Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bestfriend 10 thousand year

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đã nhuộm hẳn màu tối từ lâu, gió trời lạnh hơn rất nhiều. Tôi thất thửng lê bước về căn nhà nhỏ của mình. Gần về đến, tôi lại thấy bóng dáng không quá to, lại chùm kín mít. Người tôi run lên vì lo sợ, chị lại tới nữa ư, chị biết cả nhà tôi luôn rồi hả. Nhưng hình như không phải cho lắm, hồi chiều là chiếc áo màu đen mà giờ thành màu trắng rồi, chắc không phải chị rồi. Vậy thì ai chứ, con bé Hyunji thì đời nào lại lùn như vậy, vả lại chẳng ai đến tìm tôi vào cái giờ tối muộn này cả. Từng bước nghi ngờ đến gần.

- cuối cùng cậu cũng về, tôi sắp chết rét rồi đây._giọng nói cất lên sau lớp khẩu trang dù hơi run rẩy nhưng không lẫn vào đâu được, là Seungwan, sao cậu ấy biết tôi ở đây.

- Seungwan...s..sao cậu biết.

- cậu đừng tưởng không đi kiếm mình là cũng không ai biết cậu đang ở đâu, Seulgi à.

Tôi như điêu đứng, vậy là sau tất cả, tôi đang trốn như một đứa ngốc thôi sao. Thật thảm.

- Cậu tìm tớ có chuyện gì ?

- Không nỡ mời vào nhà ?_trời mấy cái người này bị gì thế chẳng bao giờ trả lời, mà thôi được tôi thua, trời đang hơi lạnh, có vẻ cậu ta cũng đứng một lúc lâu.

- à xin lỗi, mời cậu vào._cánh cửa đóng lại tiếng thở dài của tôi, ngày hôm nay thật dài.

Chúng tôi ngồi đối diện nhau trên bộ sofa nhà tôi.

- tớ nghe nói mọi người đang quay level up ở đây.

- phải, mùa cuối và..._Trông cậu ấy có vẻ lưỡng lự muốn nói gì đó.

- à tớ xin lỗi vì ngày đó đi mà không báo với cậu, Seungwan.

- ừ dù gì cũng qua rồi, không tính với cậu. Mà...cậu gặp chị Joohyun rồi phải không ?_Lý do cậu ta tìm tôi đây sao.

- ừa hồi chiều chị ậy chắc vô tình đi vào cửa hàng của tớ ở gần đây,

- Không phải vô tình đâu, Seulgi, chi ấy, chị ấy...

- chị ấy làm sao ?_cứ chuyện gì dính đến chị đều làm tôi phát điện vì lo lắng.

- tớ có nên nói không đây.

- nếu cậu muốn._tôi không phải là người thích ép buộc người khác.

- Chị ấy tìm cậu rất lâu rồi, và vô tình xem chương trình của tiền bối Hyori thấy đồ của cậu ở cửa hàng đó, mà đòi nhà sản xuất đổi địa điểm từ Châu Âu về Jeju đấy. Chị ấy còn xin tiền bối IU sdt của tiền bối Hyori rồi chạy tới hẳn nhà tiền bối ở đây để hỏi cửa hàng đó, và không ngờ nó là của cậu đấy._Tôi biết ngày này rồi cũng đến mà. Không ngờ người kiếm nó lại là chị, phải nói gì đây, lòng tôi sung sướng không từ ngữ nào có thể diễn tả. Nhưng...

- Vậy à._đấy miệng nhanh hơn não là có thật.

- cậu...chị Joohyun không nói gì với cậu sao ?_tôi thấy rõ nét mặt dồn nén tức giận của Seungwan nhưng biết sao được giờ.

- à chị ấy có bảo chuẩn bị rời nhóm._Còn phần sau cho tiền tôi cũng không nói.

- và lí do....._mỏ cậu ta như kéo dài được cả thước chứ đùa.

- vậy là chị ấy chưa nói à ?_ơ mọi người biết lí do sao, không biết lí do họ biết có giống cái tôi biết.

- vậy lí do là gì ?_Giả ngốc xíu chả mất mát gì.

- Yahh thật tức chết mà, hai cái con người ngốc này sao có thể tồn tại được vậy này._Cậu ta rống lên với tôi.

- cậu bị gì thế ?

- tớ nói hai người đấy, cậu và cả chị Joohyun nữa, ngốc, ngốc chết đi được.

- là sao ?_tự nhiên chửi tôi ,thật không hiểu cậu ta có uống lộn cái gì trước khi đến đây không nữa.

- cậu vẫn còn yêu chị ấy đúng chứ ?_Tôi đứng hình với cậu hỏi đó, cũng đúng tôi vẫn còn, còn rất nhiều là đằng khác, nghĩ tới lui tôi liền gật đầu, dường như cậu trả lời hợp với ý tưởng của cậu ta.

- phải vậy chứ, và chị ấy cũng yêu cậu. Mà hai người cứ một chạy một đi, chúa ôi, ngốc chết đi được.

Lỗ tai tôi lùng bùng, là sao "chị yêu tôi" chuyện gì nữa đây, sốc não toàn tập.

- cậu vẫn chưa thông não nữa sao, thật là mệt mỏi thiệt, vậy để tớ kể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top