Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1. Quá khứ (1)

Thêm một mùa mưa nữa lại đến không nhanh cũng không chậm đủ để người ta cảm thấy xao xuyến, rộn ràng trong lòng.
Vừa đặt chân ra khỏi Phòng thí nghiệm, cô đưa tay với những hạt mưa để chúng rơi lách tách vào tay mình. Cô ngẩn ngơ hồi lâu, đôi mắt chăm chú nhìn những hạt mưa rồi chợt rơi vào vô định. Đã mười mấy năm nay lúc nào mưa rơi cô cũng thất thần như thế, nhưng hôm nay trông cô không giống mọi ngày. Có nét gì đó vừa u buồn, lạc lõng, lại có cảm giác như sâp trút bỏ được gánh nặng vậy.
Phía xa xa nơi hành lang khu thí nghiệm vọng lại lời bàn tân xôn xao của đám nhóc thực tập sinh.

   - Ey tụi bay, cô Ninh trưởng LAP  tại sao lại xin nghỉ việc thế nhỉ? Công việc hiện tại không phải là quá tốt sao, có danh tiếng, có tiền tài... T muốn sau này mình cũng được như vậy, có gì mà không tốt chứ. Chỉ là... t sẽ lấy chồng chứ không ế như cô đâu. ^^
Một đứa vội ngắt tay nhỏ đó, rồi thì thầm :
   - Trời má, cô tụi mình có nhiều người theo đuổi lắm đó. Tao thấy thầy Dương bên LAP Sinh lí thực vật theo đuổi bả mấy năm nay rồi, mà bả không chấp nhận người ta. Thầy cũng có thua cô về cái gì đâu, người gì mà đẹp trai, lại còn là con nhà có điều kiện nữa chứ. Tao là t đổ rồi ấy chứ !
Đứa khác lại hắn giọng:
   - Chuyện người lớn thì bay hiểu cái gì hả! Giảng viên còn ở đó mà thì thầm to nhỏ cái gì. Lo mà dọn xong phòng thí nghiệm đi!
   - Kì cục nha, tụi tao tám chuyện mà vẫn đang rửa dụng cụ thí nghiệm nè. Có chậm chạp việc gì đâu. Xía.
    Cậu sinh viên đó lại trừng mắt, ánh mắt mang theo sự đe dọa làm người ta lạnh toát sống lưng. Sau ánh mắt đó câu chuyện mới ngừng lại, mọi chuyện lại tiếp diễn như thường ngày.
Cậu sinh viên này là Nam, một sinh viên cực kì tài năng, ai cũng nghĩ tương lai cậu có thể bay cao bay xa hơn bất kì giảng viên nào trong trường. Một người có bề ngoài thư sinh, thanh thoát... nhưng cái trừng mắt lúc nãy của cậu thật khiến người khác suy nghĩ lại! (^^)
     Lúc xoay người toan dọn đống ống nghiệm trên bàn, Nam chợt bắt gặp ánh mắt từ xa của cô Ninh hướng về phía này. Cậu mỉm cười thật nhẹ thật ấm áp đáp lại ánh mắt ấy, đổi lại là cái gật đầu nhẹ nhàng của cô như có như không. Chỉ cần vậy thôi cậu cũng cảm thấy ấm lòng rồi.
   Lúc này, nào ai biết được An Ninh đã nghe thấy tất cả. Nhưng với cô, chuyện này quá thường xuyên rồi không còn gì lạ lẫm nữa, cô chỉ cười trừ cho qua.

Trong khuôn viên , một bóng dù cô đơn lẻ loi hướng về phía cổng trường. Cô lại đưa tay ra với những giọt mưa bé nhỏ xinh xinh ấy.
                  " Mưa lớn thật"
   Mưa càng ngày càng trút nặng hạt như muốn thôi thúc cô thả những dòng tâm sự thầm kín vào tiếng mưa.           " rào rào rào... "
     Đôi chân mải miết rảo bước không biết điểm dừng nhưng nó cứ như một thói quen, đi đâu rồi cũng sẽ về tới nhà thôi. Không biết là sau bao lâu rốt cuộc cô cũng về đến căn hộ của mình. Căn hộ của cô thuộc dạng trung không lớn cũng không nhỏ lắm nhưng đủ để có phòng làm việc, phòng ngủ, phòng khách riêng. Hôm nay thật mệt mỏi, cũng đã 1 tuần ăn ở ngủ nghỉ cùng phòng thí nghiệm rồi mà. Cô vùi mình cuộn tròn trên chiếc sofa, giọt nước mắt cứ thế lăn dài không gì ngăn nổi. Không gì có thể ngăn cô không ngừng nhớ đến anh lúc này .  Ngày này mười hai năm trước chính là ngày anh mãi không thể thấy được ánh bình minh mỗi sáng, là ngày anh vĩnh viễn rời xa cô, xa thế giới này mãi mãi và mãi mãi... Mọi người trên thế giới đang dần lãng quên anh nhưng cô sẽ mãi khắc cốt ghi tâm hình bóng của anh, người mà cô chưa từng gặp và luôn mong ngóng được gặp dù chỉ một lần một lần thôi..... Sự cô đơn buồn tủi, nhung nhớ người nào đó cùng với mệt mỏi suốt tuần qua dần đưa cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Đêm đó cô mơ một giấc mơ thật dài trở về năm cô 18 tuổi, lúc còn chân ướt chân ráo vào Sài Gòn.....             

                                  ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top