Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần II: Ước nguyện


(2)

“Tiểu Thanh, thế có đi xem trận chung kết không?”

Giọng bố Nhật Thanh vang lên tưởng chừng như đã ở nơi rất xa. Nói đúng hơn, ông chỉ đứng dưới lầu nói vọng lên cho có lệ.

Bình thường giờ này ngoài ngủ như chết ra, con gái ông làm gì có tâm trí làm chuyện gì khác?

Nhật Thanh hét toáng lên, âm thanh gần như quát tháo, đến mức cả khu phố đều có thể nghe thấy, “Có, bố chờ con.”

Cô nhanh chóng làm vệ sinh đơn giản, cố gắng xách chiếc quần jeans dài lên hông, nhanh chóng mang giày thể thao, đội mũ diềm. Thao tác hết sức gọn gàng, thậm chí cô còn bỏ ngoài tai tiếng của mẹ nói vọng theo, "Cha con ông không tính ăn sáng à?"

Nhanh như một con sóc, cô chạy ra trèo ngay lên chiếc xe máy, dụi thật mạnh vào mắt, cố gắng hất đi hết sự buồn ngủ còn đọng lại trên khuôn mặt, cô ngồi gọn gàng chờ bố nổ máy.

Bố nhìn cô chằm chằm, hai chữ “Lạ nhỉ” hiện rõ trên khuôn mặt ông, chỉ là không nói thành tiếng.

Tới nơi, cô chạy ù vào sân, trong bộ dáng hết sức đáng yêu. Chiếc quần jeans ôm sát cũng khoe được vài phần đôi chân thon thả của cô, tạo nên vẻ nữ tính của cô gái tuổi mới lớn.

Nhanh chóng chọn cho mình một chỗ ngồi thích hợp. Bước đầu tiên hả? Thở trước.
Tiếp theo ư? Dĩ nhiên là... tìm anh.

Kia rồi, anh cùng đồng đội tay chân đùm đề nào lốc nước, nào xô đá từ xa đang tiến gần đến hướng bên này.

Sân bóng chỉ là sân bê-tông, vốn dĩ chỉ to hơn một chút so với một lô đất tiêu chuẩn của đô thị. Chỗ cô ngồi gọi là khán đài cho oách thôi, thực tế chỉ là một hàng ghế đặt ở bên ngoài phạm vi thi đấu một khoảng cách vừa an toàn.

“H, xách hộ tao cái này.”

“Ừ”

Đây là lần thứ hai cô nghe được tên anh, cũng là lần đầu cô nghe được giọng nói của anh. Giọng nam trầm thấp, ấm áp.

Quả thực, tiếng “Ừ” phải nói quá ngắn lại rất nhỏ, lại được phát ra bằng giọng mũi. Ở một chỗ phải gọi là đất chật người đông như thế này, không hiểu sao nó vẫn dễ dàng lọt vào tai cô, lại còn khiến cô nhận định con người này đúng chuẩn ngoài lạnh trong nóng.

Hay là cô nghe nhầm rồi đâm ra ảo tưởng nhỉ? Cũng chịu thôi. Mặc nhiên trong tâm tư của Nhật Thanh, con người này từ lâu đã bị quy chụp với những nhận định hoàn hảo như thế.

Hai đội chuẩn bị các thủ tục cần thiết trước trận đấu.

Sao anh cũng có mặt trên sân nhỉ? Hình như đội của anh đã bị loại từ hôm qua rồi cơ mà.

Thoáng hiện lên một vài suy nghĩ trong đầu, Nhật Thanh cũng nhanh chóng quên đi, với cô, được chứng kiến anh thi đấu trên sân thêm một lần nữa quả là một điều không thể tuyệt vời hơn.

Đội hình xuất phát có anh ở hàng trên, là ngôi sao sáng nhất. Pha bóng đầu tiên, anh đã dứt điểm, giống hệt các thao tác đã xuất hiện trong giấc mơ của cô tối qua. Tất nhiên chỉ giống ở bước 3 thôi, anh đâu thể một mình một bóng cân cả 3 bước như thế kia được.

Lần này, có vẻ anh và cây chuyền 2 phối hợp khá ăn ý, anh ghi 3 điểm liền. Nhìn về phía khán đài cách đó không xa, bố Nhật Thanh tỏ ánh mắt hài lòng, cứ như thể ông đã trao niềm tin đúng người đúng chỗ.

Trận đấu đột nhiên dừng lại, đội trưởng bên kia ghé vào tai trọng tài thì thầm điều gì đó. Như có linh cảm chẳng lành, đúng lúc cổ động viên đội bên kia cũng bắt đầu ồn ào, ngôn từ văng ra thao thao bất tuyệt:

“Số 3 ngày hôm qua thi đấu cho phường A, hôm nay lại nhảy sang phường B. Lật như lật bánh tráng ấy nhỉ?”

“Chơi thế này thì ai chấp.”

“Rõ là nghiệp dư mà, một con gà mà chui ra chui vào hai, ba cái chuồng thế kia ư?”
...

Nhật Thanh như tức sôi máu, nếu không phải cô thấp cổ bé họng, nhất định đã đứng lên quát cho lũ người kia một trận nhớ đời rồi.

Cái gì mà lật bánh tráng, cái gì mà gà với cả chuồng?

Mấy người có quá đáng cũng một vừa hai phải thôi chứ. Ừ thì là giải đấu nghiệp dư, chưa kể đến ban tổ chức kiểm duyệt không rõ ràng, cả khán giả cũng là hạng người thiếu ý thức thế kia thì còn trách ai cho được.

Đúng là anh sai, nhưng có nhất thiết phải làm quá lên như thế không? Chỉ là người ta mượn anh, là anh chơi hay, là mấy người có mắt không thấy Thái Sơn hay ghen ăn tức ở tới hóa rồ hả?

Đảo mắt đến chỗ anh đang đứng ung dung như một vị thần trên sân bóng, cô chỉ lo anh nhột ý. Ấy vậy mà, H lúc này, vẫn điềm tĩnh như thường, không khỏi làm Nhật Thanh ngạc nhiên vô cùng.

Nếu là người khác, ắt phải có phần ngượng ngập hay để lộ đâu đó sự mất bình tĩnh trên khuôn mặt. Nhưng anh thì vẫn trước sau trung thành với khuôn mặt lãnh đạm của mình. Ánh mắt không một gợn sóng, tựa hồ như đã giấu kín mọi tâm tư, còn sót lại là một mặt hồ âm u đến đáng sợ.

Nhật Thanh lại suy diễn, nhưng quả thực, anh mang trong mình một khí phách không phải ai cũng có thể có như thế. Với cô, đó vừa là cái khác biệt làm nên anh, vừa là cái giúp anh kiểm soát cục diện đang gây khó dễ với mình. Ắt hẳn, anh là kiểu người ghét nhất là bị người khác nắm thóp.

Không thể khác hơn, anh bị tước quyền thi đấu. Anh buộc rời khỏi sân, dáng vẻ rất hiên ngang, không hề vênh váo, lại còn rất đĩnh đạc. Khắp thân thể anh như tỏa ra một luồng chân khí bất khả xâm phạm, chẳng thể trộn lẫn với bất kì ai khác.

Sự trầm lặng hiếm thấy của một người đàn ông mang dáng dấp trưởng thành, sự cô độc trong thế giới mà anh là cá thể tách biệt không cần đến cộng sinh, sự bất cần, bất biến, bất di bất dịch mà anh sở hữu là cái mà Nhật Thanh luôn giữ niềm tin son sắt.

Cô tin hết thảy những thứ này phần nhiều là do tôi luyện mà thành, dù anh vốn đã được ông trời đã ban tặng cho một đôi mắt trầm tư, sâu không thấy đáy, nhưng liệu mấy ai vừa sinh ra đã muốn bản thân phải sống cô độc cả đời?

Cô tưởng chừng nhìn thấu tâm can của anh, nhưng lại không chắc chắn với những nhận định của mình. Anh vẫn là người khó nắm bắt, có một thế giới nội tâm quá đỗi phức tạp. Nhưng cô chỉ dám khẳng định một điều, cô gái ở bên anh, chắc hẳn là sẽ rất an toàn.

Trong lúc còn đang mải mê đuổi theo những suy nghĩ vẩn vơ, anh đã đến ngồi bên cạnh cô từ lúc nào. Bất ngờ cô cựa quậy cái cổ suýt nữa thì cứng đơ của mình sang bên phải, ánh mắt vô tình chạm tới dáng vẻ trầm ngâm của anh.

Nhật Thanh lập tức né đi, đính chính bản thân lại một chút, cô cố giữ cho hơi thở của mình không trở nên gấp gáp. Nhịp tim của cô đập loạn xạ, như đang vật lộn hết sức kịch liệt với các cơ quan khác trong lồng ngực.

Cô cố gắng ghì chặt bản thân mình, kìm nén mọi thứ hết sức có thể. Hai mắt cô trợn tròn, hai má nóng bừng, bờ vai gầy nhô cao hơn so với bình thường, cổ hơi rụt xuống nhưng vẫn lộ làn da trắng nõn.

Cô ngồi co ro không một tiếng động như con cún ngoan ngoãn đang chờ một bữa ăn no nê từ chủ. Quả thực, ai bắt gặp cô ngay thời khắc này chắc không thể nhịn nổi cười.

“Anh gì ơi, tha cho em. Làm ơn... Em không thở được”.

Giá như ai đó có thể hét lớn tiếng lòng của Nhật Thanh lúc này thẳng vào khuôn mặt ngây thơ vô số tội của chàng trai đó.

Cô cứ tưởng anh chịu an phận trong thế giới cô độc của chính mình. Nào ngờ anh lại chạy lung tung thế kia, chạy nhầm đội bóng chẳng sao, lại còn chạy khắp cơ thể cô, làm tắt nghẽn sự lưu thông, toàn bộ các mạch máu như bắt tréo với nhau cả, khiến mọi hoạt động đều đi lệch quĩ đạo thông thường, tạo thành những luồng chân khí hỗn loạn khó kiểm soát, thay nhau bủa vây lấy tâm hồn nhỏ bé của cô.

Giá như, anh từng thử nhìn về phía Nhược Hy, dù chỉ một lần để thấy cô phải vật vã chống chọi khổ sở như thế nào. Nhưng không, con ngươi của anh chỉ nhắm tới một mục tiêu duy nhất: quĩ đạo của chiếc bóng.

Ừ thì anh không có lỗi. Lỗi là ở chỗ anh quá ưu tú.

Nhật Thanh lấy hết dũng khí, thở hắt ra một cái thật mạnh. Khi cảm giác đã bình tĩnh hơn một chút, cô cố gắng quên đi sự hiện diện của người đàn ông bên cạnh mình, tập trung hơn vào trận đấu.

Set 1 kết thúc, đội “mới” của anh dẫn 1-0. Nghỉ giữa hiệp, hai đội đổi sân chuẩn bị vào set 2.

Nhật Thanh nhìn về phía bọn cổ động viên vô văn hóa kia, tìm lấy một biểu cảm thất bại của họ rồi mỉm cười đắc ý. Cô bất chợt quay lại trong bộ mặt còn nguyên dáng vẻ vênh váo.

“Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa”, trái bóng đang lao thẳng về phía cô.

Nhật Thanh nhắm mắt nhắm mũi, mím chặt môi, như chuẩn bị cho mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

Thời gian như ngưng đọng, cô biết một giây nữa thôi, có thể bầu trời sẽ sập xuống trước mắt mình.

Nhưng không, có một bàn tay đã là lá chắn cho cô, đỡ trái bóng với áp lực giết người kia văng đi theo hướng khác. Hoàn hồn, Nhật Thanh từ từ mở mắt ra, cho ánh sáng từ từ len vào con ngươi.

Lúc này, cô gần như đứng hình, chưa bao giờ cô được gần một người con trai như lúc này. Khuôn mặt cô gần như va thẳng vào bộ ngực săn chắc của anh, cảm nhận được phần nào sự rắn rỏi, hơi ấm và mùi cơ thể nhạt nhòa toát ra từ anh.

Vừa rồi hình như mất đà, anh đỡ được trái bóng nhưng sau đó hụt tay nên tay vẫn anh đang chống lên ghế của cô.

Não vẫn chưa kịp định hình được gì nhiều, nhưng cô thật sự mong khoảnh khắc hiếm hoi này được kéo dài thêm một lúc nữa, dù con tim thì vẫn đang đập thình thịch.

Dần rời cô ra, anh, mọi biểu cảm của anh vẫn không đổi, như thể anh đã tiên đoán trước được tình huống bất ngờ vừa rồi. Quả thực, Nhật Thanh rất thích những người dù ở bất kì hoàn cảnh nào vẫn trong tư thế sẵn sàng.

Bà mẹ nó, cô có thể ngừng tưởng tượng về anh không? Xém tí nữa là đi đời khuôn mặt khả ái bố mẹ cất công ban tặng, mà coi vẫn thôi không ngừng suy nghĩ về anh. Cô bắt đầu học coi tướng số từ khi nào thế kia chứ!?

"Không sao chứ?" Ánh mắt anh dịu dàng nhưng cũng đầy vẻ quan tâm.

Nhật Thanh phải mất vài giây mới định hình được là anh đang hỏi mình. Cô mím chặt môi, lắc đầu lia lịa.

Ông Tiêu được một phen lo sợ đến tái mặt. Thoáng chút hối hận vì đã không ngồi gần con gái.

Cô nhớ lại cử chỉ của anh lúc nãy, thật sự quá đỗi ân cần. Anh có thể là tuýp người mặc kệ thiên hạ, nhưng đối với bạn gái mình thì ắt hẳn sẽ vô cùng chu đáo.

Cô bắt đầu mắng chửi bản thân vì lúc nãy không phản ứng gì nên hồn. Có lẽ tại toàn thân cứng đờ, máu không lên kịp tới não, cô hoàn toàn bị vô hiệu hóa trước chất xúc tác là anh. Cả một lời cảm ơn cho anh cũng không có.

Nhật Thanh hít một hơi thật mạnh, cô lấy hết can đảm… nhìn trộm anh một lần.

Hàng mi dày cong rũ xuống, tạo điểm nhấn không thể đặc biệt hơn cho đôi mắt trong vắt lênh đênh như mặt hồ dưới những tia sáng long lanh, phảng phất mảng màu trầm tư, sâu thẳm. Mái tóc dài và thẳng phủ xuống vầng trán thanh tú, che khuất hàng chân mày rậm. Dưới một tí, là cái mũi cao xinh xắn, lại cực kì thẳng. Xuống thêm tí nữa, là chiếc cằm vuông vắn, sạch sẽ. Dưới cổ, yết hầu của anh chuyển động lên xuống nhịp nhàng, gợi cảm. Xuống sâu thêm nữa, quả thực cô không dám nhìn.

Nhật Thanh ơi là Nhật Thanh, mày đang làm cái trò gì vậy!? Cô thở phù phù như đứt hơi, mặt đã đỏ ửng vì xấu hổ.

Công bằng mà nói, mọi tỉ lệ đều chuẩn xác đến hoàn hảo. Ừ thì... nhận định về cái đẹp của Nhật Thanh lúc này bảo với cô thế.

Nếu trao giải thưởng cho người nghệ sĩ với thành quả nghệ thuật xuất sắc nhất trên thế giới này, nhất định cô sẽ dành tặng nó cho mẹ anh, vì đã mang đến cho nhân gian một tạo tác mỹ miều làm say đắm lòng người như thế.

Rơi vào trạng thái bất động như người vô hồn một hồi lâu, vì mải mê chiêm ngưỡng cái đẹp xuất quỷ nhập thần của người con trai ấy một cách ngây ngốc đến vô dụng.

Dường như ông trời đã cố tình sắp xếp, anh sẽ là một người vội đến, rồi lại vội đi ngang cuộc đời cô, làm cho mùa hạ tuổi 13 trở nên vô cùng tươi đẹp, như bầu trời xuất hiện cầu vồng sau cơn mưa tầm tã.

Như phát giác được điều gì đó, H bất chợt quay lại. Cô lập tức quay đi, tỏ vẻ đang khá tập trung vào trận đấu, tránh đi cái ánh mắt với sức tàn phá hủy diệt...

Trở lại diễn biến đang ở trên sân, trận đấu đã bước vào set 3 - set đấu quyết định đội nào sẽ lên ngôi vô địch. Hai đội đang giằng co nhau từng điểm một, thật sự là một trận chung kết không thể hấp dẫn hơn. Không quá chuyên nghiệp, nhưng nhờ vào sự cổ động của cả khán đài sáng hôm ấy mà không khí trở nên sôi động hơn hẳn.

Chắc chắn một cuộc đọ sức hấp dẫn nhất là khi các đối thủ cạnh tranh với nhau đều tỏ ra ngang tài ngang sức. Anh cũng là người góp phần làm nên điều đó. Vậy cũng được xem là người hùng rồi.

17-15 là tỉ số cuối cùng của set 3. Đội là đối thủ của đội "mới" của anh lên ngôi vô địch.

Đúng là anh là ngôi sao sáng nhất, nên đội bóng thiếu anh cũng giống như rắn mất đầu. Thôi thì đành vậy. Do họ chậm chạp không tước lấy được vì tinh tú này nhanh hơn so với đội "cũ" của anh đó thôi.

Anh là người đứng dậy và rời khỏi hàng ghế khán đài nhanh nhất. Nhật Thanh ngồi đờ đó một lúc lâu, chỉ biết nhìn theo anh, ánh mắt lưu luyến không dời…

Nhân lúc bố còn đang đàm tiếu những chuyện trên trời dưới giếng với những ông bạn thì cô đã vội vã chạy loanh quanh chỉ để tìm kiếm hình bóng quen thuộc ấy.

Cô cố gắng len người qua những người thuộc ban hậu cần đang thu dọn mọi vật dụng trên sân, rồi đến tốp cầu thủ đang đứng bàn chuyện liên hoan nhậu nhẹt.

Loay hoay một hồi, cuối cùng cũng tìm thấy anh, cô thở phào nhẹ nhõm.

Anh lại một mình… dáng đứng thẳng thóm, tay bỏ vào túi chiếc quần đùi số, vai mang balo vắt tréo lưng, đang đứng nghe điện thoại. Ngần ấy bấy nhiêu thôi cũng đủ làm trái tim cô khẽ rung rinh vì thổn thức.

Thấy cô, anh liền quay lại, bốn mắt giao nhau, mang theo một làn gió mới nhưng cũng vô cùng dễ chịu, ấy chính là cái cảm giác mà trước đó cô chưa từng một lần trải qua. Lần đầu và có lẽ cũng là duy nhất… lại có người nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng và quá đỗi thân thương theo một kiểu hết sức kỳ lạ như thế. Đúng, chính xác, chính là hơi ấm của tình yêu.!

Nhật Thanh tự nghĩ. Sao lúc nào cô cũng bị anh bắt gặp trong bộ dạng "kém sang" như thế. Ánh mắt si tình của cô như đang đắm đuối trước chàng trai này. Cô chỉ nhìn trộm anh thôi, nào có tỏ ra mến mộ hay bất kì trạng thái "đú đỡn" nào khác. Hi vọng là chỉ số EQ của anh thấp, đừng tùy tiện đánh giá cô. Vì chỉ trước anh, Tiêu Nhật Thanh cô mới trở nên như thế…

Cô định bỏ đi. Nhưng nghĩ lại, mình đã mắc công tới đây, lại còn bị anh bắt quả tang tại trận. Ít nhất phải làm cái gì đó nên hồn để để lại chút ấn tượng tốt đẹp trong anh. Trái tim giữ cô ở lại, bất ngờ vẽ hướng và tạo cho cô một động lực lớn khủng khiếp mà chính cô cũng không tin là mình đã làm được.

"Anh H, chuyện lúc nãy, thật lòng rất cảm ơn anh." Cô bước lại gần anh, hai tay đan vào nhau và rồi mở miệng hết sức tự tin.

Dường như, anh đã rất rất ngạc nhiên khi cô biết tên mình. Nét mặt có chút thay đổi, nhưng anh cũng nhanh chóng kịp đáp trả cô bằng một nụ cười nhạt mang tính xã giao.

Nhật Thanh quay đi, trái tim gần như đang nhảy múa, nhưng thần thái vẫn cố gắng tỏ ra mạnh bạo nhất có thể. Ít ra, cô cũng phải thể hiện mình là tuýp con gái văn minh trong mắt anh ấy.

Lúc xe của bố con Nhật Thanh bắt đầu lăn bánh rời khỏi nơi ấy, cô vẫn ngoái đầu nhìn lại chỉ với hi vọng sẽ được nhìn thấy anh thêm lần nữa.

Có điều, người con trai đã gây mưa gió cho bầu trời vốn rất tĩnh lặng của riêng cô giờ chẳng thấy đâu.

Nhật Thanh chỉ buồn chứ không thấy tiếc. Vì ít ra, giữa thế giới 7 tỉ người, trong những năm tháng vội vã ấy, cô đã được gặp anh, chẳng phải đã rất kì diệu và may mắn hay sao?

Thứ cô có, và sẽ theo cô suốt cuộc đời này… đó chính là hoài niệm, là những thước phim tuyệt vời nhất của thanh xuân.

***

Mãi sau này, Nhật Thanh cũng chẳng hiểu tại sao lòng mình lại có những suy nghĩ và hành động hết sức dũng cảm và táo bạo như thế. Những ngày lập hạ năm ấy, lần đầu tiên, cô biết thế nào là cảm nắng một người…

Cảm xúc lần đầu ngây ngô của cô đã trao hết cho anh, là H. Hệt như cái ấn tượng về lần đầu gặp gỡ của Ân Ly dành cho Trương Vô Kỵ. Muốn quên cũng khó, từng ngày, từng ngày rễ tình cứ đâm sâu...

Về sau, nhìn người cô cũng lấy anh làm tiêu chuẩn, gout con trai mình thích cũng nhất nhất giống hệt anh. Dẫu sao thì cô cũng chẳng thể tìm được ai hoàn hảo giống anh nữa, trái tim cô suy cho cùng cũng chẳng có ai có thể thay thế được anh nữa, cô đành ích kỷ để đành lại cho anh một chỗ, một chỗ thật đặc biệt.

Gặp lại anh ư? Dĩ nhiên cô muốn…
Nhất định, cô sẽ bắt anh chịu trách nhiệm.

(Hoàn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top