Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cause it's you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi thất thần chẳng có tâm trạng tiếp bà cô đang mua hàng. Sau khi bà cô đó đi khỏi, tôi lập tức đóng cửa. Và giờ thì tôi đang ngồi ở một mỏm đá hướng ra biển, ngắm mặt trời lặn. Tự hỏi có phải lòng mình cũng thế không, lúc lặn lúc mọc.

Tự mình ngẫm nghĩ về những việc đã qua, nhìn lại cuộc sống của mình. Rồi tự chán nản. Quăng một cục đá nhỏ xuống biển, tôi ước sẽ có thứ gì đó hiện lên và cho tôi một điều ước, đúng là xàm. Nhưng tôi vẫn thầm ước được gặp lại chị. Vừa ước xong liền có ai đó gọi tôi, tôi tưởng là con bé Hyunji vì chiều tàn nó hay quanh quẩn ở đây lắm.

- Seulgi._gọi nó đó gần hơn khiến tôi quay lại, định sẽ chưng một bộ dạng rạng rỡ với con bé vì tôi không muốn nó biết tôi đang buồn, hmm nó là người duy nhất biết tất cả từ đầu đến cuối ấy.
Nhưng lọt vào tầm mắt tôi không phải con bé chân lúc nào cũng dài hơn tôi. Mà là một con người khá nhỏ nhắn trong bộ dạng quen thuộc. Chắc chỉ mất trí nhớ mới quên, vừa gặp 1h trước thôi mà. Tôi muốn gặp chị, nhưng không nghĩ là nhanh như vậy. Tôi chưa chuẩn bị tâm lí sẵn sàng mà. Người đó tiến lại gần, tôi cố tỏ vẻ không lúng túng.
- sao chị ở đây ? Mấy tên nhà báo săn được thì sao.
- em quan tâm ?_lại nữa, sao chẳng bao giờ chịu trả lời câu hỏi của tôi hết vậy.
- em...
- đi đâu đó ngồi, được chứ._tôi rụt rè gật đầu, biết sao giờ tôi chẳng thể từ chối được con người này.
- vâng.
Chúng tôi cùng nhau rời khỏi bãi đá đó.
- em biết chỗ nào không ?
- hả, à biết._tôi đang mải suy nghĩ vì sao chị biết cửa hàng của tôi, lại còn xuất hiện ở đây vào giờ này, cứ như thể chị tôi luôn ở đâu vậy, aa có khi nào chị gắn chip theo dõi tôi không, aa lại tào lao xuyên tạc nữa rồi.
Tôi dẫn chị vào một quán người quen, nó khá vắng vẻ. Là của một bác người địa phương ở đây, bác rất thân thiện và đặc biệt bác không biết gì nhiều đến idol, nên tôi yên tâm. Chào hỏi bác thân thiện, bác cho hai chúng tôi chỗ ngồi tuyệt nhất trong quán.
- em có vẻ quen nhiều nhỉ ?
- không, chỉ vài người thôi._thế thôi, lại bắt đầu cả một vùng trời yên lặng. Tôi lại trần trừ lên tiếng.
- chị quay chương trình gì ở đây vậy ?
- level up mùa cuối._hửm mùa cuối rồi ư, nhanh thật.
- ồ em nhớ là luôn quay cả ngày mà, sao chị ở đây.
- hơi mệt, nên tạm dừng quay.
- sao chị không ở trong nhà mà lại ra đường ?_tôi thực sự tức giận đấy, con người này không biết chăm sóc bản thân sao, mệt sao không nghỉ, lang thang khắp nơi thế này, không biết là cơ thể mình không chịu đựng tốt sao.
- em lại quan tâm ?_lại nữa, tự hỏi mấy đứa nhóc chăm sóc chị ra sao mà từ lúc gặp lại đến giờ chị luôn ngang ngược thế.
- chị lo mà giữ gìn sức khỏe, hoạt động thế này không ổn đâu._ý tôi muốn nói là, idol chúng tôi luôn phải giữ gìn bản thân, luôn cười thật tươi lúc thấy fan, giờ nhìn chị đi như một đóa hoa tàn vậy.
- hoạt động cuối cùng rồi, cũng không quan trọng.
Mặt tôi ngây ra, cái gì mà hoạt động cuối cùng, chị có biết mình nói gì không thể, nhưng 'cuối cùng' đó cũng có nhiều nghĩa, ví như cuối cùng tháng này, hay mùa comeback này, hoặc chị sẽ rời đi sao, tôi nhớ hợp đồng tái kí hiệu lực tới 2 năm lận mà. Mới có 1 năm trôi qua thôi.
- không cần quá bất ngờ đâu, tôi rời nhóm giống như em đấy._Cứ như đọc được suy nghĩ của tôi á, chị luôn biết cách trả lời thắc mắc tôi đang nghĩ, nhưng chuyện này quá sốc.
Chị nói chắc lại lời nói, khiến tôi không ngừng suy nghĩ về chuyện ngày đó chị nói. Chị từng nói "nếu chị kiếm được người mà mình yêu thật lòng, thì sẽ từ bỏ tất cả mà chạy theo người đó" lúc đó tôi nghĩ chị thật mất giá quá đi, và nghĩ chị sẽ không làm vậy đâu chị yêu cái nghề này thế cơ mà.
- v...vậy chị sắp..._tôi không dám nói ra điều mình đang nghĩ, nó thật sự đau lắm, tôi không đủ can đảm.
- vì không có em ở đấy đó tên ngốc._chị như hét thẳng vào mặt tôi, mặt chị đỏ hừng hực. Lúc tôi chưa load xong vấn đề thì chị đã biến mất khỏi quán.
Đứng lên, định đuổi theo hỏi rõ. Nhưng đôi chân như vô lực khiến tôi ngồi bệt xuống ghế. Miệng vẫn chưa khép lại, mắt vẫn mở to. Chuyện gì đây, chẳng lẽ vì không đủ 5 người, do tôi không giữ lời hứa nên chị từ bỏ sao. Có một chút vui vì biết lí do chị từ bỏ là vì mình. Nhưng nghĩ đến người yêu chị thì tôi dường nhưng trở nên vô vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top