Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương III:

Cả đêm lòng tôi cứ nôn nao, phải chơi game mấy tiếng mắt mới chịu sụp xuống. Còn mờ đất tôi đã mò dậy cắm sạc điện thoại, đong nước vào bình chuẩn bị đồ ăn vặt đầy đủ. Để tránh tình trạng lạc đường như hôm qua tôi đã cẩn thận xem Map, nghiên cứu kĩ từng con đường. Nghe tiếng tôi kéo khóa balo chị thức giấc ngạc nhiên. Tôi thành thật :

- Em mượn được xe đạp của anh hàng xóm

- Vậy nhớ đi cẩn thận xe cộ nha

Mới nói đấy chị đã chui rúc lại vào chăn trùm kín đầu. Từ lúc tôi chuẩn bị xong xuôi đâu đó và thay quần áo tươm tất đến lúc trời sáng rõ quả là một khoảng thời gian rất dài, tôi không thể nào ngồi yên được một chỗ. Trở về từ quán bún chả ngoài đầu hẻm tôi thấy anh đang lom khom lau bụi trên chiếc xe đạp leo núi, cẩn thận kiểm tra thắng xe, bơm hơi đầy bánh làm tôi cảm động lắm. Tôi nghiêng đầu ghé mắt qua hàng song cửa cố thu vào võng mạc từng cử chỉ của anh từ dáng đứng, tướng đi, cái nghiêng mình cho đến động tác vuốt mồ hôi trên cổ. Anh quay lưng về phía tôi, đôi vai gầy và rộng, ngay chính lúc ấy tôi đã ước rằng được một lần ngả đầu và chạm vào vai anh. Chẳng hiểu vì sao mình có cái suy nghĩ điên rồ như thế, mãi đến sau này tôi mới biết khi thích một ai đó người ta thường mang khao khát muốn chạm vào nhau, dù chỉ là một cử động nhỏ vô tình, hay cái nắm tay cũng đủ khiến cả tâm hồn xào xạc, rơi lả tả như lá thu trong gió.

Dừng chân ở những quán cafe có khung cảnh lãng mạn, gọi những món đồ uống lạ và hình thức đẹp mắt rồi ngồi vừa nghe nhạc vừa nhâm nhi, trước rời đi không quên chụp vài chục tấm hình selfie đủ kiểu để có cái khoe mẽ với đám bạn. La cà chợ Đầm xem cái này ngắm cái nọ nhưng tôi chẳng mua được thứ gì vì chúng quá đắt. Tôi đã ngồi ngắm nghía thật lâu những chiếc vòng cổ làm bằng ốc trong khi khách mua hàng cứ lần lượt đến rồi đi.

Buổi trưa mặt biển phẳng lặng yên bình với những con sóng nhỏ, nước biển màu ngọc bích đẹp lung linh tựa tấm áo xanh lộng lẫy đính đầy kim cương mà thiên nhiên ưu ái cho mảnh đất tuyệt vời này. Đứng trên cầu Trần Phú để gió biển tát hơi muối vào mặt vào cổ vào tay chẳng phải là một trải nghiệm tuyệt vời sao. Rồi đây tôi biết mình sẽ đen như mọi sau khi về nhà, nhưng tôi thích thế vả lại cũng chẳng còn ai hay chê da tôi đen nữa. Không phải người sống khép kín tuy nhiên có những thứ mà sâu thẳm trong lòng tôi chẳng bao giờ thổ lộ với ai. Cảnh biển thơ mộng khiến lòng tôi rung động nhưng nó chẳng thể nào đưa tôi thoát khỏi những nỗi niềm luôn đeo bám và ám ảnh trong quá khứ. Tôi đang đi chơi một mình như tôi muốn nhưng dường như nỗi cô đơn vẫn luôn len lỏi trong những cảm xúc buồn bất chợt đến, bất chợt tan đi.

Muốn làm một người mạnh mẽ nhưng không dễ chút nào, càng trở nên mạnh mẽ trước mặt bạn bè tôi càng thấy mình thật yếu đuối những lúc bản thân cô độc. Tôi từng tưởng tượng cảnh chúng tôi khoác ba lô lang thang cùng nhau qua những con đường xa lạ nhưng chính những lúc tôi khát khao nhất số phận luôn cướp mất những thứ mà tôi dày công tìm kiếm và gìn giữ . Ai cũng muốn mình được yêu thương nhưng sao những yêu thương tôi từng trao không một người nào nhận hết, phải chăng tôi quá đa đoan hay bởi tôi chưa hiểu hết được những nguyên tắc bất di bất dịch trong cuộc sống vốn đã lắm chông gai này.

Buông một tiếng thở dài hòa vào hương biển người tôi bỗng nhẹ tênh chỉ chực bay đi theo con sóng xa bờ cát và tôi nghĩ đến anh, một con người tốt bụng. Quan sát mấy hôm nay tôi không thấy ai đi ra đi vào nhà anh và anh cũng chẳng ra ngoài chỉ trừ hôm tôi gặp anh trước căn nhà có chó dữ. Nghĩ đến đây lại thấy buồn cười, rõ ràng tôi đâu có sợ chó mà lúc nào nghe tiếng sủa là tôi cũng chạy mất dép. Nhưng hôm ấy anh đi đâu nhỉ, sao khi tôi hỏi anh lại cười mà không nói. Người ta thường bảo đôi mắt là cửa sổ tâm hồn nhưng ở anh tôi nhận ra điều đó không đúng lắm. Nó giống như những vì tinh tú trên kia huyền hoặc và lấp lánh như thể đôi tay có thể chạm tới nhưng sự thật lại vô cùng xa xăm.

Anh đứng trông ra từ ban công tầng hai khi tôi về đến đầu hẻm, nhìn thấy tôi anh cười:

- Xe không có trục trặc gì chứ

- Tốt như mới ấy anh ạ

- Anh cất nó mãi từ hồi học hết cấp ba đến giờ, cho em mượn rồi mà ngồi nhà anh cứ sợ lỡ đâu có chuyện gì đó thì...

- Thì em đã về nhà an toàn rồi đây nè

Anh cười

- Ăn trưa chưa

- Em ăn hamburger rồi ạ

- Để xe đây anh dắt vào cho

Yên xe anh hơi cao so với tôi mặc dù chân tôi cũng đâu phải là ngắn, để giữ thăng bằng khi đứng tôi nhón chân hết sức mới chạm được mũi giày lên mặt đường. Tôi từ từ nghiêng chiếc xe bước xuống chả biết luống cuống thế nào chân phải vướng vào yên sau ngã nhào. Anh nhanh tay ôm tôi lại để mặc chiếc xe nằm lăn lóc trên mặt đường. Lần thứ hai tôi gần anh đến vậy, bàn tay anh rắn chắc nắm lấy vai tôi kéo vào lòng như thể người ta cưng nựng một con cún. Má tôi lại áp vào ngực anh nghe rõ từng nhịp tim phập phồng trong lồng ngực, mặt tôi nóng bừng bừng như lửa đốt. Giá mà có chiếc máy lưu giữ khoảnh khắc thì tốt biết bao nhiêu, khi nào buồn buồn tôi sẽ mang nó ra tái hiện những gì mình cảm nhận được ngay lúc này.

- Lại ngã nữa rồi, con gái nhà ai hậu đậu thế hả

Tôi cúi gằm mặt bẽn lẽn vì không muốn anh thấy khuôn mặt ngây dại của mình còn anh thì thản nhiên khom người mặt đối mặt với tôi.

- Mặt em đỏ bừng bừng rồi này

- Ơ.... đâu có

- Có đấy, chắc tại em say nắng, vào nhà ngay đi

- Bye anh

Vội vàng bỏ chạy khuất tầm mắt của anh tôi đứng dựa vào tường nín thở. Cũng may anh không nhận ra thái độ khác lạ của tôi, chứ không có đào vài chục cái lỗ chui xuống tôi vẫn thấy xấu hổ. Tiếng cửa nhà anh đóng lại kèn kẹt là lúc tôi thở phào nhẹ nhõm. Là sao đây, tôi bị điên mất rồi.. là thích hay là yêu?.... Không không, không thể nào. Khoan! Anh vừa bảo tôi " say nắng" ư ? Anh hiểu nó theo nghĩa nào thế ? Đầu tôi từ lúc nào cứ lắc lia lắc lịa, tôi liếc ngang liếc dọc, liếc lên liếc xuống dò xét, cũng may giờ này không có ai để ý. Mới vừa vỗ ngực trấn an thì đột nhiên nghe tiếng chị Hạnh vọng ra:

- Về sao không vào nhà, khóa cổng lại đi em

Ôi trời, mất hồn mất vía, hôm nay là ngày gì thế không biết

- Em khóa rồi chị

Chị Hạnh nhìn tôi cười với vẻ mặt đằm thắm phúc hậu của người con đất Cố đô, chị là người nói chuyện với tôi nhiều nhất trong thời gian tôi ở đây vì ngoài giờ học chị chỉ ở nhà không đi làm thêm như những người khác. Chị Hạnh sống ở đây từ khi ông giáo sư mới dọn nhà chắc biết chút ít về những ngôi nhà trong xóm và cả.. nhà anh. Tôi lân la hỏi chuyện.

- Xóm này người ta ít nói chuyện với nhau chị nhỉ

- Thành phố mà em, mạnh ai nấy lo. Với lại họ cũng chẳng có thời gian để mà nói chuyện

- Hàng xóm có hiền lành không chị

- Thật tình chị cũng không biết, nhưng ở bốn năm nay chị chưa nghe có nhà ai xung đột hay to tiếng với nhau cả, chắc là hiền.

Giọng chị ngọt quá đi mất, tôi ngồi mà cứ muốn nghe chị nói mãi thôi. Tôi tiếp tục hướng mục tiêu sang nhà anh, hi vọng chị không phát hiện ra ý định thật sự của mình:

- Nhà bên cạnh trồng nhiều hoa lan chị nhỉ

- Em cũng thích lan hả

- Vâng ạ, phải nói là mê tít luôn ý

- Khi nào có dịp về quê chị đi, nội chị là chủ vườn lan lớn nhất huyện đấy.

- Chắc nhà chị cũng khá giả lắm ha

- Ừ thì cũng kha khá, nhà này của bác ruột chị nè

- Thật ạ....

Tôi hỏi cốt để moi móc thông tin về anh thế mà hai chị em nói mãi càng lúc nội dung càng xa tận đâu đâu. Rửa tay chân mặt mũi xong tôi định vào nhà rồi thì bỗng dưng chị lại nhắc

- Nhà bên đó nghe nói sang nước ngoài hết rồi, chỉ còn mỗi anh con trai út ở nhà thôi

Tôi biết chị đang nói về nhà anh nhưng tôi vẫn giả vờ hỏi lại

- Nhà nào chị

- Nhà trồng lan đó đó

Tôi liếc mắt sang nhà anh theo ngón tay chị chỉ mặc dù trong lòng háo hức muốn nghe thêm nhiều thứ xung quanh anh.

- Sao anh ấy không đi cùng gia đình

- Làm sao chị biết được

Tôi im lặng, chị nói tiếp:

- Chị ở đây bao nhiêu năm mà chưa thấy mặt anh ta nữa kìa. Đến phòng của chị em sát vách mà còn không biết nữa là.

Nghe thấy thế tôi chẳng buồn hỏi nữa làm gì. Nhưng có phải là tôi may mắn quá không, tôi gặp anh, nói chuyện với anh, chạm vào con người bằng xương bằng thịt của anh mặc dù chỉ mới ở đây có vài ngày ngắn ngủi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top