìm ra quyển vở vẽ của anh trong cặp. Các trang vở đầy ắp những hình vẽ nguệch ngoạc, càng về sau thì xuất hiện càng nhiều hình vẽ về cậu con trai dưới gốc cây sứ và con mèo đáng ghét.

Và rồi mặc cho bao đêm thức trắng để giải đề, bao nhiêu lần nhịn ăn để ôn bài, hàng chục bài kiểm tra 8, 9 điểm và luôn nằm trong top 10 của lớp, anh vẫn bị ba mẹ la mắng, đánh đập.

Trước khi lên lớp, anh ghé qua phòng y tế để xin thuốc giảm đau. Trời vẫn nắng nóng như mọi khi nhưng anh vẫn mặc áo khoác để giấu đi cái tay bầm tím của mình.

Ba mẹ đánh tay anh cho đến khi hai người chắc rằng anh không thể cầm bút vẽ thêm một nét nào nữa.

_ Tay bị sao thế?

_ Dạ, nãy đi cầu thang bất cẩn nên bị té thôi ạ.

Cô phụ trách phòng y tế chau mày nhìn anh một lâu nhưng vẫn không hỏi gì thêm, liền đi lấy thuốc và đá chườm cho anh.

Ba mẹ luôn bảo anh phải thành thật, nhưng nếu nói thẳng ra là bị phụ huynh đánh đập thì chẳng khác gì là chấp nhận cái chết.

_ Cứ ngồi đó chườm đi. Khi nào hết đá thì hẳn ra sân chào cờ.

Tài gật đầu vâng lời, ngồi một góc chườm cổ tay của mình. Mấy chỗ kia bôi thuốc là ổn rồi, nhưng cổ tay là phần linh hoạt nhất, không chườm thì chỉ có ngồi không ở trong lớp nghe giảng.

Anh đếm nhẩm từng tíc tắc, từng giây trôi qua, mòn mỏi chờ đợi túi đá nhỏ trong tay tan thành nước.

Anh mệt mỏi, mệt mỏi lắm rồi. Sáng nay anh còn không muốn mở mắt dậy nữa.

Và sau 5 phút, trong tay anh cuối cùng chỉ có một bịch nước nhỏ. Anh vội vàng chào cô rồi mang áo khoác bước ra khỏi phòng y tế.

Để đi qua sân sau.

Và như mọi hôm, cậu vẫn ngồi dưới gốc cây cũng với con mèo.

_ Sao mà ra đấy sớm thế?

Giọng nói quen thuộc khiến Linh giật mình. Cậu đưa mắt nhìn về phía trước, bất giác mỉm cười khi thấy hình bóng của người kia tiến lại gần.

_ Nhà gần đây nên đến trường sớm. Còn sớm nên mới ra đây.

Vứt cặp qua một bên, anh liền nguồi xuống chỗ mọi ngày. Con mèo sáng nay siêng hơn hẳn những bữa trước, nó chịu khó đi vòng quanh gốc cây, cố tìm một con côn trùng nhỏ để bắt về làm đồ chơi.

Tấn Tài lại trở về với khoảng trời bình yên của mình.

Bình yên chưa được bao lâu thì anh lại bị kéo về thực tại. Con mèo kia đang dụi đầu vào cổ tay của anh, cái cổ tay bầm tím đau điếng của anh.

Nó lại đòi được xoa đầu.

Anh cắn môi, từ từ đưa tay lên xoa đầu nó, cố không để đau đớn của mình lộ ra bên ngoài. Cổ tay anh tê dại, có cảm giác như nó sắp đứt rời.

_ Cậu có sao không vậy?

Nhưng có lẽ cậu đã thấy được một chút ít đau đớn trên mặt anh. Cách anh khẽ nhíu mày, cách từng giọt mồ hôu khẽ chảy xuống từ trán anh, các chi tiết đấy đều được cậu để ý.

_ Không có gì đâu.

_ Nói dối dở mà còn bày đặt.

Cậu nắm lấy tay của anh, bắt đầu xăn tay áo lên. Anh cố chống cự lại, anh cố đẩy cậu ra nhưng không thành. Cậu giữ chặt tay anh, mặc kệ sự chống đối của anh mà xăn tay áo khoác.

Một vết, hai vết rồi ba vết, các vết bầm từ từ hiện ra trước mắt Linh. Cậu nhăn mặt, nhìn thẳng vào mắt anh.

_ Bị sao vậy?

Tấn Tài mím môi, quyết định không trả lời. Đây là chuyện riêng của anh và chỉ của anh. Anh có thể tự giải quyết được, không cần nhờ một ai ở bên ngoài.

Tất cả là vì danh dự của gia đình.

_ Tài!

_ Tôi bị té cầu thang, thế thôi!

Trong cơn nóng giận, anh quát thẳng vào mặt cậu và đẩy cậu ra. Cậu ngã ngửa ra sau, tay chống xuống đất, cậu nghiến răng nhìn anh.

_ Ừ thì té cầu thang rồi bị mấy vết bầm lẻ tẻ. Sao cậu thích giấu tất cả những khó khăn của mình vậy? Cậu có vấn đề gì thì nói mẹ ra đi! Đừng có giả vờ làm một người lạc quan nữa!

_ Nói ra để ảnh hưởng đến danh dự của gia đình à? Nói ra để bị đánh gãy tay à?

Tài cũng không kìm nén được thêm một giây phút nào nữa. Anh nổi cáu, anh quát lớn, anh đổ mọi cơn thịnh nộ trong suốt những ngày qua lên Linh.

Để rồi anh bật khóc vì mệt mỏi, vì bất lực. Và cậu chỉ ngồi đơ ra đấy nhìn anh.

Cậu từ từ tiến lại gần, khẽ kéo anh vào một cái ôm. Anh dụi đầu vào lòng ngực cậu, tiếp tục để nước mắt mình tràn xuống.

_ Sao bị đánh vậy?

_ Ba mẹ tìm ra quyển vở kia rồi...

Anh luôn để nó trong cặp, xen giữa các quyển sách, quyển đề cương. Cớ sao hôm đấy chính ba anh lại lục cặp anh ra, cố tìm cái đồng hồ mất tích của mình, chỉ để nhìn thấy những trang giấy đầy hình vẽ.

Những hình vẽ mà cậu ký gửi những mảnh ghép còn sót lại của bản thân, một người đã đánh mất chính bản thân mình vì danh dự của gia đình. 

_ Chườm đá với bôi thuốc giảm đau chưa?

_ Rồi.

_ Nói với giáo viên chưa?

_ Chưa.

Anh thật sự muốn cười vào mặt cậu vì câu hỏi vừa rồi. Nói với giáo viên mình bị ba mẹ đánh vì mình thích vẽ trong lúc rảnh? Nói với giáo viên mình bị ba mẹ đánh vì mình có nguyên một quyển vở chỉ để vẽ?

Ai lại đi tin những lời nói đó chứ?

Và cứ thế, anh bất lực nghe những lời mắng chửi của ba mẹ, anh bất lực nghe theo định hướng của ba mẹ, anh bất lực đi theo con đường ba mẹ anh đã vẽ ra.

Chỉ để không bị đánh đập, không bị coi là một đứa thất bại.

Vài lần anh ước gì anh có thể kết thúc mọi thứ, đặt dấu chấm hết cho đời mình.

_ Tài này.

_ Sao?

_ Cậu nhìn thấy gì trong tương lai?

Anh nhắm mắt, cố nghĩ về mình ở trong tương lai.

Một trưởng phòng kinh doanh của một tập đoàn nào đấy? Một anh họa sĩ minh họa hoạt động độc lập?

Hay chỉ một làn sương mù, không rõ điều gì đang chờ anh ở phía trước?

_ Đừng nói là cậu không thấy gì hết nhé...

Anh nghe thấy Linh lẩm bẩm bên tai mình. Cuộc đời anh mãi chỉ là những chuỗi ngày bất lực, những ngày lạc lối.

Anh không nhớ rõ các sở thích, sở trường của mình vì ba mẹ anh có bao giờ quan tâm đâu.

Nhưng giữa dòng đời lạc lõng ấy, cậu vẫn luôn ở bên. Cố gắng giúp anh đứng vững trước những định hướng của phụ huynh, cố gắng đẩy anh đi theo con đường anh thật sự muốn theo đuổi.

_ Vậy cậu thấy gì trong tương lai?

Tất cả lại rơi vào im lặng, anh chỉ có thể nghe được tiếng thút thít của chính mình.

À, chẳng phải cậu không thích nói về tương lai của bản thân mình sao?

_ Một làn sương mù, nhưng tôi chắc chắn rằng phía bên kia có một anh họa sĩ dở hơi nào đấy đang đứng chờ.

Cậu nói thầm vào tai anh. Anh đơ người ra một lúc, cố giải nghĩa câu nói vừa nãy của cậu. Đáng ra anh nên tập trung hơn trong tiết văn một chút.

Anh chỉ biết cười đáp lại câu hỏi.

Tài cũng chỉ mong rằng đằng sau làn sương mù ấy, có một cậu con trai và một con mèo đáng ghét đang đứng đợi.

_ Này.

_ Nghe.

_ Đừng có giấu đau đớn của mình nữa, được không?

Tay anh báu chặt vào vai cậu. Anh cắn chặt môi, cố không phát ra tiếng nấc.

Ba mẹ anh luôn nói rằng con trai không được yếu ớt, anh cũng tự chôn vùi các đau đớn của mình, luôn thể hiện  rằng mình là một người mạnh mẽ.

Để rồi khi ở một mình, anh chỉ biết bật khóc vì quá bất lực.

Nên khi cậu nói câu đấy, cái đập trong tim anh vỡ ra. Bao nhiêu nỗi buồn, bao nhiêu mệt mỏi như tuôn trào ra, và anh cũng không chịu nổi nữa mà để nước mắt mình tiếp tục rơi xuống.

Hôm đấy anh và cậu cùng trốn giờ chào cờ ở sân sau. 90 phút trôi qua, giữa khoảng sân yên bình chỉ có giọng nói của tổ trưởng tổ chủ nhiệm.

Dưới cái nắng của buổi sáng tháng 5, Tấn Tài lần đầu tiên cho Linh thấy những vết bầm đầy bất lực của cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top