Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(A/N: Xin lỗi vì sự chậm trễ. Bây giờ tôi hứa sẽ post chương mới đều đặn hàng tuần vào chủ nhật hoặc thứ ba)

Hôm qua, khi trở về nhà, tâm trạng Thảo My đã khá lên nhiều. Cô đoán chắc giờ cô và Thiên Ân đã trở lại làm bạn với nhau. Tối đó, Thảo My đi ngủ với một nụ cười nở trên môi.

Sáng hôm sau là ngày nghỉ nên Thảo My thường nằm trên giường tới 8 hoặc 9 giờ nhưng chẳng hiểu thế nào mẹ cô lại gọi dậy sớm hơn bình thường.

-Thảo My! Dậy mau!-Mới sáng sớm, mẹ cô đã lên tận phòng đánh thức cô dậy.

Thảo My cố gắng mở mắt, tay với cái đồng hồ rồi ngáp ngắn ngáp dài trả lời mẹ cô:

-Mới bảy rưỡi mà mẹ...để con ngủ thêm nửa tiếng nữa...

-Dậy đi! Con gái ngủ ít thôi!-Mẹ cô tay thu gom đống quần áo bẩn của con gái, miệng thúc giục cô-Có Thiên Ân đến này, mau vệ sinh rồi xuống nhà đi!

Nói rồi mẹ cô cầm chỗ quần áo bẩn đi ra ngoài.

Thảo My khi nghe thấy tên Thiên Ân đã lơ mơ tỉnh ngủ, bèn lật chăn rồi lảo đảo đi về phía nhà tắm.

Đứng trước gương, Thảo My lờ mờ thấy hình ảnh của mình. Cô dụi dụi mắt rồi lấy nước rửa mặt rồi với khăn lau mặt.

Lần thứ hai nhìn vào gương... Hả!? Thảo My thấy chiều cao của mình tăng lên đáng kể, có khi còn cao hơn cả Thiên Ân. Cô thấy một khuôn mặt có những đường nét giống với khuôn mặt cô nhưng nhìn ngang dọc thế nào thì đây...cũng là khuôn mặt của con trai!

Thảo My nhíu mày đầy khó hiểu. Cô nhắm mắt vào rồi mở ra, vẫn là khuôn mặt ấy. Cô đưa tay lên dụi mắt, hình ảnh trong gương vẫn chẳng có gì thay đổi. Rồi nhìn xuống trước ngực, cô thấy một khuôn ngực phẳng lì. Cô đưa tay vuốt từ trên xuống dưới. Ngực cô, bằng một cách thần kì nào đó, đã trở nên vô cùng bằng phẳng.

Thảo My kinh hãi nhìn người con trai đứng trước gương kia. Mới đêm hôm qua cô còn mang cơ thể của một cô gái bình thường vậy mà tám tiếng sau cô lại đang ở trong thân thể của một cậu con trai. Quá vô lí! Chẳng nhẽ trong 8 tiếng qua cô đã mộng du sang Thái rồi phẫu thuật chuyển đổi giới tính sao?! Giả thuyết này còn vô lý hơn! Nhưng nếu cô không sang Thái thì làm thế nào cơ thể cô lại...thế này? Không lẽ có ma? Chẳng nhẽ cô bị phù thủy phù phép...

-Thảo My-Tiếng Thiên Ân vọng từ ngoài vào-Cậu đang làm gì vậy? Tớ vào được không?

Kèm theo tiếng gọi là tiếng cốc cốc gõ cửa. Đúng rồi, mẹ cô có nói sáng nay Thiên Ân đến. Làm gì đây?

-Chờ tớ chút!-Thảo My nói với ra nhưng rồi cô nhanh tay bịt miệng lại, ngay cả giọng cô cũng trở nên trầm và nam tính hơn.

-Ừ.

Thiên Ân đứng ngoài chờ Thảo My. Hôm qua là Thảo My đã vực cậu dậy. Nếu Thảo My không cùng cậu về và ở bên vỗ về cậu khi cậu khóc thì có lẽ Thiên Ân đã không còn có thể mỉm cười một cách vui vẻ nữa rồi. Sáng nay cậu đã kể mọi chuyện cho bố mẹ, họ vô cùng tức giận khi nghe về việc Vương Kha đã làm nhưng khi nghe về điều Thảo My đã làm, tâm trạng họ dịu xuống nhanh chóng còn có vài phần vui vẻ.

Đôi môi cậu khẽ kéo lên, chắc là cậu và Thảo My đã có thể làm bạn trở lại rồi.

Chờ hồi lâu không thấy Thảo My lên tiếng hay mở cửa, Thiên Ân sốt ruột. Có lẽ khi nào thảo My vẫn còn giận cậu không? Không, nếu Thảo My vẫn giận cậu thì cô sẽ không đời nào ở bên cậu ngày hôm qua. Hay có chuyện gì xảy ra ở trong đấy?

-Thảo My, có chuyện gì vậy? Cậu không sao chứ?-Thiên Ân gọi.

-Không sao!

Thiên Ân nghe cô nói vậy cũng thấy an tâm hơn nhưng...có gì đó là lạ trong giọng nói của cô.

Thảo My nghe Thiên Ân gọi liền cuống cuồng hết lên, chạy tới chạy lui không biết phải làm thế nào. Hay là cứ để Thiên Ân vào? Nhưng bây giờ cô đâu còn là Thảo My nữa! Làm thế nào bây giờ?!

Thiên Ân ở ngoài cửa nghe thấy rất nhiều tiếng giậm chân. Chắc Thảo My đang đi lại trong phòng, có lẽ cô vẫn chưa quyết định được nên gặp cậu hay không. Để Thảo My không còn phải đắn đo suy nghĩ, Thiên Ân quyết định nói với cô lý do cậu sang đây hôm nay.

-Thảo My này, tớ biết cậu khó xử nên tớ không bắt cậu phải gặp tớ đâu, tớ sẽ nói luôn tại đây.

Nghe Thiên Ân nói vậy, Thảo my ngừng đi lòng vòng mà tiến về phía cửa chính. Cô đưa tai lại gần cánh cửa để có thể nghe rõ hơn điều mà Thiên Ân chuẩn bị nói.

-Hôm qua rất cảm ơn cậu, cảm ơn cậu đã ở bên tớ. Về những điều cậu nói trong cuộc đối thoại cuối cùng của chúng ta tớ đã suy nghĩ kĩ về nó và tớ muốn nói rằng...Tớ xin lỗi. Tớ đã làm ngơ những điều cậu làm vì tớ bấy lâu nay. Cậu luôn có mặt để an ủi tớ khi tớ gặp khó khăn, luôn sẵn sàng làm theo mấy trò đùa của tớ dù cậu chẳng hề thích chút nào, cậu thậm chí còn chịu phạt cùng tớ khi tớ bị phạt vì mấy trò đùa đó nữa...-Nói đến đây cậu dừng lại, giọng nghẹn ngào-Vậy nên Thảo My à, có thể cho tớ cơ hội bù đắp cho cậu không? Tớ không muốn tình bạn của chúng ta kết thúc như vậy...

.

. .

. . .

Một khoảng lặng hình thành giữa hai người.

Đột nhiên, Thảo My lên tiếng:

-Nhưng giờ tớ đang, không, tớ không còn là "tớ" nữa rồi và tớ không nghĩ cậu có thể chấp nhận chuyện này dễ dàng đâu, thực ra tớ không nghĩ cậu có thể chấp nhận được đâu bởi chính tớ còn không tin rằng chuyện này lại xảy ra!-Giọng Thảo My đầy hoang mang và cô thậm chí còn không nhận ra đây là giọng mình.

-Cậu làm sao vậy? Thảo My, có chuyện gì xảy ra vậy? Sao giọng cậu lạ thế?-Thiên Ân gọi to, tay gõ cửa liên hồi.

-Tin tớ đi, chuyện này shock lắm. Tớ không muốn cậu nhìn thấy tớ lúc này.

-Chúng ta là bạn thân 10 năm rồi, dù cho chuyện đó có shock đến đâu tớ cũng sẽ chấp nhận được!-Thiên Ân quả quyết.

-Chuyện này vượt quá trí tưởng tượng của con người chứ không chỉ đơn giản như cậu nghĩ đâu.

-Tớ là bạn cậu!

Thảo My sững lại. Thiên Ân và cô đã là bạn 10 năm nay rồi, vui buồn gì cũng đã trải qua, dù Thiên Ân có không chấp nhận được sự thật này thì cô cũng nên cho cậu một cơ hội.

-Được rồi. Nhưng cậu không được phát hoảng lên đấy!

Thảo My có chút đắn đo với quyết định này. Cô nửa không muốn Thiên Ân nhìn thấy mình trong bộ dạng này, lại càng không muốn Thiên Ân vì thế mà xa lánh cô nhưng nửa còn lại của cô muốn chia sẻ mọi thứ với cậu, muốn có người để nói chuyện cùng, và nửa ấy đã chiến thắng.

Cạch.

Cánh cửa phòng vừa được mở ra Thiên Ân đã phi nhanh vào.

-Thảo My cậu không...sao chứ?

Câu hỏi của cậu bị ngắt quãng bởi thân người đối diện. Đó là một cậu con trai cao hơn Thiên Ân khoảng 2-3 cm, mái tóc bồng bềnh dài đến vai được rẽ sang hai bên, thân hình cân đối không gầy gò cũng không thô kệch. Nhưng khuôn mặt này, là khuôn mặt của Thảo My!

-Thảo...My, là cậu sao?-Thiên Ân rụt rè hỏi.

Thảo My quay mặt đi, cô cười nhẹ:

-Ừ. Khó tin lắm đúng không, tớ biết vậy mà, đến tớ còn không tin nổi. Cậu shock là phải.

Đây là cơ thể của con trai. Đây là Thảo My. Thảo My là con trai. Đầu Thiên Ân chậm chạp tiếp nhận và xử lí thông tin. Chuyện này vượt đúng là đã vượt quá sức tưởng tượng của con người. Tuy cậu biết khoa học ngày nay đã đủ khả năng để biến một người con gái thành con trai hay ngược lại nhưng mà...Làm sao có thể chỉ sau sau một đêm đã có thể biến từ nữ thành nam thế này?!

'Ước gì Thảo My là con trai.'

Thiên Ân mở to mắt đầy ngạc nhiên khi suy nghĩ vừa rồi chạy vụt qua trong đầu cậu. Đó là điều cậu đã ước ngày hôm qua trước khi Thảo My dời đi. Chẳng nhẽ...điều ước đó thành hiện thực rồi sao? Không thể nào? Đó chỉ là một điều ước viển vông, làm sao có thể thành hiện thực được? Chưa kể cậu còn không nói to điều cậu ước mà chỉ là nghĩ ở trong đầu thôi! Sao chuyện này có thể xảy ra?!

Thiên Ân lấy hai tay ôm đầu, ngồi thụp xuống, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc, môi run run. Đây hoàn toàn là lỗi của cậu, chính cậu đã gây ra chuyện này cho Thảo My!

Thấy bộ dáng sợ hãi của Thiên Ân, Thảo My muốn tiến lại gần hỏi cậu có làm sao không nhưng vừa bước được hai bước cô chợt nhớ ra tình trạng của bản thân. Bước chân của cô khựng lại. Thiên Ân sẽ phản ứng như thế nào khi cô làm vậy? Kinh tởm? Hoảng sợ? Tội nghiệp?

-Tớ biết cậu không thể chấp nhận được chuyện này mà, tớ không trách cậu đâu, đến tớ còn không thể...

-Thảo My, có chuyện tớ cần nói với cậu-Thiên Ân lên tiếng, cậu vẫn chưa đứng lên. Cậu cảm thấy việc xảy ra với Thảo My lần này hoàn toàn là lỗi của cậu. Nếu cậu không thích Vương Kha thì sẽ không nhờ Thảo My giúp, sẽ không xảy ra cãi vã giữa hai người và Thảo My cũng không cần đến an ủi cậu và chuyện này sẽ không xảy ra. Tất cả là lỗi của cậu.

Thiên Ân nuốt nước bọt. Cậu từ từ đứng dậy và tiến về phía Thảo My trong ánh mắt hoài nghi của cô. Cậu kéo Thảo My đến ngồi trên giường. Khi cả hai đã ngồi cạnh nhau, Thiên Ân hít một hơi sâu rồi khó khăn nói:

-Trước khi nói điều này, tớ phải xin lỗi cậu trước.

Thảo My nhăn mặt. Cái gì đây? Sao tự dưng Thiên Ân nghiêm túc vậy?

-Hôm qua, khi cậu để tớ khóc trên vai cậu tớ rất biết ơn cậu, thật đấy, tớ rất cảm kích những điều cậu làm cho tớ.-Thiên Ân dừng lại, nuốt nước bọt rồi nói tiếp-Hôm qua cậu đã để tớ dựa đầu vào vai cậu khóc, nhớ không?

Thảo My gật đầu. Chẳng nhẽ có chuyện gì xảy ra lúc đó sao?

-Lúc đó, trước khi tớ ngừng khóc, tớ đã nghĩ trong đầu là...Ước gì ...cậu là con trai-Càng về cuối, giọng cậu càng nhỏ dần nhưng vẫn đủ âm lượng để lọt vào tai Thảo My.

Thiên Ân cúi gằm mặt, sẵn sàng chịu đựng cơn thịnh nộ của Thảo My. Cậu cúi rất thấp nên không thể thấy khuôn mặt đang nghệt ra của Thảo My. Tâm trạng hoảng loạn và lo sợ của Thảo My bỗng chốc hóa bong bóng mà thay vào đó là cái cảm giác bản thân đang nghe một đứa con nít giảng đạo. Cái gì mà ước cho cô biến thành con trai rồi bỗng sáng hôm sau cô từ một đứa con gái biến thành một chàng trai đích thực. Phi lí! Quá phi lí!

-Thiên Ân, đó không phải lỗi của cậu đâu.-Thảo My nói, giọng đều đều.

-Không! Đây rõ ràng là lỗi của tớ!-Thiên Ân khăng khăng nhận lỗi. Rồi cậu ngước mắt lên nhìn Thảo My-Bộ cậu không giận sao?

-Vì đó đâu phải lỗi của cậu.-Cô trả lời.

-Nhưng nếu không phải tại tớ thì...

-Ngưng!-Không để Thiên Ân nói hết câu, Thảo My đã giơ tay ra chặn trước mặt cậu-Đây không phải lỗi của cậu. Đây là một hiện tượng rất chi là vô lí trong đời sống và nó xảy ra với tớ, hiểu rồi chứ?

Thiên Ân máy móc gật đầu.

Thảo My đưa hai ngón trỏ lên day day thái dương, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi.

-Cậu không sao chứ?-Thiên Ân lo lắng hỏi.

-Mới sáng sớm đã đau hết cả đầu!-Thảo My nhăn mặt nói.

-Ừ. Thế giờ cậu định làm thế nào?-Thiên Ân nói, nhìn từ trên xuống dưới trên cơ thể Thảo My.

-Điều quan trọng bây giờ không phải là vì sao tớ bị thế này mà là làm thế nào để nói với bố mẹ tớ. Họ sẽ không đời nào tin chuyện qua một đêm đứa con gái họ nuôi 16 năm tự dưng biến thành con trai.

-Đúng vậy.

Thảo My và Thiên Ân thở dài rồi ngả lưng xuống giường, mắt nhìn vô định trên trần nhà.

Khoảng không im lặng giúp hai người bình tâm trở lại. Mới ngày đầu bước chân vào cấp ba đã có vô khối chuyện xảy ra: Từ việc Thiên Ân biết yêu đến việc hai người cãi nhau và giờ là Thảo My biến từ nữ thành nam. Cuộc sống của cả hai bị xáo trộn hoàn toàn. Nghĩ lại cũng thấy vui vui.

Thiên Ân đột nhiên cười.

-Thảo My này, từ khi hai đứa mình bước chân vào cấp ba có không ít chuyện xảy ra nhỉ?

-Ừ-Thảo My cũng cười theo-Cuộc sống không còn yên bình như hồi cấp hai nữa. Hai đứa mình còn cãi nhau to đến nỗi không thèm nhìn mặt nhau cơ mà.

Nói rồi cô và Thiên Ân cùng nhau mỉm cười.

Đột nhiên mắt Thiên Ân mở to. Cậu quay sang lay Thảo My trong trạng thái vô cùng phấn khích, miệng reo "Tớ nghĩ ra rồi! Tớ nghĩ ra rồi!"

Thảo My bỏ tay Thiên Ân ra khỏi người mình, chậm rãi nói:

-Bình tĩnh Thiên Ân, phải bình tĩnh mới đưa ra những quyết định sáng suốt được.

-Tớ nghĩ ra rồi!-Sự phấn khích của Thiên Ân vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm-Để tớ nói với bố mẹ cậu cho, chuyện cậu từ nữ biến nam ấy!

Để Thiên Ân nói cho bố mẹ cô...Đúng rồi! Sao cô không nghĩ ra chứ? Nếu để Thiên Ân nói cho bố mẹ cô nghe giống như một sự chuẩn bị trước vậy và khi thấy cô ít ra họ cũng đã được thông báo về điều này rồi.

-Hai đứa làm gì trên đấy đấy? Xuống ăn sáng nào? Thảo My, con dậy chưa?-Dưới nhà, mẹ Thảo My nói vọng lên.

-Cậu có chắc là cậu làm được không?-Thảo My hỏi lại lần cuối trước khi Thiên Ân xuống lầu.

Thiên Ân gật đầu chắc nịch. Thảo My đã làm quá nhiều việc cho cậu rồi, giờ đây là lúc cậu làm điều gì đó cho cô.

Kế hoạch là Thảo My sẽ ở trên này còn Thiên Ân sẽ xuống dưới nhà và báo tin cho bố mẹ cô rồi cố gắng làm sao cho họ không tăng huyết áp khi nhìn thấy Thảo My. Tóm gọn lại thì là thế nhưng phần thực hiện nó gian nan hơn nhiều.

Đầu tiên, Thiên Ân xuống nhà. Cậu đi vào bếp và thấy mẹ Thảo My đang sắp xếp bát đũa còn bố cô thì đang ngồi đọc báo ở bàn ăn. Mẹ cô thấy cậu đứng ở cửa liền mỉm cười rồi bảo cậu gọi Thảo My xuống đây rồi mọi người cùng ăn sáng. Thiên Ân từ từ đi vào, cậu nuốt nước bọt cái ực. Thấy cậu chỉ đứng ở gần bàn ăn chứ không có vẻ gì là định ngồi xuống, bố mẹ Thảo My liền chuyển sự chú ý sang cậu.

-Có chuyện gì vậy Thiên Ân? Cháu không khỏe sao?-Bố Thảo My lên tiếng.

-Không ạ.

-Vậy Thảo My đâu, sao nó không xuống cùng cháu? Không phải giữa hai đứa xảy ra chuyện gì chứ?-Mẹ Thảo My hỏi.

-Bọn cháu vẫn bình thường ạ.

Thiên Ân nhanh chóng trả lời câu hỏi của bố mẹ Thảo My. Cuối cùng, cậu thu hết can đảm vào lời nói:

-Cháu có chuyện muốn nói với cô chú nhưng cháu nghĩ cô chú nên chuẩn bị tinh thần trước.

Bố mẹ Thảo My thấy bộ dạng nghiêm túc của Thiên Ân lòng bỗng thấy lo lắng, mẹ cô hỏi:"Đã có chuyện gì xảy ra à?"

-Chuyện này...Cô chú có tin chuyện một người con gái có thể biến thành con trai không ạ? Không phải là trải qua phẫu thuật rồi từ nữ biến nam mà là tự nhiên bị như thế ấy ạ-Thiên Ân gợi chuyện với ý muốn bố mẹ Thảo My sẽ không nhìn nhận chuyện này quá nghiêm túc.

-Hoàn toàn có thể. Trên thế giới có một ngôi làng nơi con trai biến thành con gái khi 12 tuổi và ngược lại. Sao cháu hỏi vậy?-Bố Thảo My trả lời.

-Vì Thảo My...biến thành con trai rồi ạ.-Thiên Ân lí nhí nói.

Bố mẹ Thảo My sửng sốt nhìn Thiên Ân.

-Thiên Ân, đùa thế không vui chút nào đâu cháu.-Mẹ Thảo My nói.

-Cháu không đùa đâu ạ. Thảo My thực sự biến thành con trai rồi và cậu ấy đang ở trong phòng.

Bố mẹ Thảo My tức tốc chạy lên phòng cô. Và ở đó, họ thấy một cậu trai mang khuôn mặt con gái mình đang thập thò ở cửa.

Cả Thảo My và bố mẹ cô đều sửng sốt, cả ba người nhìn nhau không chớp mắt.

Mẹ Thảo My lên tiếng trước tiên, giọng bà run run:"Thảo My, phải con đó không?"

Thảo My gật nhẹ.

Mẹ Thảo My như không tin vào mắt mình, bà không dám tin rằng đây là con gái mình. Đôi mắt bà như có lệ ở trong.

Bố Thảo My từ từ tiến về phía cô. Đứng trước mặt cô, ông hỏi:

-Con bị thế này từ sáng nay à?

-Vâng.

-Trước đó không có dấu hiệu gì liên quan tới vấn đề sinh lí chứ?

-Không ạ.

Bố cô cũng cũng giống mẹ cô, chẳng muốn tin rằng đây là con gái họ nhưng bây giờ không phải là lúc yếu đuối. Ông kéo cô cùng mẹ cô xuống nhà, tâm trạng gấp rút, khẩn trương. Họ lướt qua Thiên Ân một cách nhanh chóng và hướng thẳng về phía garage.

-Chúng ta cần đưa Thảo My đến bệnh viện.-Ông chỉ đáp gỏn lọn thế khi Thiên Ân hỏi ông định đưa Thảo My đi đâu.

Chỉ trong nháy mắt, chiếc xe đã đi nhanh về hướng bệnh viện thành phố. Thiên Ân trong lòng tràn đầy lo lắng nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn, cậu về nhà và chờ tin tức của Thảo My.

_________________________________________________________________

Tầm 7:00 tối, Thiên Ân nghe có tiếng xe hơi ở bên nhà Thảo My. Cậu chạy ra cửa sổ xem thì thấy bố cô đi xe vào garage rồi cả ba người họ cùng đi ra, Thảo My vẫn là con trai.

Cậu chờ một lúc. Sau khi chắc chắn Thảo My đã vào phòng, Thiên Ân liền tức tốc gọi cho cô:

"Sao rồi, mọi chuyện ổn cả chứ?"-Cậu lo lắng hỏi.

Ở đầu dây bên kia, Thảo My thở dài một cái rồi mệt mỏi trả lời:

"Bình thường. Bọn họ cứ thi nhau săm soi tớ như thể tớ là vật thể lạ đến từ một hành tinh khác ấy và điều đó thực sự làm tớ bực mình! Còn lại thì là mấy cái xét nghiệm toàn thân thôi. Mệt người!"

"Vậy là cậu không mắc bệnh hay nhiễm virus gì à?"

"Không. Cậu tin được không, cơ thể tớ bây giờ là một cơ thể con trai bình thường như bao thằng con trai khác, cứ như thể tớ lớn lên với cơ thể này vậy."

"Vậy là cậu ổn, may quá."

"Ừm. Bác sĩ bảo nếu có triệu chứng gì thì đến bệnh viện để kiểm tra thôi còn bây giờ tớ là một thằng con trai 16 tuổi bình thường."

"Thế thứ hai cậu định làm thế nào? CHuyện trường lớp ấy?"

"Tớ cũng chưa biết. Chuyện đó có lẽ bố mẹ tớ sẽ dàn xếp với hiệu trưởng và giáo viên."

"Ừm. Tớ hy vọng cậu không sao."

"Tớ có thể làm sao được chứ? Hì. Mà Thiên Ân này, hôm nay cảm ơn cậu nhiều lắm! Cậu là lý do vì sao hôm nay tớ vẫn có thể cười được."

Lúc đó, trái tim Thiên Ân bỗng lệch một nhịp.

_________________________________________________________________

(A/N: Cái ngôi làng mà con trai biến thành con gái và con gái biến thành con trai là có thật đấy, tôi không bịa đâu. Mọi người có thể tìm trên google để biết chi tiết.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top