Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

KuroKen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kenma chưa bao giờ nghĩ về việc, bỗng một ngày Kuroo vội vã rời xa em. Những tháng ngày bên nhau từ cái thuở bé tẹo, khi mà hương thơm từ món bánh mì trét mứt dâu vẫn còn là món khoái khẩu khi nhỏ của cả hai, em vẫn luôn dựa dẫm vào Kuroo. Luôn là thế, cho đến tận bây giờ vẫn vậy, Kenma vẫn luôn tin tưởng anh, tựa đầu vào vai anh, và em sẵn sàng đáp lại rằng, Kuroo là cuộc sống của em nếu có ai đó hỏi em hôm nay em sống ra sao.

Mỗi sáng, như thói quen dựa dẫm vào anh, Kenma thường nằm ì trên giường và lắng nghe tiếng bước chân anh dậm lên sàn gỗ cùng tiếng cửa mở, dậy đi nào Kenma. Như một việc đã quá quen thuộc, và đôi khi em dù dậy sớm nhưng vẫn cứ ở đấy và đợi anh đến gọi em. Kenma luôn làm thế, và Kuroo cũng luôn làm thế, luôn đánh thức em dậy khỏi giấc mộng chiêm bao. Chưa một lần em nghĩ đến việc em không còn lối sống chỉ dựa vào anh nữa cho đến khi em nhận ra, à, Kuroo, anh ấy học năm cuối cao trung rồi, và không sớm thì muộn cả hai cũng sẽ rời xa nhau.

Khoảng cách tuổi tác giữa cả hai chỉ là con số một, nhưng lắm lúc nó là cả một vấn đề. Như bây giờ chẳng hạn, Kuroo ngồi bó gối trên sàn gỗ và bắt đầu luyên thuyên về việc anh hào hứng chờ đợi ngày đặt chân đến cánh cửa đại học như thế nào, còn em thì vẫn cứ chúi đầu vào máy chơi game. Dù sao thì Kenma trước giờ vẫn vậy, thế giới của em mông lung và mờ nhạt lắm, Tokyo này quá đỗi rộng lớn, thậm chí là cả Nekoma hay Karasuno nơi Hinata theo học cũng vậy, đối với em tất cả đều rộng lớn. Đường từ lớp học đến phòng tập cũng rất dài, Kenma đoán thế, vì em chỉ dõi theo bước chân anh, đi mọi nơi cùng anh.

Em không nhớ rõ cửa hàng bánh mì mẹ em hay mua nằm ở đâu, góc phố hay cạnh nhà ga, cũng không nhớ rõ đường đến tháp Tokyo là đường nào, nhiều lúc chúng rối bù, mù mịt trong trí óc em. Nhưng lạ thay, Kenma lầm bầm trong miệng, con đường từ nhà em dẫn đến nhà Kuroo, hay là vài bước chân để em tiến đến bên Kuroo, Kenma thuộc lòng chúng, thuộc lòng mọi thứ thuộc về anh.

“Kenma, em có nghe anh nói gì không đấy” Kuroo bật cười, dù đôi mày anh nhíu lại. “Mà, em vẫn thế nhỉ. Có dự định gì cho sau này chưa?”

Dự định cho sau này? Kenma tự hỏi chính mình, hai tay thôi không thoăn thoắt di chuyển trên chiếc máy chơi game em mua hồi tuần trước nữa. Hai mắt em cụp lại, vì một điều gì đó, rồi em thì thầm, “em không biết...” Kenma kéo dài câu trả lời, và thoáng giật mình khi nhận ra chỗ giường trống cạnh em bị lún xuống, biết trước được điều gì sẽ xảy ra, em không quá ngạc nhiên khi thấy anh ngồi bên cạnh em.

“Chà, anh đoán là em sẽ phải biết nó, ừm, không sớm thì muộn thôi, Kenma.”

Sau đó Kuroo lại tiếp tục kể lể về chuyện anh và Yaku đã thi với nhau xem kì thi sắp tới ai sẽ cao điểm hơn, và nhiều thứ khác nữa, như bóng chuyền chẳng hạn. Giọng anh tan vào không gian nhộn nhịp, lũ trẻ hàng xóm lại bắt đầu rủ nhau ra ngoài phố và chơi đùa rồi. Bằng một cách nào đó, Kenma nghe rõ từng câu chữ anh thốt nên, mặc dù việc đó có phần hơi khó khăn vì sự ồn ào lũ trẻ mang lại, và em còn nghe ra được vài điều gì đó trong giọng nói anh, có chút nôn nao và thêm nhiều cảm xúc khác.

“Kuro, anh đang... có gì đó em thấy ở anh, buồn bã ấy.”

Em hỏi anh, mặc dù ánh mắt vẫn đặt đâu đấy ở khoảng không vô định trước mặt, mọi ngôn từ như xoắn xuýt lại với nhau, vì điều gì em cũng không rõ, như sợ rằng sau này sẽ chẳng còn dịp nào hai người ngồi cạnh nhau và hàn huyên tâm sự như thế này (mặc dù đa phần em chỉ lắng nghe, còn người nói thì là Kuroo). Khoảng cách giữa cả hai, không quá lớn và cũng chẳng quá bé, vẫn vậy, chẳng thay đổi gì từ cái thuở nhỏ xíu hai đứa còn rong đuổi nhau ngoài phố. Giờ thì sao? Theo nhiều nghĩa khác nhau, em và anh không cách nhau quá xa, chỉ vài centimet là cả hai sẽ chạm nhau nếu như một trong hai, anh hoặc em chủ động tiến đến.

Không phải Kuroo, mà là Kenma. Em đưa đôi mắt tùy hứng như mọi khi, nhưng lần này thì lại chan chứa cả lo lắng ở đáy mắt, nhìn thẳng về phía anh. Một centimet, hai centimet, hay bao nhiêu đấy mà chẳng ai rõ, được thu hẹp lại. Kenma biết rằng hai má mình giờ đây đang nóng hừng hực lên, hẳn là rất đỏ, nhưng nó có là gì. Chẳng biết em lấy từ đâu ra biết bao là dũng khí, chủ động thu hẹp khoảng cách của cả hai trước sự ngỡ ngàng của anh.

“N―Này, em làm gì vậy?”

Vài giọt mồ hôi bắt đầu xuất hiện trên trái Kuroo, lấm tấm sau mái tóc đen. Cứ ngỡ rằng môi sẽ chạm môi nếu như Kenma cứ tiếp tục tiến đến như thế, nhưng rồi, ấm áp ngập tràn trong anh. Hương thơm thảo dược của loại dầu gội em ưa thích chiếm lấy khoang mũi anh, và mọi ngôn từ như ứ nghẹn lại ngay vòm họng ướt át, đắng nghen nghét chút vị cafe còn sót lại. Hai cánh tay mảnh khảnh của em, Kuroo nhận ra từ thuở nào chúng đã ôm lấy anh, còn cơ thể của người nhỏ tuổi thì dính chặt vào lồng ngực rắn chắc.

“Kuro, em sẽ không sao đâu... Anh đừng lo nữa, sẽ ổn thôi.”

Em siết chặt tay hơn, dụi đầu vào hõm cổ anh, mặc cho hai má mình cứ một màu đỏ hỏn ngày một rõ rệt. Một cuộc sống không có anh, Kenma chưa từng nghĩ đến, hiện tại cũng thế, nhưng biết đâu chừng sau này sẽ ổn, em sẽ làm được, làm được mọi thứ mà không cần đến Kuroo? Mặc dù vắng bóng anh rất đáng sợ, em cứ ngỡ rằng mình sẽ lại lạc lối trong màn đêm u tối kia. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc anh vẫn ở đây, vẫn ở phía sau lưng em và sẵn sàng dang rộng hai tay ôm lấy em mỗi khi em vấp ngã, chỉ từng ấy thôi, Kenma đã cảm thấy đủ dũng cảm để tiếp tục sống một cuộc sống không có Kuroo bên cạnh mình. Như bây giờ đây, bàn tay to lớn ấm áp của anh xoa nhẹ lưng em, thi thoảng vỗ vỗ vài cái, thanh âm dịu dàng như mang hết tất thảy mệt mỏi cuốn theo chiều gió mà bay đi mất.

“Cảm ơn em, Kenma.”

Người lớn tuổi vẽ lên môi nụ cười tươi tắn bằng cả trái tim, bằng hạnh phúc và tấm chân tình dành cho em. Anh hơi cúi người, hướng về phía trước, mềm mại, anh chắc mẩm là thế khi môi anh chạm vào môi em, vẽ nên cả không gian chan chứa tình yêu của cả hai.

“Anh yêu em nhiều.”

Kuroo tựa trán mình vào trán người nhỏ tuổi, ngắm nhìn khuôn mặt đỏ hỏn trước mắt mình, cảm nhận cảm giác nóng rát khi nắng trượt dài trên gò má, và lắng nghe tiếng trái tim anh bảo rằng, anh tin ở em, Kenma.

“Em cũng thế, Kuro.”

Rồi, chẳng còn gì khác ngoài một nụ hôn nữa, nhẹ như gió thoảng, âu yếm làn da đẫm ướt mồ hôi sau những trận đấu tập.

Một cuộc sống không có anh, có khi cũng không đáng sợ mấy, anh nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top