Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3. Giỏi Đến Vậy Sao?

Thông báo : Tớ sẽ đổi lại cách xưng hô theo ngôi kể thứ 3 để tiếp tục các chương còn lại.
Xin lỗi vì sự bất tiện này, cảm ơn mọi người đã đọc

-------------
Một buổi họp kéo dài hơn 4 tiếng đứa nhỏ ấy mệt rã rời rồi, mông vì ngồi quá lâu mà ê ẩm...Buổi họp hôm nay chỉ đơn thuần là bàn bạc về nội dung phim và các vấn đề liên quan. Nội dung phim lần này rất hay rất ý nghĩa nhưng có điều nó vẫn luôn thắc mắc tại sao một người sinh ra ở thế hệ 8x như cô lại chọn chủ đề về LGBT để làm??

Đừng hiểu nhầm chỉ là nó hơi bất ngờ thôi, nó không nghĩ một người ở thế hệ cũ như cô lại giành nhiều thời gian để tìm hiểu kĩ đến như thế về cộng đồng xinh đẹp ấy. Ừm quên giới thiệu nhỉ, nó là một thành viên trong cộng đồng đấy nhá và bé nó vẫn luôn tự hào về điều đó. Nó biết sẽ có rất nhiều người không thích thậm chí là chì chiết, bôi nhọ, xem thường cộng đồng xinh đẹp này nhưng nó không quan tâm lắm vì nó nghĩ rằng tất cả chúng ta có quyền được sống đúng là chính mình.

Bạn biết đấy, mỗi chúng ta khi sinh ra đều mang trong mình một sứ mệnh khác nhau, một cuộc sống khác nhau không ai giống ai. Họ có quyền làm điều họ thích miễn là việc làm ấy không phi phạm đạo đức và pháp luật, họ có quyền được yêu người họ muốn yêu, có quyền được sống là chính họ chứ không phải theo một khuôn mẫu nào cả. Đừng ép buộc người khác sống theo ý mình vì không phải ai cũng giống ai

Quay lại với câu chuyện, kịch bản lần này của cô thật sự rất rất hay nhưng có một vài chỗ lời thoại không được ổn, cách nói chưa chuẩn, câu văn vẫn còn chưa được ưng bụng nó cho lắm. Có thể do bản thân nó hơi kĩ tính, khó tính và rất hay để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt nên khi đọc sơ một lượt, nó dường như đã muốn chỉnh lại một phần ba thoại của bộ phim [ Ad: Này là bị khùm chứ khó tính gì ]

Ban đầu nó không dám và cũng không biết nên góp ý với cô như nào vì khá e ngại khi sửa lại kịch bản của cô nhưng lí trí không cho phép nó im lặng, lấy hết dũng khí mà quay sang chọt chọt tay cô

- Sao đó bé, con ngồi lâu nên muốn ra ngoài một tí hả hay đói cô lấy bánh cho nha...

- Dạ, dạ không cô con góp ý tí được không ạ

- Được chứ sao lại không, con nói đi cô nghe

- Dạ ý là, con thấy phần này lời thoại nó không phù hợp cho lắm, con nghĩ mình nên thay đổi như thế này (về phần này admin xin phép được cắt bớt nha tại kể ra thì khá dài á, bé nó nói gần cả nửa tiếng lận ) Là như vậy đó ạ, con nghĩ mình nên thay đổi lại nó sẽ phù hợp hơn

- Hợp lý đấy chứ, cô cảm ơn con vì đã góp ý nha cô sẽ nói với mọi người sửa lại *Cười, xoa đầu đứa nhỏ*

- Dạaaaaa

Một cuộc họp dài, rất dài làm nó mệt rã rời vừa kết thúc cuộc họp nó đã nằm dài ra trên bàn lưng đau, mông ê ẩm không còn tí sức lực nào nữa cả. Tuy là người của công chúng nhưng nó rất ít khi phải họp dài như thế, cuộc họp dài nhất chỉ kéo dài 2 tiếng, vì mọi người hiểu tính nó, nó không chịu ngồi yên lâu đến vậy đâu, lần này là ngoại lệ của nó

Cô nãy giờ ngồi cạnh, nhìn thấy cái vẻ mệt mỏi khi phải ngồi hơn 4 tiếng của đứa nhóc bên cạnh mà bất giác cười rồi lại không kiềm chế được cảm xúc mà lấy tay nựng má một cái, da nó mềm lắm như da em bé vậy nựng rất đã tay.

Cô nựng má hay véo má vậy đau chết nó rồi, má được cô nựng đỏ hết cả lên rồi. Ban đầu vì mệt nên nó không để ý lắm, mặc sức cô muốn nựng bao lâu cũng được. Nhưng cô nựng không đã tay nên véo nó một cái rõ đau nó nhăn mặt, lấy tay ôm má quay sang nhìn cô khuôn mặt phụng phịu

- Cô ơi, đau..đau con, đau lắm ý má của con nóng lên luôn rồi... Cô ác thật ý, con tưởng là lời đồn thôi ai ngờ là thật

- Nói ai ác đó nhóc con *Lấy tay véo má nó* này mới đúng là véo nè, véo cho bỏ ghét vì dám nói xấu cô

- Cô ơi, đauu quá... Con xin lỗi... Không dám nữa cô buông ra đi... Đau quá...hic

- Tha cho đấy, mít ướt quá nha, mới véo có một cái đã rưng rưng rồi

- Xì, cô thử để con véo lại xem có đau không mà nói người ta mít ướt (nói nhỏ) - Phòng chỉ còn cô với nó, mọi người đã ra ngoài từ lâu rồi nên giờ chỉ cần nó cất tiếng dù là nhỏ nhất cô cũng đều nghe thấy

- Mới nói gì đấy, nói lại cô nghe xem nào - Nghiêm mặt nhìn nó, chất giọng lạnh lùng ấy thật sự làm người nghe phải run sợ

- Dạ...dạ không có gì đâu cô ơi, cô nghe nhầm rồi

Cô đã nghe danh nó từ trước khi gọi điện mời nó tham gia bộ phim của mình, cô nghe mọi người bảo nó mệnh danh là không sợ trời không sợ đất vì là con một nên được cưng chiều từ nhỏ. Nên tính khí rất ngang bướng, ai nói gì cũng kệ chỉ thích làm theo ý mình. Nhưng nhìn khuôn mặt sợ sệt khi cô thay đổi chất giọng ấy, không giống một đứa ngang bướng cho lắm

- Hỗn đi tôi quánh cho

- Xì...Cô hung dữ quá

- Nè nói ai dữ đó nhóc, à mà sao con nghĩ thoại mới nhanh đến vậy??

- Con cũng không rõ nữa, lúc đó cầm đọc kịch bản đầu con nó tự nghĩ ra thôi

- Giỏi đến vậy sao? - Quả thật nó rất giỏi, giỏi suy nghĩ và đưa ra những luận điểm, những lời thoại mang tính thuyết phục và đột phá rất cao. Có những câu thoại nếu nó không nói thì cô cũng không nghĩ đến. Giỏi như thế mà tới bây giờ cô mới biết đến nó, quả thật là một thiếu xót của cô mà

- Không có cô ơi, con bình thường, chắc do con đọc nhiều truyện với tiểu thuyết nên mới vậy thôi chứ không có giỏi giang gì đâu - Nó chưa một lần nào công nhận khả năng của chính mình, dù mọi người ai cũng bảo nói giỏi giang nhưng nó không tin cho lắm.

- Vậy là giỏi rồi nhóc, thôi con về nghỉ ngơi sớm đi cũng trễ rồi. Cô nghe Trân bảo nay con phải đi thu âm cho bài hát mới phải không?

- Dạ đúng rồi ạ, con thu xong cô có thể nghe và góp ý cho con được không

- Tất nhiên là được rồi, có gì gửi cô nghe nhen. À mà tuần sau bắt đầu khởi máy nhé, về dưỡng cho cái trán bớt u nha cô nương có gì tới hôm đó cô sẽ gọi báo địa điểm và thời gian sau

- Dạ con biết rồi mà, cô cũng về nghỉ đi ạ,
nhìn mặt cô bơ phờ quá trời kìa. Mặt mệt mỏi vậy là không còn xinh đẹp đâu, giờ con có thể gọi là cô Mỹ Tâm xấu không ta - Nó ngây ngô nói mà chẳng thèm nhìn đến vẻ mặt của cô đang tối xầm lại

- Nè nè, con nói ai xấu hả?? - Cô véo tai nó nghiêng người nhìn nó, ôi cái ánh mắt sắt lạnh ấy ai nhìn vào cũng phải lạnh sóng lưng

- Không...không có...cô ơi đauu...

- Thói hỗn này mà không bỏ có ngày cô quánh mềm mông con

- No no, con lớn lắm rồi cô ơi con 23 rồi, không còn cái tuổi phạt đòn đâu ạ

- Ừm con cứ thử hỗn một lần nữa đi rồi biết

----------------------------------------------------------
Em thích nàng ngồi cạnh
Nói đủ chuyện trên đời
Thích những lời có cánh
Nàng nói lúc thảnh thơi

Hết rồi, hẹn mọi người chap sau cảm ơn mọi người đã đọc nhé byeeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top