Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương VI: Khoảnh Khắc.

"Các cậu có thấy rằng dạo này anh Hiragizawa quan tâm đến Sakura một cách rất đáng ngờ không?" Naoko vuốt cằm, tỏ vẻ đăm chiêu.

"Anh ấy thích Sakura là điều chắc chắn rồi, vậy mà cậu ấy cứ khăng khăng phủ nhận." Chiharu chêm vào, cô có vẻ rất hậm hực.

"Cũng phải thôi, mấy ai có tình yêu mà ngay lập tức thừa nhận mình đang yêu đâu." Rika bật cười khúc khích.

Các cô gái lúc này đang đứng tán gẫu ở khu hành lang phòng học mình, chỉ cần phóng tầm mắt xuống dưới là thấy cả khuôn viên trường Tomoeda đang rợp bóng học sinh đi ra đi vào cổng trường trước khi trống đánh vào tiết.

Không lâu sau, các cô gái được dịp tận hưởng hình ảnh Eriol đang cùng Sakura tản bộ dưới sân trường, dọc các dãy phòng học, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ.

"Chà... Họ 'hiên ngang' thân mật giữa chốn đông người như vậy, tính công khai mối quan hệ mờ ám này đấy mà." Rika thích thú.

Naoko gật gù. Chiharu vẫn còn giận dỗi Sakura chuyện cô cứ chối biến mỗi lúc Chiharu nhắc về mối quan hệ giữa cô và Eriol. Chiharu cho rằng Sakura không tin tưởng cô.

Họ đi bộ gần đến cầu thang thì Sakura chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Cô gọi to.

"Tomoyo-chan!"

"A, Sakura-chan." Tomoyo mỉm cười. "Em chào anh, Hiragizawa-senpai."

Eriol bất chợt im lặng đôi chút, rồi anh cũng mỉm cười.

"Em không cần dùng kính ngữ với anh làm gì. Em là Daidouji, nhỉ?"

"Vâng."

Anh đưa tay ra hiệu bắt tay với Tomoyo, cô cũng đưa tay nắm lấy bàn tay ấm áp của anh.

"Anh mong chúng ta sẽ trở thành bạn tốt của nhau, Daidouji."

"Vâng, dĩ nhiên rồi ạ." Cô đáp lại anh.

Quãng đường sau đó, Eriol và Tomoyo trò chuyện với nhau về mọi thứ họ quan tâm, người tung kẻ hứng, về âm nhạc và những cuốn sách. Sakura không ngờ họ có thể trò chuyện ăn ý với nhau như vậy. Đứng sau lưng họ cô có cảm giác mình đang là người vô hình vậy.

"Anh đã từng nghe em hát một bài hát nổi tiếng của Iwao Junko ở buổi hoà nhạc tại nhà hát Tomoeda rồi, thật sự anh rất ấn tượng, Daidouji."

"Thật ngại quá, em cám ơn anh." Tomoyo bật cười.

"Anh mong mỏi một dịp nào đấy có thể đệm đàn cho một bài hát của em, Daidouji."

"Đó thật là một vinh hạnh cho em, anh Hiragizawa."

"Sao tôi cứ có cảm giác tôi đã chết rồi vậy, thưa hai vị."

Sakura lúc này mới lên tiếng, dường như cô đã chịu đựng sự 'ghẻ lạnh' của hai người họ đủ lắm rồi.

"Ôi, xin lỗi cậu, Sakura. Tớ mải nói chuyện quá." Tomoyo nắm lấy tay cô, vẻ mặt cô ấy trông rất khó xử.

"Ouch... anh thật vô ý, xin lỗi em nhé, Sakura."

Cô bật cười.

"Em đùa thôi, em nói thế để nhắc hai người rằng trống đã đánh từ bao giờ và chúng ta đã đến lớp của tụi em rồi, anh Eriol."

"Haha, anh cũng muộn giờ họp cán bộ rồi. Thôi đành vậy. Tạm biệt em, Sakura."

Rồi anh quay sang Tomoyo.

"Chào em, Daidouji."

Cô Mizuki bước vào lớp. Tiết học nhanh chóng bắt đầu ngay sau đó. Thấy Sakura đang lơ đễnh nhìn ra khung cửa sổ rợp nắng, Tomoyo khẽ gọi cô.

"Sakura, coi chừng cô Mizuki gọi cậu lên bảng bất chợt đấy. Nãy giờ cô ấy nhìn cậu kìa."

"Ôi, thật à? Hic, tớ ghét Đại Số quá đỗi."

"Mà nè, Sakura, anh Hiragizawa dễ thương thật đấy." Tomoyo cười khúc khích.

"Anh ấy vốn tử tế mà, tớ thấy ảnh dịu dàng với cậu quá trời." Sakura đáp lời, không giấu nét cười ngọt lịm.

"Ảnh cũng dịu dàng với cậu nữa, Sakura. Nên mọi người mới nghĩ rằng anh ấy có tình ý với cậu đấy." Tomoyo đáp.

"Tớ lại thấy anh ấy và cậu hợp với đối phương hơn là tớ, Tomoyo ạ. Tớ có cảm giác anh ấy chỉ đơn thuần xem tớ là em gái thôi." Cô cười tít mắt.

Bất giác Tomoyo đỏ mặt, oánh Sakura một cái ngay vai. Cô đau quá liền 'Ouch' một phát rõ to. Cô Mizuki quan sát thấy hai cô gái cứ huyên thuyên nãy giờ, liền đằng hắng một phát rồi gọi Sakura lên bảng giải bài tiếp theo. Cô không khỏi cười ra nước mắt.

oOo

Những tia nắng cuối ngày gần như mất hút sau từng rặng núi xa xăm. Cô gái nhỏ mở toang cửa phòng đón lấy cơn gió mát lành của buổi hoàng hôn, những lọn tóc ngang vai của cô khẽ bay trong làn gió đẫm hương hoa sơn trà những ngày cuối đông.

"Không bao lâu nữa là mùa đông sẽ đi qua rồi."

Cô háo hức chờ đợi những ngày xuân tràn về con phố nhỏ. Cô yêu xuân nhất trong tất cả các mùa của năm, bởi xuân là thời khắc chuyển giao năm mới, là thời điểm những cánh anh đào nở rộ khoe sắc hương nồng.

Dọn dẹp xong đống quần áo của cậu chủ, cô bắt đầu dọn dẹp lại giá sách trong phòng anh. Khi cô đang sắp xếp lại những cuốn sách đã ngả vàng, chợt một chiếc thùng giấy từ trên cao rơi xuống. Cô hốt hoảng chụp lại để những thứ trong chiếc hộp không bị rơi ra ngoài và vỡ vụn. Cả cơ thể cô ngã nhào xuống nền đất cứng cáp.

"Ouch...Đau quá."

Chợt một chiếc khung ảnh lạ lùng trong chiếc thùng giấy thu hút sự chú ý của cô. Cô tiến đến, cầm lấy chiếc khung ảnh gỗ đã ngả màu thời gian, trái tim cô chợt rơi hẫng một nhịp.

'Amamiya Yuu,
14,
lễ hội đền Tsukimine.'

Là những điều viết trên tờ giấy dán sau khung ảnh, về một cô bé mười bốn tuổi.

Một cô bé với những lọn tóc xoăn ngọt ngào màu hạt dẻ, đáng yêu trong một bộ kimono hoạ tiết hoa sơn trà. Dáng vẻ mong manh, e ấp của cô bé khiến bất kỳ ai cũng muốn ngả mình bảo vệ.

Cô tự hỏi, cô bé này là ai?

Nếu Meiling là vị hôn thê của anh, thì cô bé này có mối quan hệ như thế nào với anh?

Anh có vẻ rất trân trọng cô gái nhỏ này, vì tuy chiếc thùng giấy để ở trên cao nhưng những đồ vật trong thùng không vương một hạt bụi nào, hẳn là anh thường xuyên lấy khung ảnh này ra ngắm và lau chùi cẩn thận.

Cô trút tiếng thở dài, so với Meiling, cảm giác của cô đối với cô bé Amamiya này đặc biệt hơn hẳn, và lạ lùng thay, cô cũng cảm thấy chạnh lòng hơn.

"Sakura." Giọng một người phụ nữ vang lên từ phía cửa phòng. Cô giật thót, vội giấu đi khung ảnh về phía sau lưng mình.

"Con chào dì Li. Dì mới đến chơi ạ?"

"Dì đến thăm hai đứa." Nhận ra sự bất thường trong hành động đột ngột của cô, Yelan nhướn mày.

"Có chuyện gì với con vậy, Sakura?"

"Không có gì, dì ạ."

"Đừng giấu dì, Sakura. Đưa cho dì vật sau lưng con."

Cô nơm nớp đưa khung ảnh cho Yelan, cô lo lắng vì có thể dì Li của cô sẽ mắng cô vì tội tò mò, dám chạm vào vật sở hữu của chủ nhân cô.

"Đây là..." Chợt Yelan ngập ngừng.

"Dì biết cô bé này ạ?" Cô ngạc nhiên.

Bà thở dài.

"Lỗi của dì, Sakura ạ."

"Lỗi của dì?"

Lặng im một hồi không đáp, bà đành buồn rầu nói với cô gái trẻ.

"Để trong lòng mãi cũng hoá nặng nề, con có muốn nghe câu chuyện của dì không?"

"Con vẫn đang lắng nghe, thưa dì."

Cô nắm chặt lấy đôi tay run rẩy của bà. Đôi mắt bà đỏ hoe.

"Con bé là con gái của chị Yuu, một người giúp việc trong gia đình dì. Con bé bằng tuổi các con, Sakura ạ. Con biết đấy, gia tộc Li chúng ta rất khắc nghiệt. Ông nội Syaoran là người đứng đầu gia tộc, mọi người đều phải nể sợ và vâng lời ông ấy.

Syaoran chơi với Amamiya từ nhỏ, lớn lên một chút, chúng nó nảy sinh tình cảm với nhau, điều này, ai trong gia đình dì cũng biết. Dì ủng hộ hai đứa, vì cô bé rất ngoan và đoan trang. Tấm hình trên tay con là chính Syaoran chụp ở đền Tsukimine ba năm trước lúc dì dắt hai đứa nó đi chơi lễ hội. Dì rất hài lòng về hai đứa trẻ.

Nhưng điều dì lo lắng nhất, chính là ông nội. Ông rất coi trọng chuyện môn đăng hộ đối của con cháu trong gia đình, huống gì, Syaoran là cháu đích tôn của gia tộc. Khi biết chuyện về hai đứa trẻ, ông lập tức cấm đoán chúng, đặt hôn ước cho Syaoran và con gái một gia tộc giàu có nhằm thiết lập một hôn nhân cùng có lợi cho cả hai bên."

Đến đây, Sakura nghĩ thầm, cô gái có hôn ước với Syaoran, chính là Meiling Reiji. Trái tim cô chợt thắt lại.

"Dĩ nhiên, dì là phận làm dâu, dì không có quyền gì để phản đối quyết định của ông. Nhưng Syaoran vẫn nhất mực chống đối, thằng bé đã đấu tranh rất nhiều cho nó và Amamiya. Nhưng, chuyện đau lòng ấy vẫn xảy đến."

Chuyện đau lòng gì vậy? Cô tự hỏi. Tim cô chợt đập mạnh từng hồi như có điều gì đang thôi thúc dữ dội tâm trí cô.

"Ông nội đã buộc hai mẹ con chị Yuu phải lặng lẽ rời khỏi thành phố này. Họ dự định dọn đến sống tại một vùng ngoại ô ven thành phố Nagasaki và sống bình yên tại đó.

Dì vẫn nhớ như in điều ông nội đã nói với Syaoran, rằng hai mẹ con nhà Yuu tham tiền nên đã nhận một số tiền lớn từ ông nội và rời khỏi đây. Điều đó đã làm Syaoran trở nên giận dữ. Thằng bé hận Amamiya. Và điều này khiến dì rất đau lòng.

Dì bí mật liên lạc với Amamiya, dì bảo cô bé có thể gặp thằng bé lần cuối để tạm biệt, dì sẽ giữ bí mật cho hai đứa trẻ, vì ông nội sẽ không tha thứ cho chúng ta nếu biết vụ việc. Dì để trên bàn thằng bé bức thư của Amamiya, nhưng đêm hôm đó, thằng bé đã không đến.

Và cũng đêm hôm đó...con bé...con bé đã gặp...tai nạn."

Những từ cuối cùng thốt ra từ người phụ nữ này thật khó khăn, vì bà đã không kiềm được mà bật khóc. Bà gục lên vai áo cô gái trẻ, nỗi đau thầm kín của bà như vỡ oà trong sự trải lòng vô bờ.

"Dì còn nhớ như in... ngày hôm đó, là ngày 2 tháng 9..."

Ngày 2 tháng 9 ư? Ngày hôm ấy cũng chính là lần đầu tiên cô gặp anh trong quán Clow. Cũng chính là buổi chiều anh đã cứu cô khỏi nguy hiểm ngay ngã tư tử thân ấy.

Không thể ngờ... Ngay đêm hôm đó... Cũng là đêm cô gái đáng thương ấy qua đời...

"Đó không phải là lỗi của dì. Đó không phải lỗi của ai cả." Cô vỗ về người phụ nữ.

"Thằng bé hận dì là vì người đến đưa khoản tiền cho mẹ con chị Yuu cũng chính là dì, Sakura. Đó quả là một số tiền không nhỏ, đủ cho chị Yuu và con gái sống nhiều năm trời khỏi cơn tủi cực. Ông nội đã ép dì làm điều đó để răn đe dì. Ông ấy biết dì rất thương Amamiya." Bà nức nở.

"Nếu dì không làm vậy, cô bé đã có thể sống bình yên với mẹ mình. Đến bây giờ, dì vẫn hối hận vì điều dì đã làm, con gái ạ."

Cô lau dòng nước mắt của người phụ nữ đáng thương, phải cố gắng lắm cô mới ngăn được những dòng nước mắt của chính mình.

"Con hiểu, thưa dì. Con rất hiểu." Đôi mắt cô nhoè đi.

Cô cứ an ủi người phụ nữ như thế, cho đến khi tiếng chuông điện thoại của Yelan vang lên, bà vội lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại.

"Vâng... Vâng. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ về công ty ngay."

Bà cụp máy, rồi quay sang cô gái trẻ. "Dì có việc phải đi rồi."

Bà vuốt đôi má cô, dịu dàng.

"Thật cám ơn con vì ngày hôm nay. Con gái ạ."

Bà hôn lên trán cô. Cô đỏ mặt cúi xuống.

Cô tiễn người phụ nữ ra khỏi cửa. Những hạt tuyết đầu tiên của mùa đông bắt đầu rơi xuống, như nhuốm lấy nỗi buồn âm ỉ của những con người đáng thương bởi một màu trắng xoá.

Cô khẽ rùng mình, cuối cùng tuyết cũng rơi rồi. Tuyết lạnh căm như lòng cô lúc này vậy.

oOo

Anh về đến nhà khi đồng hồ điểm mười một giờ. Anh về muộn quá.

Tuyết đã rơi dày hơn, cái lạnh xuyên thấu da thấu thịt. Cô ngủ gục trên ghế sofa khi chờ cơm anh. Lúc anh vừa bước vào trong, cô chợt giật mình tỉnh giấc, vội chạy đến đón lấy chiếc áo khoác đẫm nước của anh.

Cơ thể anh ướt sũng, làn da anh lạnh toát. Chạm vào anh khiến cô ban đầu hơi giật mình, nhưng rồi cô cũng quen luôn cái lạnh toát ra từ anh khi anh đi từ ngoài tuyết vào, hoà lẫn với hơi ấm anh.

"Lau tóc và sấy khô chúng cho tôi, Kinomoto." Anh nói.

"Vâng, thưa cậu chủ." Cô đáp.

Sau khi tắm xong, anh chậm rãi bước ra từ phòng tắm, những lọn tóc ướt rũ xuống che đi khuôn mặt góc cạnh nam tính. Cơ thể to lớn của anh cũng đẫm nước, ướt cả chiếc quần bò anh mới thay. Sự quyến rũ của anh khiến cô đỏ mặt quay đi.

Anh ngồi xuống chiếc ghế bành, kế chỗ cô đang ngồi.

"Nào, nhiệm vụ của cô, Kinomoto."

Cô ngồi thẳng người lên, bắt đầu 'nhiệm vụ' của mình. Cô lau tóc anh, chải những lọn tóc bồng bềnh cho vào nếp rồi sau đấy sấy khô chúng cho anh.

Lúc này cô mới nhận ra tư thế của mình và anh. Anh đang đặt tay lên eo cô, hơi ấm anh phả vào ngực cô, còn cô đang cúi người xuống để làm khô tóc cho anh.

Anh gần cô đến mức, cô không thể nào thở được.

Bất chợt, anh đẩy eo cô xuống, kéo cả cơ thể cô xuống ngang tầm với khuôn mặt anh.

Anh vuốt ve mái tóc nâu trà dịu ngọt, kéo khuôn mặt cô sát vào phía mình.

Cô khẽ nhìn anh, hai má ửng hồng, nỗi thẹn thùng còn vương trong ánh mắt.

Anh thích thú đón lấy ánh nhìn trong trẻo ấy, đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng.

Chợt, anh nhìn cô xa xăm.

Cô khẽ khàng quay đi. Cô chao chát nhận ra, ánh mắt đó dường như không dành cho mình.

Ánh mắt đó, là dành cho Amamiya chăng?

"Em sẽ dọn dẹp ngay, cậu chủ ngủ ngon nhé."

Anh dõi theo đôi chân cô bước vội qua phía cửa, bàn tay nhỏ nhắn đóng sập cánh cửa nặng nề. Anh nhận ra nỗi bất an trong cô, nhưng không sao lý giải được chuỗi xúc cảm phức tạp vừa cuộn trào trong anh.

Cô dựa vào cửa phòng anh, thả phịch người xuống nền đất lạnh giá.

"Mày không được phép, Sakura."

---------End of Chapter VI---------

24.7.2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top