Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3. Nhớ!


....
An Ninh một mình rảo bước theo hướng về KTX. Vốn hôm nay không có lịch học ở trường nhưng vẫn như mọi hôm cô lấy cho mình cái cớ đi học chỉ để làm việc gì đó khiến tâm trạng bớt stress hơn. Đôi khi thì ngồi trên bus đến bến cuối cùng, đôi lúc chỉ đơn giản tìm một quán cafe yên tĩnh ít người... nhưng việc làm cô thấy nhẹ lòng nhất là những lúc dạo bộ trong khuôn viên của thư viện trường.
Lấy cớ để ra thư viện học, nhưng mỗi một cuốn sách cô bày ra không hề liên quan gì đến ngành học hiện tại, chỉ là mấy cuón sách về văn hóa nghệ thuật nước ngoài, bí ẩn về thiên văn học... Đọc sách là thứ yếu, không gian cực kì yên tĩnh nơi này mới chính là địa điểm lí tưởng nhất. Cả một căn phòng sách rộng lớn nhưng chỉ gồm vài ba người đang nghiên cứu, lắm lúc cả thư viện còn chả có ai ngoài cô. Không gian yên tĩnh không nơi nào sánh bằng, đến cả tiếng động nhỏ như tiếng thở cũng nghe rõ mồn một.
* ting ting ting *
Tiếng chuông điện thoại vang lên xé tan bầu không gian yên ả tịch mịch.
Cô chẳng quan tâm cho lắm chỉ khẽ liếc nhìn màn hình điện thoại. Một cái tên quen thuộc đập vào mắt cô .Chỉ là một dòng thông báo từ facebook nhưng lại khiến cô hẫng đi một nhịp, có chút gì đó vừa hối tiếc, một chút nhớ nhung, một chút không muốn quan tâm gì về cái tên đó nữa.
" ... vừa cập nhật trạng thái sau một thời gian không hoạt động. Hãy đến xem tin của họ! "
Thần kinh chưa kịp phản ứng thì đôi tay cô đã nhấn vào dòng thông báo kia. Lúc này cô chợt cười nhàn nhạt, trong lòng có chút chua xót nhìn chăm chăm vào màn hình để tìm khuôn mặt quen thuộc kia.
Nội dung tus chỉ là họ đăng ảnh ăn tiệc cùng nhóm bạn của cậu ấy. Nhưng cái khiến cô cười nhạo đó là dòng chữ A2. Chỉ với bấy nhiêu người đó mà đã đại diện cho cái gọi là tập thể A2 ư. Cô cũng là một thành viên của A2 nhưng chưa một lời nhắn mời được gửi đến, cũng k một tiếng hỏi thăm. Thật chua xót biết bao.
Cả thảy trong tấm ảnh chỉ có 8 - 10 đứa, đó là nhóm bạn thân của cậu ấy. Cô cảm thấy ghen tị với họ nhưng sự ghen tị đó không còn sâu sắc như khoảng thời gian trước nữa.
Phải nói sao đây, cậu chính là người cô thầm mến năm lớp 12, hay chỉ là người mà cô cho là người mình thích nhỉ :((. Haizzzz, cảm giác thực khó tả lúc này..... thôi thì coi như đó đã từng là phần đặc biệt dành cho cậu ấy.
......... Nói đi nói lại, không biết tình cảm cô dành cho cậu ấy là gì nhưng mỗi một pass fb hay mail... đều liên quan đến cậu ấy. Chỉ là cô đã từng nghĩ làm như vậy sẽ khiến cô khắc ghi mãi hình dáng cậu ấy , cho dù sau này mãi mãi không quên... Nhưng tất cả đã chìm dần vào dĩ vãng sau những ngày cuối cùng của năm lớp 12, mỗi người một con đường một ước mơ riêng vĩnh viễn không thể gặp nhau trên con đường song hành được.

***
P/S : năm 12 đó, ngày 20/10 lớp tổ chức trò chơi tập thể, mỗi người nam trong lớp sẽ thực hiện một hành động bốc thăm ngẫu nhiên dành tặng các bạn nữ..... và cậu ấy tỏ tình với cô...
Chỉ là hành động theo luật trò chơi, nhưng nó khiến cô xao động bởi chưa có ai nói với cô như vậy trước đây, đâu chỉ đơn giản vậy những mặt về phương diện lịch sử địa lí văn hóa chính là điểm chung giữa họ. Nó khiến cô ảo cảnh trong lòng rằng mình thích cậu ấy ^^.

***
Ừ, vậy thì đã sao, dù gì bây giờ đối với cậu ấy chỉ là cảm giác nhiều hơn bạn bè một chút thôi, không hơn không kém.
Trời bất chợ đổ mưa. Cơn mưa vô tình không báo trước khiến con người không kịp phòng bị. Từ cửa sổ của thư viện, phóng tầm mắt về phía trước qua làn mưa mỏng manh mù mờ in dáng của một đôi trẻ trú mưa dưới tán bằng lăng. Hai đứa cùng mặc đồng phục trường nào đó nhưng có vẻ họ vừa mới quen biết nhau. Cậu con trai không mang dù nên xin trú mưa cùng cô gái bên cạnh hành động vô cùng khách sáo. Nhìn đôi trẻ bắt đầu nói cười vui vẻ cứ tưởng như họ đã quen thân với nhau lâu rồi. Chợt chuyến xe buýt ngừng lại rồi ngang qua, chỉ còn lại người con gái cầm dù tiếp tục đứng ở chỗ đó dưới gốc cây bằng lăng.... Khung cảnh bỗng chốc chẳng còn vẻ gì vui mắt hạnh phúc nữa.
Mải nhìn đôi bạn trẻ, chợt bên tai nghe của An Ninh không biết từ khi nào đang cất lên giai điệu của bài " On rainy days ".......

*******

nguồn : Tumblr

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top