Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

KageHina

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hiếm khi thấy cậu thất thần như hôm nay đấy, Kageyama."

Akari mỉm cười, đứng trước quầy thu ngân với dáng vẻ thân thiện như mọi khi, mái tóc vàng xoăn nhẹ ngắn chạm vai bết lại sau một buổi chiều làm việc. Cô nàng vẫn luôn chăm chỉ như thế, kể từ khi Kageyama biết đến quán buna nằm ở ngay giữa lòng phố nhộn nhịp này.

"Thế, hôm nay cậu uống gì? Chỗ tớ có nước ép hoa quả đó, uống chút đi cho tỉnh táo nhé. Hoặc ít cà phê nóng. Trông cậu bơ phờ quá."

"Cảm ơn cậu" Giọng anh nghèn nghẹn lại nơi cuống họng, lạc hẳn vào tiếng nhạc lofi êm dịu phát ra từ chiếc loa mới toanh trên kệ tủ. Nay trời lạnh thật mà. "Chắc là một chút cà phê sữa đi. Nóng nhé."

"Có ngay, có ngay. Cậu chờ tớ chút nhé"

Nàng nhân viên nào đó cười nhẹ, môi cong lên một đường nhỏ, tạo thành vầng trăng non dễ dịu. Sau đó, Akari bắt đầu công việc của mình, để mặc cho Kageyama ngồi lại nơi chiếc ghế đẩu màu nâu thẫm trước quầy. Tâm trí anh lạc đẩu lạc đâu tít tận những áng mây hồng mỏng dính, nơi những vì sao sa trú ngự, đêm về gieo rắc hy vọng cho thành phố biển Kagoshima này. Akari cũng không phải người đầu tiên phát hiện ra hôm nay, Kageyama trông mộng mơ đến kì lạ, dẫu vẫn tập trung mỗi khi tập luyện, nhưng vì một lý do nào đó, trông anh vẫn có chút mơ hồ, và còn ngẩn ngơ mỗi khi nắng trượt dài trên má. Giờ vẫn thế, dẫu phố đã lên đèn, ánh sáng mập mờ ngoài quán nhỏ hắt thành những vệt dài đăng đẵng trên sàn gỗ nhuộm màu neon.

Kagoshima thơ mộng vào những buổi tan tầm, đèn đường thoạt tắt thoạt mở, rồi sáng bừng hẳn lên giữa đêm đông lạnh buốt. Phố đêm đông đúc, dòng người tấp nập xô bồ từ Bắc sang Nam, từ Đông sang Tây khiến anh thoáng thấy chóng vánh. Những vì sao đầu tiên lấm tấm điểm thành những chòm sáng chói trên bầu trời nghèn nghẹt màu đen xỉn bạc màu vì những ánh đèn vàng cam, đỏ trắng, đủ sắc màu. Ngay những ngày đầu đặt chân đến Kagoshima, anh đã thấy mình lạc lối giữa những chốn đông người, thi thoảng lại nhớ về một Miyagi yên bình như thuở xưa. Kagoshima tấp nập, xô bồ, phải chăng nó lại là một phiên bản khác của Tokyo xa hoa?

"Của cậu đây, cà phê sữa nóng. Cẩn thận đấy, kẻo lại bỏng"

Vẫn là Akari dập tan những suy nghĩ hỗn độn trộn lẫn trong đầu Kageyama, chất lỏng màu nâu sữa trở nên sóng sánh khi cô nàng đặt chiếc tách trắng sứ lên bàn. Hương cà phê dịu nhẹ ứ nghẹn lại nơi khoang mũi Kageyama, vị đăng đắng trào dâng nơi cuống họng, chút béo ngầy ngậy của sữa đặc đọng lại trên đầu lưỡi, thoáng chốc, anh thở ra làn khói trắng xóa.

"Ừm, nóng thật" Anh thì thầm, tiếng cười giòn giã của Akari ngập trong không gian bình yên không vướng bận gì. "Đấy, tớ bảo rồi mà, phải cẩn thận chứ!"

Kageyama miễn cưỡng nở nụ cười nhẹ, có chút chần chừ rồi lại thôi không nói thêm gì, trả lại không gian cho tiếng nhạc lofi êm ái. Akari cũng không trò chuyện gì cùng anh nữa, bắt đầu chào đón đợt khách tiếp theo. Cũng sập tối, khách của buna cũng đông hơn, và sẽ chẳng ai để ý đến một bóng người cô đơn lạc giữa những âm thanh hỗn loạn của tiếng cười, tiếng nói, tiếng kèn xe, tiếng nhạc nhẹ. Kageyama khép mắt lại, lim dim thưởng thức thức uống nọ, tâm trí bắt đầu chìm trong màu mỡ gà đọng lại trên từng màn mây.

Kể từ lúc Kageyama đến Kagoshima, Akari là người bạn khác giới và có phần thân thiết đầu tiên của anh. Kết bạn cũng không khó lắm, mọi người ở trại huấn luyện rất thân thiện và luôn giúp đỡ anh, nhưng để có được một người bạn sẵn sàng lắng nghe mình tâm sự, thật sự là một vấn đề nan giải. Ở đây không có cậu, vì thế không có ai để anh tâm sự, ngoại trừ Akari. Sẽ ra sao nếu anh chủ động nhắn tin cho Hinata? Không, Kageyama sẽ chẳng làm thế, trừ khi có điều gì đó đặc biệt, vì họ đã hứa. Anh biết, Hinata không có anh, cậu ấy vẫn sẽ mạnh mẽ vươn lên, trở thành một cò mồi mạnh nhất, để sau này anh và cậu sẽ cùng nhau đứng trên một sân đấu lớn, không phải hôm nay, không phải ngày mai, là sau này, là chúng ta của sau này sẽ đứng trên một sân đấu, một trong hai sẽ chiến thắng và còn trụ lại trên sân lâu nhất.

Thi thoảng, Kageyama mơ thấy cậu xuất hiện trong những giấc chiêm bao, khi mà nụ cười tỏa nắng ấy cứ mờ dần rồi tan biến như sương mù tháng bảy ngập cả vòm trời xanh biếc. Như lúc cả hai đứng dưới nền trời ngàn sao, hứa hẹn với nhau nhiều thứ, và chắc chắn sẽ thực hiện nó, cùng nhau. Không nhiều, nhưng đó là những kỉ niệm tuyệt đẹp nhất đối với Kageyama, khi có Hinata bên anh. Cả hai người đều cứng đầu, cố chấp, vừa là đối thủ, cũng vừa là đồng đội, vừa là bằng hữu, mà cũng là tri kỷ.

"Kageyama, cậu với người bạn ấy, Hinata-san nhỉ? Tớ cá chắc là hai người phải thân lắm, như tri kỷ ấy, mới xa nhau mà luôn nhớ về nhau."

Đó là những gì Akari đã nói với anh, vào hôm trước khi anh bắt đầu kể cho cô nàng nghe về Hinata. Anh cũng chẳng để tâm lắm lời cô nói, nhưng hiện tại, từng câu chữ hiện ra rõ rệt trong đầu anh. Kageyama lại nghĩ về những chùm sáng lấp lánh ẩn sâu bên trong đôi mắt Hinata, sáng như chòm Bắc Đẩu xuất hiện trên nền trời đêm đông. Không, không đâu, vì ánh mắt cậu luôn chỉ chứa một bóng người, Kageyama thấy chính mình trong đấy, trong chính Hinata.

"Ka―ge―ya―ma, cậu ngồi thẫn thờ nãy giờ rồi đấy, tớ còn nghĩ là cậu ngồi đó mà chẳng chớp mắt nữa cơ!"

Akari nhảy cẫng ra trước mắt anh, kéo dài giọng lê thê và kết thúc bằng một nụ cười khì tinh nghịch. "Nào, nghĩ về gì đấy? Về Miyagi, Karasuno, hay... là về Hinata-san đó?"

"C―Cái gì vậy Okuda! Tớ mà thèm nghĩ về đồ ngốc đó á?" Kageyama giật bắn mình, vài giọt mồ hôi bắt đầu úa ra đằng sau mái tóc đen dài vừa chạm đến gáy. Có lẽ anh sẽ cắt lại nó sau, Kageyama nghĩ bụng, sau đó lại nhìn Akari đang mân mê vài lọn tóc mai vàng hoe, nụ cười càng thêm đậm khi thấy hành động cứng nhắc tố cáo nên mọi thứ của anh. Cô tựa người vào vách tường trắng phía sau, nháy mắt đầy tinh nghịch. "Xem―nào, kể tớ nghe, cậu đang nghĩ cái gì vậy Kageyama?"

"Thì... Hinata hôm nay cậu ấy sẽ sang Brazil để tập luyện bóng chuyền bãi biển, cậu ấy nói thế với tớ, hình như là vậy. Và giờ thì tớ không thể ra sân bay tiễn cậu ấy được vì Kagoshima cách Narita khá xa―"

Ngay lập tức, Akari xông đến, hai tay đập mạnh lên bàn và nói lớn.

"Thế còn chờ gì mà không mau gọi điện tạm biệt cậu ấy đi đồ ngốc Kageyama! Sau này sợ là chẳng có dịp, không tiễn được thì ít nhất cũng phải nói tiếng tạm biệt chứ!"

"Đ―Được rồi!"

Cuống cuồng đứng phắt dậy, Kageyama rời khỏi quán quen, hòa mình vào làn sương mỏng tan bao bọc lấy Kagoshima thơ mộng. Tiếng tút dài vang lên bên tai, hối thúc nhịp tim anh nhanh hơn, nhanh hơn nữa. Chiếc cocktail hỗn độn trộn lẫn giữa tiếng kèn xe, tiếng nhạc xập xình từ những quán bar gần đấy, tiếng người nói chuyện ồn ào truyền vào tai anh, rồi sang hẳn bên kia đầu dây điện thoại. Kageyama hy vọng rằng Hinata sẽ không khó chịu lắm về những âm thanh hỗn loạn ấy.

[Gì vậy Bakageyama? Tự dưng gọi tớ vào giờ này?]

Âm thanh quen thuộc vang lên từ phía bên kia, gợi nên bao cảm xúc anh giấu nhẹm đi tận đáy lòng mình, nay cuồn cuộn nổi dậy, rộn ràng trong tim anh.

"Nghe nói cậu sang Brazil?"

Hinata thoáng ngập ngừng, hai chân dừng lại giữa chốn sân bay đông người qua người lại. Rồi, cậu mỉm cười, hai mắt nhìn bâng quơ vào khoảng không vô định.

"Thôi nào, đừng nói là cậu gọi vậy để tạm biệt tớ đấy nhé―"

[Đi cẩn thận, Hinata. Tôi chờ cậu đấy.]

Tiếng tút nhẹ kết thúc cuộc trò chuyện chỉ vỏn vẹn vài giây giữa họ. Hinata sững sờ trước những gì mình nghe được, cả câu nói bông đùa chưa kịp nói xong đã vội bỏ ngỏ ngay lưng chừng. Hai má cậu nóng rực khi sự ngượng ngùng dâng trào trong lồng ngực, mọi ngôn từ đều như ứ nghẹn lại nơi cuống họng ướt át. Cậu không nghĩ là mình nghe nhầm, vì thanh âm trầm ấm của Kageyama như vẫn còn vang vẳng đâu đó bên tai cậu.

"C―Cái đồ đáng ghét này!"

Giữa lòng phố Kagoshima, anh không cô đơn, vì tấm thân này đã được người anh thương sưởi ấm. Bằng sự ngượng ngùng nhưng không gượng gạo, bằng ngọt ngào hơn cả mật ong nhưng không ngầy ngậy hay quá gắt gao. Hướng mắt về phía đằng kia chân đồi, khóe môi anh khẽ khàng cong lên thành một vầng trăng non dễ chịu, tiếng tim rộn ràng vang lên bên tai.

Từ nơi đây tớ một lòng chờ đợi cậu.









đọc lại thấy fic này cưng quá nên mình đăng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top