Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương III: Nét Cười.

Đôi mắt cô trĩu nặng, cơ thể rã rời. Cô cựa mình, nửa mê nửa tỉnh. Cái buốt giá đêm qua như cứa nát da thịt cô, xé tan mọi cảm giác và sức chịu đựng yếu ớt của cô. Sau đó, cô không còn nhớ điều gì thêm nữa.

Một cảm giác êm ái kỳ lạ chiếm lấy toàn bộ cơ thể cô.

Cô choàng tỉnh, đầu vẫn đau như búa bổ. Cô đang nằm trên một chiếc giường trắng, trong một căn phòng lạ.

Gì cơ, một căn phòng?

Những tia nắng ấm áp nhảy nhót khắp khung cửa gỗ trắng. Cánh cửa nghiêng theo chiều xuôi của mảng tường. Hoá ra đây là căn phòng áp mái. Nhưng, đêm qua cô vẫn còn tựa lưng vào chiếc cổng lạnh lẽo ấy cơ mà?

Anh đã đưa cô vào nhà anh sao?

Bước xuống cầu thang, mùi bánh nướng nghi ngút lan toả khắp không gian. Anh đã thay đồng phục, và đang làm bữa sáng của mình.

"Đã tỉnh rồi?"

"Cho tôi hỏi, đêm qua..."

"Cô ngất trước nhà tôi. Chết tiệt, những kẻ phiền phức như cô không thể thôi quấy rầy tôi sao?"

Anh đặt mạnh chiếc đĩa xuống bàn, cô giật mình. Chợt nhận ra mình đang mặc chiếc áo sơ mi trắng rất lạ, cô hoảng hốt, cuộn cơ thể mình lại trong đôi tay gầy đan chéo nhau.

"Chiếc áo...này...là ai..." Cô lắp bắp.

"Cũng là tôi."

"Gì chứ...ai cho phép anh?" Cô không giấu nổi sự tức giận.

"Hoặc cô sẽ chết cóng vì sương đêm ướt đẫm áo cô hôm qua, cô muốn thế nào?"

Cô không thốt được thêm lời nào nữa. Ngượng ngùng cúi xuống.

"Yên tâm. Tôi không hứng thú gì với cô. Chẳng gợi cảm tẹo nào cả."

Lại một lần nữa anh làm cô giận sôi cả ruột gan. Cô cố nặn ra một nụ cười méo mó.

"Li-san, những chàng trai chỉ chăm chăm tìm kiếm sự quyến rũ của một cô gái mà không màng đến vẻ đẹp trí tuệ của cô ấy thì thật đôi mắt của họ cũng chẳng khác gì để trang trí cho bớt trống trải." Cô nhại lại những lời anh nói hôm qua.

Anh nhíu mày.

"Cô được giáo dục để cãi lại lời của chủ nhân mình sao, Kinomoto?"

"Nếu nói như vậy thì hẳn Li-san đã chấp nhận sự phục vụ của tôi trong ngôi nhà này. Tôi rất biết ơn về điều đó."

"Tôi chưa từng cho phép, Kinomoto. Đừng tưởng bở."

Chợt anh nghĩ ngợi điều gì đó rồi nở một nụ cười tinh quái.

"Thôi được. Nếu không cho cô cơ hội thì xem như tôi thiên vị những người trước đó đã đến nhận công việc này như cô. Tôi cho cô một tuần, hãy khiến tôi cảm thấy rằng sẽ không hối hận vì đã chấp nhận cô trong ngôi nhà của tôi, Kinomoto."

Dù ít nhiều nhận ra sự khác thường trong ngữ điệu và ngôn từ tử tế lạ thường của anh, cô vẫn nghiêng người cung kính.

"Đó là vinh hạnh của tôi, Li-san."

Anh nhếch mép.

"Còn tôi sẽ khiến cô hối hận vì đã chấp nhận công việc này, Kinomoto."

oOo

"Sakura-chan, ba ngày rồi cậu không đến trường làm tớ lo lắng lắm."

Tomoyo chạy xuống cầu thang và đỡ lấy Sakura khi thấy cô mệt nhọc leo lên từng bậc tam cấp.

"Tớ ổn mà, Tomoyo." Cô mỉm cười.

Đến cả cười cũng làm cơ miệng của cô sượng sống lại. Cô thở nặng nhọc hơn.

"Cậu xanh xao quá, Sakura. Tớ đã nghe anh Tsukishiro kể về chuyện của anh em cậu rồi. Tớ thực sự rất tiếc."

Tomoyo nắm lấy tay Sakura, đôi mắt cô đỏ hoe như sắp khóc.

"Tớ sẽ mau khoẻ lại thôi, cậu đừng lo lắng."

"Ơ, nhưng chuyện cậu làm việc cho gia đình Li là thật sao, Sakura?" Tomoyo lay tay cô.








"Ra là vậy." Naoko khoanh tay trước ngực. "Tớ cũng đã nghe khá nhiều lời đồn đoán về Lý gia rồi. Tuy họ sở hữu một khoản gia tài kếch xù, là một cổ đông mạnh với lượng cổ phiếu cao ngất ngưởng trong tập đoàn, nhưng chuyện đời tư của gia tộc họ khá kín tiếng. Khác với nhiều gia tộc lùm xùm chuyện đời tư vẫn thường lên báo nhan nhản."

"Họ cũng là một trong những nhà tài phiệt đã bỏ tiền xây trường Gakusan đó. Tập đoàn của họ khá có tiếng ở Nhật, chắc vì gốm sứ triều Thanh rất được giá ở Nhật Bản chăng?" Tomoyo đáp lời.

"Bạn của dì tớ đang làm việc trong gia đình đó, bảo rằng những thành viên trong tộc Li không thực sự quý mến nhau. Họ luôn ngầm tranh chấp quyền lợi của nhau trong đại gia đình đó. Khá là ngột ngạt, các cậu ạ." Chiharu liến thoắng.

Dường như ai trong số các bạn cô cũng đều biết vài điều về gia tộc Li, mỗi người góp một chút làm nên một khối lượng thông tin không nhỏ. Duy chỉ có cô là không biết gì về họ cả.

"Nhưng Sakura, tớ nghe nói anh chàng Syaoran Li đó, đã có hôn ước rồi phải không?" Rika đặt tay lên má, băn khoăn.

Cô giật nảy mình. Sao cơ, hôn ước?

"Tớ không biết gì về chuyện đó cả, tớ không quan tâm lắm về chuyện riêng của Li-san." Cô bối rối đáp lời Naoko.

"Nghe nói cô gái ấy cũng là học sinh trường Gakusan. Nếu là hôn thê của Li thiếu gia thì hẳn rất xinh đẹp nhỉ, và dĩ nhiên phải thuộc một gia tộc có thế lực lớn. Tộc Li trước nay vẫn khắt khe chuyện môn đăng hộ đối mà, 'dân thường' chúng ta khó mà sánh bước bên con cháu gia tộc đó. " Naoko gật gù.

Chiharu rùng mình.

"Hôn nhân mang tính đôi bên cùng có lợi kiểu chính trị như vậy tớ chẳng ham, dù có là con dâu của một gia tộc giàu có đi chăng nữa. Kết hôn với một người không yêu mình thì cô đơn biết chừng nào."

Sakura lắng nghe câu chuyện của mọi người như điều cô vẫn làm bấy lâu. Cô nhớ trước đây, cô cũng giống hệt như Chiharu, líu lo mãi không biết mệt với nụ cười hồn nhiên và tinh nghịch trên môi.

Nụ cười rạng rỡ của cô như ánh ban mai, trong trẻo và thuần khiết, mang đến sự ấm áp tươi vui cho người đối diện.

Cô tự vấn mình, đã bao lâu rồi cô không còn thiết tha với những câu pha trò lém lỉnh, với nụ cười vô tư ngọt ngào đúng với lứa tuổi mười bảy mơn mởn xanh?

Dường như người ta đã quên mất cô từng là một cô gái như thế, nét tươi trẻ đáng yêu đã không còn, người ta chỉ thấy nơi cô lúc này là sự nhu mì và điềm đạm hơn trước.

Vẻ trầm ngâm mỗi lúc cô bị cuốn vào một luồng suy nghĩ xa xăm nào đó khiến cô trở nên bí ẩn lạ lùng trong cách nhìn của người đối diện, toát ra một sức hút lạ thường từ cô gái mong manh như sương mai ấy.

Cô tự khép mình lại, kể từ lúc chiếc xe ngược chiều chao đảo như kẻ điên ngày hôm ấy đã ám ảnh giấc mộng cô mỗi khi đêm về.

Dường như, luôn có một câu chuyện buồn ẩn sau sự thay đổi tiêu cực trong tính cách của một con người.

Có phải bản thân anh cũng đã bị một điều gì ám ảnh đến mức thay đổi tính cách đột ngột như thế chăng?

Giọng nói ấm áp, nét dịu dàng ẩn sâu trong ánh mắt mạnh mẽ ngày hôm ấy khiến cô chẳng thể nào nguôi nhớ về.

Nhưng, giờ anh không còn nhận ra cô gái hôm nọ nữa. Và, anh cũng chẳng còn là chàng trai tử tế hôm nào.

Cô thất vọng về anh biết bao nhiêu.

oOo

"Kinomoto." Tiếng cửa đóng sầm lại.

"Cậu chủ đã về." Cô chạy đến đón lấy chiếc áo khoác, mỉm cười.

"Ngày đầu tiên làm việc ở đây, hãy tỏ ra thấu hiểu chủ nhân mình một chút." Anh rẩy mạnh điếu thuốc, quẳng chiếc chìa khoá motor xuống bàn." Cô đã nấu món gì?"

Cô lấy tay che đi làn khói rít từ điếu thuốc, ho sụ. Anh thấy thế liền muốn trêu cô một chút, lúc cô bỏ tay ra định đáp lời thì anh phả một làn khói xám đục khác vào mặt cô, không giấu nụ cười gian mãnh.

Cô vừa ho lấy ho để vừa lườm nguýt anh, nhanh chóng ổn định thần thái rồi đáp.

"Em đã làm bảy món theo ẩm thực Dim Sum, thưa cậu chủ." Lúc dọn dẹp khu bếp cô đã thấy rất nhiều bịch bột làm há cảo, nên đoán đây là món yêu thích của anh.

"Dĩ nhiên, để làm vừa miệng một thực khách gốc Hoa là một điều không dễ dàng gì, dù em vừa thuê hẳn một cuốn sách dạy nấu ăn về ẩm thực Trung Quốc nhưng chưa chắc sẽ ngon hoàn hảo. Tuy vậy, em mong cậu chủ sẽ hài lòng với khả năng của em."

Cô thầm cảm ơn bố và anh hai đã dạy cô nấu nướng từ lúc mười tuổi, nên lúc này kỹ năng nấu ăn của cô cũng không hẳn tệ.

Anh chau mày, nghĩ ngợi điều gì đôi chút, rồi cười nhạt.

"Tôi khá ấn tượng với sự quan sát tinh tế của cô. Nhưng rất tiếc, Kinomoto, tâm trạng tôi hôm nay không tốt nên tôi không muốn dùng món Dim Sum cô làm cho bữa tối của tôi."

Rõ ràng hắn muốn gây khó dễ cho cô đây mà.

"Bằng cách nào đó, khi đồng hồ điểm đúng 8 giờ, hãy chắc chắn có món Salad Ceasar Gà trên bàn của tôi. Thịt hun khói phải đằm vị, trứng chín kỹ, tôi ghét trứng hồng đào như nhiều nhà hàng khác vẫn làm. Sốt giấm phải có vị thanh. Gà xé sợi nhỏ không quá ba inch. Một chai Grey Chardonnay đã khui sẵn. Thẻ tín dụng của tôi ở trên bàn. Đừng làm tôi thất vọng, Kinomoto."

Anh cười ranh mãnh, rồi rảo bước chậm rãi lên lầu.

Hừm, từ món ăn Trung Quốc đến ẩm thực Ý à, gã này vẫn kiên quyết đuổi cô ra khỏi nhà đây mà. Nhưng cô làm sao thua hắn được?

Ngẫm đi nghĩ lại, quả đúng hắn là con nhà quý tộc, một bữa ăn tối của hắn bằng bữa ăn cả tuần của gia đình cô. Dim Sum phải bỏ đi sao? Thật phí. Lát nữa cô đành đem qua nhà anh Yukito cho mọi người thưởng thức vậy.

Cô dường như đã hình thành trong đầu trình tự những điều phải làm, đến hiệu sách thuê một cuốn về những món ăn Ý, mua nguyên liệu tại siêu thị ở phố bên cạnh, đến tiệm rượu cổ ở cuối con phố để mua chai rượu đắt tiền ấy.

Cô tặc lưỡi, sao cuộc đời có thể bất công đến thế, kẻ ăn không hết người lần chẳng ra. Số tiền trong thẻ tín dụng có thể cứu cả gia đình cô khỏi cơn khốn cùng này.

Bất giác, cô cảm thấy lòng chạnh lại.








"Cũng không đến nỗi tệ, Kinomoto." Anh nhấp một ngụm chất lỏng đặc sánh trong ly thuỷ tinh, từ tốn nói.

"Lần đầu tiên em làm một món ăn Châu Âu phức tạp thế này, nếu không vừa miệng, cậu chủ hãy góp ý, em sẽ rút kinh nghiệm cho lần sau."Cô mỉm cười.

Đặt chiếc nĩa xuống, anh quay sang nhìn cô, không nói thêm một lời nào. Bỗng anh đứng bật dậy và tiến về phía cô.

"Kinomoto."

"Vâng, em nghe."

"Tôi là chủ nhân của cô?"

"Vâng, thưa cậu chủ?"

"Nghĩa là tôi bảo cô làm bất kỳ điều gì cũng được?"

"Còn tuỳ vào điều cậu cần và khả năng của em, thưa cậu chủ."

Bất giác cô thấy trong lòng dấy lên nỗi bất an, như đánh hơi được điều sắp xảy đến với mình.

Anh tiến lại gần cô, mùi hương cơ thể anh nhanh chóng lan toả khắp không gian xung quanh cô. Cô cũng lùi lại về phía sau, cho đến khi lưng chạm vào kệ sách và không thể lùi thêm được nữa. Lồng ngực cô đập mạnh liên hồi.

Anh vuốt ve phần đuôi tóc cô, ghé sát khuôn mặt thanh tú vào chiếc cổ trắng ngần của cô.

Cảm nhận được điều chẳng lành, cô nhắm mắt quay mặt đi, lấy đôi tay gầy đẩy khuôn ngực rắn chắc của anh ra.

Cô không biết phải kháng cự thế nào để không thất lễ với anh, vì phải khó khăn lắm cô mới được anh chấp nhận công việc này.

Bỗng dưng anh khựng lại, nhìn cô không chớp mắt.

Không thấy điều gì bất lợi xảy ra, cô từ từ hé mở đôi mắt ngọc.

"Chết tiệt." Anh quay phắt đi. "Làm bài tập về nhà cho tôi."

Cô thở phào nhẹ nhõm, rồi nhanh chóng lấy lại nụ cười bình tĩnh. "Rất tiếc, điều đó không thuộc quyền hạn của em, thưa cậu chủ."

"Hoặc tôi đuổi cô đi?"

"Một người bản lĩnh như cậu chủ có thể đe doạ người khác nhiều lần bởi cùng một lý do sao?" Cô vẫn giữ nụ cười ngọt trên môi. "Em khá thất vọng về điều đó, cậu chủ ạ."

Anh quay lại nhìn cô, nhếch mép.

"Cô cũng sắc sảo lắm, Kinomoto."

"Đủ để bảo vệ quyền lợi của mình, thưa cậu chủ." Cô gập người, cúi đầu.

Anh nhướn mày.

"Dù thế nào, đuổi cô đi cũng là một việc không sớm thì muộn. Để xem cô còn có thể ứng đối với tôi được bao lâu, Kinomoto."

Rồi anh quay gót.

"Em sẽ cố gắng kéo dài thời gian của mình tại ngôi nhà này, thưa cậu chủ." Cô vẫn giữ nguyên tư thế cung kính.

Tiếng bước chân lúc này đã khuất dần.

"Tôi cũng đâu thể thua anh được, Li-san?"

Nét cười nghịch ngợm nơi khoé môi cô bất chợt pha chút bâng khuâng khó tả.

---------End of Chapter III----------

8.7.2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top