Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương V: Gặp Gỡ.

Ánh hoàng hôn nhẹ nhàng buông xuống con phố nhỏ. Sakura bước chân sáo trên con đường trải đầy ánh nắng vàng rực, đôi môi cô ngân nga một giai điệu ngọt ngào. Cô đang vui mừng vì đã giành được miếng thịt bò Úc cuối cùng của siêu thị, sau một cuộc tranh giành khốc liệt với những bà nội trợ khác.

"Bữa tối hôm nay sẽ là món Striploin Steak ưa thích của cậu chủ." Cô lẩm bẩm.

"Sakura!" Giọng một chàng trai vang lên phía sau cô.

Cô quay người lại, tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Em chào anh, Eriol." Cô mỉm cười.

"Nhà anh ở gần đây." Anh nói. "Em vừa đi siêu thị về à? Có cần anh xách phụ không?"

"Không cần đâu ạ, không nhiều mà anh." Cô khẽ lắc đầu.

Nhưng khác với điều cô vừa nói, anh nhìn thấy trên hai tay cô những chiếc túi nilon to sụ với nào là thức ăn, nào là dụng cụ làm bếp, nào là vật dụng gia đình... Anh bật cười với nét ngộ nghĩnh của cô.

"Dù sao anh cũng là đàn ông, giúp đỡ một cô gái đáng yêu như em là một niềm vui của anh." Anh nháy mắt.

Cô đỏ mặt.

"Vâng, em cám ơn anh."

Hai người vừa bước đi trên con phố tấp nập vừa trò chuyện vui vẻ. Những tia nắng cuối cùng của ngày khẽ biến mất sau những rặng núi xa xăm, những áng mây êm đềm vẫn lững lờ trôi trên bầu trời cao vời vợi buổi ráng chiều.

Đến khúc cua vắng người, cô bỗng nghe thấy tiếng rồ ga quen thuộc của một chiếc motor từ phía sau. Cô giật mình quay lại và nhanh chóng đón lấy một đôi mắt màu hổ phách đang quan sát mình và chàng trai bên cạnh. Anh đột ngột thắng xe lại chắn ngang đường đi của cô và Eriol.

"Cô đang làm gì ở đây mà chưa mau về, Kinomoto?"

"Em vừa mới đi siêu thị mua một vài thứ cần thiết cho bữa tối, thưa cậu ch..."

Chợt cô giật bắn người khi nhìn thấy Eriol đang quan sát đoạn đối thoại giữa cô và Syaoran. Nếu Eriol biết cô đang làm nghề giúp việc chắn chắn cô sẽ bị buộc thôi học, vì trường cô cấm học sinh đi làm thêm.

"Tớ vừa mới mua vài thứ cần thiết như điều cậu đã nhờ, Li."

Cô hoảng hốt quay sang Syaoran. Cô nhìn anh một cách khẩn khoản, như van nài anh hợp tác để cứu cô thoát khỏi hoàn cảnh khó xử này.

"Giới thiệu với anh Eriol, đây là Li Syaoran, hàng xóm của em, cậu ấy nhờ em mua vài thứ vì cậu ấy chỉ sống một mình, không rành những khoản bếp núc lặt vặt như thế này."

Cô liếc sang Syaoran, thấy anh đang nhíu mày nhìn cô một cách dò xét.

"Giới thiệu với cậu, Li. Đây là anh Hiragizawa Eriol, hội trưởng hội học sinh của trường tớ." Cô nhấn mạnh chữ hội-trưởng-hội-học-sinh, để làm ám hiệu cho anh biết rắc rối mà cô đương mắc phải.

Đôi chân mày rậm của anh bắt đầu giãn ra. Anh vốn là người nhạy bén, nên ngay lập tức hiểu điều cô đang ám chỉ là gì. Nhưng vốn thích thú với việc chọc ghẹo cô, anh không thể dễ dàng giúp cô êm xuôi chuyện này được.

"Chào anh, tôi là hàng xóm của Kinomoto. Chúng tôi là bạn từ bé của nhau, cô ấy đã kể cho tôi nghe nhiều điều về anh, hôm nay mới có dịp gặp mặt." Anh mỉm cười, bắt tay với Eriol.

Cô trợn tròn mắt. Cô không ngờ cậu chủ khó tính thường ngày của cô hôm nay lại 'ngoan ngoãn' nói dối để giúp đỡ cô như vậy. Cô mừng thầm trong bụng, tự nhủ hôm nay sẽ làm bữa tối ngon hơn những ngày khác để cám ơn cậu ấy.

"Nhưng vì một vài lý do, hiện tại cô ấy đã dọn sang ở nhà 'người bạn hàng xóm' mà cô ấy vừa giới thiệu với anh, nghĩa là nhà của tôi. Thưa anh hội trưởng."

Cô há hốc mồm. Anh ta quả thật là kẻ xấu xa, lúc nào cũng đẩy cô vào những tình thế khó xử như thế này. Làm cô cứ ngỡ hôm nay anh ta có vẻ tử tế hơn mọi ngày một chút nữa chứ.

Cô cố gắng thu lại nỗi hậm hực trong lòng, nói.

"À, do nhà em phải sửa chữa đường ống thoát nước, nên em mới ở nhờ cậu ấy ít ngày. Chúng em là bạn từ nhỏ nên giúp đỡ nhau là điều nên làm." Cô mỉm cười nhìn Eriol.

"Phải, nam nữ ở chung nhà với nhau, dù cho có là bạn lâu năm, vẫn là điều bình thường, phải không, Kinomoto?"

Anh nhìn cô, một nụ cười nửa miệng lấp ló nơi khoé môi anh.

Cô cố gắng giữ sự bình tĩnh để không nổi đoá lên với anh, vì Eriol là một người tinh ý, nhất định anh ấy sẽ đoán ra điều bất thường trong cách cư xử của cô ngay.

"Haha. Cậu thật hài hước, Li."

"Em ở chung nhà với cậu ấy thật à, Sakura?" Eriol nắm lấy cổ tay cô, trông anh có vẻ rất lo lắng.

"V...vâng anh, cũng không có gì cả, ba mẹ chúng em thân nhau." Cô nói.

"Trong mắt em, cậu ấy còn chẳng phải là một chàng trai đúng nghĩa nữa là. Nên em cũng không quá lo lắng những chuyện sẽ xảy đến, anh ạ."

Cô liếc qua Syaoran, phóng một ánh mắt thách thức anh. Anh nhếch mép. "Cô trả đũa tôi cơ đấy, Kinomoto."

Anh đột ngột tiến đến gần cô, đặt tay lên vai cô và xoay cô về phía mình. Cô thoáng bối rối, anh đang định làm gì vậy?

"Anh Hiragizawa, dù thế nào thì tôi cũng là người có trách nhiệm với cha mẹ của Kinomoto về con gái họ, nên nếu không có việc gì, anh không cần đưa cô ấy về như hôm nay đâu."

Ngữ điệu trong câu nói của anh có mang phần đe doạ, dễ dàng khiến bất kỳ ai rùng mình. Câu nói của anh chẳng khác nào: 'Tôi không thích ai đưa cô ta về. Liệu hồn."

Cô tức giận nhìn anh. Bây giờ anh xem cô là vật sở hữu của mình hay sao mà lại có quyền quyết định ai được phép đưa cô về?

Cô chưa kịp lên tiếng choảng lại anh thì Eriol đã cất lời.

"Này em trai, tôi nghĩ chuyện tôi đưa Sakura về là chuyện riêng giữa tôi với em ấy. Cậu và em ấy chỉ là bạn chứ không phải là một mối quan hệ đặc biệt nào khác mà có quyền kiểm soát em ấy." Eriol nói. "Tôi mong cậu tôn trọng sự riêng tư của chúng tôi, Li."

Nói rồi, Eriol nắm cổ tay cô níu về phía mình, nhưng Syaoran lúc này đã nắm rất chặt bờ vai gầy của cô bằng đôi tay rắn chắc của mình, làm cô không thể cử động được. Tình huống này khiến cô dở khóc dở cười.

Anh nhíu mày, nhìn Eriol bằng một ánh mắt khinh khỉnh, rồi buông một câu chửi thề. Dường như đang xảy ra một cuộc chiến không khoan nhượng giữa anh và Eriol. Thái độ của anh làm cô muốn ngay lập tức thụi vào bụng anh một đòn nếu không vì nỗi sợ mất việc đang xâm chiếm lấy tâm trí cô.

Anh kéo cả cơ thể cô nhào về phía mình. Eriol bị động nên vụt mất cánh tay cô.

"Tôi sẽ đưa cô ấy về từ lúc này, cám ơn anh đã đưa cô ấy về đến đây."

Nói rồi anh giật lấy mấy chiếc túi nilon từ Eriol. Anh ném chiếc mũ bảo hiểm vào tay cô.

"Đội vào."

Anh yên vị trên xe mình rồi hất mặt, ra hiệu cô trèo lên xe mình. Cô khá bất ngờ vì không bao giờ dám nghĩ rằng anh sẽ cho phép cô ngồi trên chiếc motor cưng của anh, hơn cả, cô chưa từng thấy anh chở ai bằng xe anh bao giờ.

Cô ngại ngùng chào Eriol. Anh vẫy tay chào cô, khuôn miệng mỏng khẽ xếch lên như muốn nói thêm điều gì.

Syaoran nhanh chóng phóng xe đi, cô mất đà, nhanh tay chụp lấy eo anh và ôm chặt cứng trước khi cả cơ thể cô ngả hết về phía sau.

Khi tiếng động cơ sắp mất hút sau những hàng cây ven đường, Eriol khẽ nhếch môi.

"Chà, thú vị thật."







Chiếc xe anh lao vút qua những làn đường tấp nập. Anh không nói với cô điều gì cả, dù cô rất sợ anh sẽ nổi giận vì cô đã giới thiệu anh với người khác là hàng xóm chứ không phải chủ nhân của mình. Điều đó chẳng khác nào hạ thấp lòng tự tôn của anh.

Cô cũng không bao giờ nghĩ sẽ có một ngày được ngồi phía sau chàng trai trường Gakusan mà cô vẫn thường lặng lẽ ngắm nhìn từ khung cửa sổ lớp học mình.

Chiếc motor dòng Scrambler Urban nhanh chóng đỗ xịch trước cổng số nhà 1404 khu D. Loay hoay mãi cô mới bước xuống xe được vì phần thân xe khá cao, mà cô lại chỉ cao hơn một mét sáu một chút.

Anh nhanh chóng bước vào nhà. Kể từ đoạn đường đó đến giờ, anh không nói với cô câu nào. Nhưng cô vẫn nhận ra nỗi hậm hực trong ánh mắt anh, dù cô không hiểu điều gì đã khiến anh tức giận đến vậy.

Chiếc cửa mở toang. Một bóng người lao vụt ra khỏi cửa, ôm chầm lấy anh. Cả anh và cô đều bất ngờ.

"Syaoran! Anh đã về rồi."

Một cô gái với hai bím tóc đen tuyền tinh nghịch nhảy cẫng lên ôm lấy cổ anh. Ngay sau đó, cô bắt gặp Sakura đi đằng sau anh đang nhìn mình.

"Meiling, làm thế nào em vào nhà anh được?"

"Cô Yelan đưa em chìa khoá vào đây. Chốc nữa em sẽ trả lại cho cô ấy. Nhưng, Syaoran, đây là ai?" Cô chỉ tay về Sakura, với vẻ mặt không bằng lòng.

"Cô ấy là Kinomoto, cô hầu riêng mà bà ấy đưa đến cho anh."

Anh vuốt những lọn tóc nâu ướt đẫm mồ hôi về phía sau, hành động đó của anh thực sự rất quyến rũ.

Meiling nhíu mày nhìn cô gái trước mặt mình, cô gái nghiêng người cung kính chào Meiling.

"Chào tiểu thư, tôi là Kinomoto Sakura, rất hân hạnh được gặp tiểu thư."

"Syaoran, hai người ở chung nhà với nhau sao? Cô Yelan không nói gì với em về chuyện này cả." Meiling lay lay bắp tay anh, trông cô có vẻ rất giận dữ.

"Đó là điều bà ấy muốn, Meiling." Anh nói. "Anh hơi mệt, em có thể ở lại trò chuyện cùng Kinomoto hoặc gọi tài xế riêng của em đón về nhà, nếu muốn."

Nói rồi anh chậm rãi bước lên lầu, để lại hai cô gái ở phòng khách. Meiling có vẻ không ưa cô, cô cũng nhận ra điều đó, nhưng không rõ vì lý do gì. Cô tự hỏi, giữa Meiling và anh là mối quan hệ như thế nào?

"Thưa tiểu thư, cho tôi mạn phép được hỏi, tiểu thư có phải là vị hôn thê của cậu chủ không?"

Khi cất lời hỏi về chuyện này, bỗng dưng lồng ngực cô không thôi đập mạnh từng hồi.

Meiling khoanh hai tay lại, im lặng một chút như suy nghĩ về điều gì đó, rồi hỏi ngược lại cô với thái độ khinh khỉnh.

"Cô hỏi về chuyện này có ý gì khác không, cô giúp việc? Cái tính tò mò ấy sẽ gây phiền phức cho cô đấy."

Meiling thật giống anh, về cả thái độ lẫn tính cách.

Tuy trong lòng không mấy dễ chịu, nhưng bởi cô là người phục tùng, nên cô vẫn mỉm cười đáp lại.

"Tiểu thư đã nghĩ quá nhiều rồi, tôi chỉ muốn hiểu thêm về những mối quan hệ xung quanh cậu chủ để có cung cách phục vụ phù hợp với từng người thôi."

Meiling tiến đến gần cô, ngả vào tai cô một lời thì thầm.

"Phải, tôi là vợ chưa cưới của Syaoran. Nên dù thế nào, cũng đừng hòng tơ tưởng đến anh ấy, dù cho hai người ở cùng một nhà. Nếu không, cô cũng đã biết hậu quả rồi đấy. Kinomoto."

Nói rồi Meiling hất vai cô rất mạnh, rồi thủng thỉnh bước đi, đóng cửa đánh rầm. Cô thở dài, nỗi thất vọng lạ lùng xen lẫn một nỗi buồn da diết xâm chiếm lấy cả cơ thể cô, khiến cô gần như không đứng vững nổi, cả cơ thể cô trở nên bủn rủn. Cô không hiểu được tâm trạng tồi tệ lúc này của mình là vì điều gì.

Dù cho Meiling không cảnh cáo cô, cô cũng tự biết thân phận mình. Làm sao cô xứng đáng đứng bên cạnh mà dám tơ tưởng đến anh?

Cô mỏi mệt bước lên cầu thang, gõ cửa phòng cậu chủ. Cô nghe nói anh vừa rồi rất mệt, nên mang một chậu nước nhỏ cùng một chiếc khăn lên phòng để chăm sóc anh. Những lời nói ban nãy của Meiling cứ bám lấy những dòng suy nghĩ dai dẳng trong cô.

"Vào đi. Kinomoto."

Cô vắt chiếc khăn lau cả cơ thể đang ướt đẫm mồ hôi của anh. Hôm qua anh bảo cô hôm nay anh có một trận giao đấu bóng rổ của trường anh với trường bạn, có vẻ anh đã đấu đến kiệt sức rồi.

Những phần cơ bắp rắn chắc trên cơ thể ám đầy mồ hôi của anh khiến bàn tay cô trở nên run rẩy mỗi lúc cô chạm vào. Anh lúc này thực sự vô cùng quyến rũ.

Khi đã lau xong phần lưng, bụng và ngực anh, cô thay nước và vắt chiếc khăn đặt lên trán anh. Cô ngắm anh một chút rồi ngồi dậy chuẩn bị bước xuống bếp để nấu bữa tối. Bỗng dưng anh nắm lấy tay cô giữ chặt cô lại.

"Này."

"Vâng, cậu chủ cần gì nữa không ạ?" Cô xoay người lại, bất chợt bị anh kéo xuống giường. Cả cơ thể cô ngã về phía anh.

"Chiều nay chính ai đã bảo rằng không xem tôi là một chàng trai đúng nghĩa vậy? Có cần tôi chứng minh cho cô thấy điều một người đàn ông sẽ làm không, Kinomoto?"

Cô bất ngờ với hành động đột ngột của anh, những vẫn giữ được sự bình tĩnh của mình.

"Hoặc anh Eriol sẽ cho rằng cậu chủ là một kẻ sở khanh. Và em chỉ đang cố hết sức để bảo vệ danh dự cậu chủ thôi." Cô nói.

"Nhưng nếu cậu chủ chuẩn bị làm điều tồi tệ nào với em, không khéo việc em bảo vệ danh dự cậu chủ là điều thừa thãi đấy ạ."

Anh cười khẩy. "Ý cô là tôi sẽ chẳng khác nào một kẻ sở khanh?"

Cô mỉm cười không đáp, vì anh đã hiểu được điều mà cô đang mỉa mai anh.

"Hừm, cô chán ngắt!" Anh đẩy cô ra.

Ngập ngừng một chút, anh bảo.

"Tôi không thích cái gã Hiragizawa đó." Điệu bộ của anh như đang giận dỗi điều gì.

"Vâng, em hiểu."

Nếu dân chủ thực sự tồn tại trong ngôi nhà này, cô ước gì có thể nói với anh điều tương tự rằng cô không thích 'cái ả' hôn thê của anh.

"Lần sau đừng để tôi bắt gặp cô đi với hắn, nếu không muốn tôi phạt cô vì tội không vâng lời."

Gì cơ, anh đang làm nũng đấy à?

Cô chợt phì cười. Chắc vì mệt quá nên anh đâm ra nói sảng rồi.

"Gì đáng cười? Muốn chết à?" Anh nhăn mặt nhìn cô. Anh lúc này tựa một đứa trẻ trong mắt cô.

Cô thầm nghĩ nếu anh không cố tỏ vẻ lạnh lùng mà cứ như thế này mãi thì có phải đã đáng yêu hơn không.

"Em không dám hứa, nhưng em sẽ cố gắng không tiếp xúc nhiều với anh ấy, nếu đó là điều cậu chủ muốn." Cô gỡ tay anh khỏi tay mình.

"Cậu chủ nghỉ một lát cho khoẻ nhé, em sẽ đi chuẩn bị cho bữa tối."

Cô bước ra khỏi phòng anh mà vẫn không thể nhịn được những tiếng cười khúc khích. Trái tim cô bắt đầu dịu lại, rồi nhẹ hẫng, những suy nghĩ nặng trĩu trong lòng cô dường như tan biến.

Hôm nay quả thật là một ngày dài, cho cả anh và cô.

----------End of Chapter V---------

22.7.2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top