Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương VII: Ám Ảnh.

"Đã hơn một tuần, mà tuyết vẫn chưa ngừng rơi dày như thế này. Ngày mai đã là Giáng Sinh rồi." Rika chống cằm, ngắm cơn mưa tuyết bên kia cửa sổ, tỏ vẻ suy tư.

"Không biết Đại hội Thể thao Tomoeda hai tuần nữa có tổ chức được trong thời tiết thế này không ta?" Chiharu lắc lắc hai bím tóc.

"Dĩ nhiên phải tổ chức rồi, vì đây là đại hội mùa xuân thường niên của thành phố mình mà." Naoko chưa rời mắt khỏi cuốn sách, nhưng vẫn thản nhiên trả lời cô bạn.

"Sakura sẽ tham gia đội Cổ động như năm ngoái, hay sẽ tham gia đội Điền kinh như điều cậu vẫn hằng mong mỏi?" Rika quay sang cô.

Cô mỉm cười. "Tớ đã đăng ký đội điền kinh rồi. Tớ muốn thử sức mình một chút. Đã lâu lắm rồi tớ không được đứng sau vạch trắng xuất phát ấy..."

"Chẳng phải hồi cấp hai cậu vẫn thường vô địch điền kinh đấy sao, Sakura?" Tomoyo nhéo tay cô.

"Tớ vẫn nhớ như in cái cảnh cậu vượt qua Azumi, đội trưởng đội Điền kinh nữ đấy. Vẻ tức tối của cô ta đến giờ vẫn còn làm tớ buồn cười vô kể." Naoko bật cười.

"Tớ cũng không ưa cô nàng ấy. Nàng ta hống hách và đanh đá phết đấy." Chiharu cũng chêm vào lời bình luận.

"Năm nay có định lập lại kỷ lục năm ấy không, Sakura?" Rika huých tay cô.

"Vẫn còn tuỳ đối thủ như thế nào nữa, các cậu ạ." Cô bật cười, đáp.

Bỗng Naoko la toáng lên.
"Á, tớ nhớ rồi, anh Hiragizawa sẽ tham gia đội Bóng rổ nam đi thi đấu đấy, các cậu!"

"Cũng phải, năm ngoái nhờ ảnh cho bóng vào rổ ở những giây cuối cùng mà đội tuyển ta thắng đội tuyển Gakusan với tỷ số suýt sao đấy, các cậu ạ." Rika gật gù.

"Thế thì tuyệt, năm nay đội tuyển ta sẽ lại giành phần thắng thôi!" Chiharu nắm chặt hai bàn tay, đôi mắt cô như toé lên những đốm lửa, có vẻ quyết tâm lắm.

"Haha, nhìn cậu ấy kìa." Các cô gái bật cười trước sự ngộ nghĩnh của Chiharu.

Cô nhủ thầm.
"Năm ngoái đội tuyển bóng rổ trường mình đã thắng trường Gakusan ở trận chung kết, thế thì một người có cái tôi cao như hắn đã cảm thấy như thế nào về thất bại lần đó của đội hắn nhỉ?"

Rồi cô cũng không nén nổi tiếng cười. "Chắc hắn tức chết luôn đấy chứ."

Những cô gái vẫn tiếp tục trò chuyện cho đến hết tiết tự học ngày hôm đó.








Giờ ăn trưa, sau khi đã yên vị chỗ ngồi của mình, Tomoyo hỏi cô.

"Ngày mai cậu có đón Giáng Sinh cùng anh chàng ấy không, Sakura?" Tomoyo mỉm cười.

"Anh chàng ấy?"

"Về Li Syaoran."

Bất giác cô đỏ mặt.
"Sao bỗng dưng cậu lại hỏi về chuyện của tớ và hắn như vậy?"

"Vì câu chuyện của hai người rất thú vị." Tomoyo mỉm cười tinh nghịch.

"Kỳ cục!" Cô dẩu môi. "Giáng Sinh đến vẫn chẳng khác mọi khi chút nào, hắn ta vẫn không ngừng mấy trò bắt nạt tớ."

"Thật thế à? Cậu ta đã làm gì cậu vậy, Sakura-chan?" Tomoyo không khỏi giấu sự lo lắng.

Cô thở dài, não nề hồi tưởng lại ba hôm trước...

oOo

"Oh, jingle bells, jingle bells
Jingle all the way
Oh, what fun it is to ride
In a one horse open sleigh

Jingle bells, jingle bells
Jingle all the way
Oh, what fun it is to ride
In a one horse open sleigh."




Không khí Giáng Sinh ùa về trên khắp các con phố nhộn nhịp. Từ các cửa hiệu sáng choang đèn của những dãy nhà sầm uất, từng bài hát Noel vang lên đầy tươi vui và truyền cảm hứng cho những người qua đường trong mùa lễ hội an lành.

Những chiếc ôm mơ màng, những nụ hôn dịu ngọt, những cái đan tay ấm áp của các cặp đôi đã hâm nóng cái lạnh của những ngày cuối đông, vẽ nên khung cảnh ngọt ngào của một mùa Giáng Sinh an nhiên.

Giáng Sinh quả là mùa lễ hội đáng yêu nhất của năm.

Và dĩ nhiên, mùa Noel bình yên ấy vốn không dành cho cô, ít nhất là vào giây phút này.




Những chiếc áo len cổ lọ cô đan một tuần nay đã sắp hoàn thành. Chỉ còn những đường khâu cuối cùng là sẽ hoàn tất xong chiếc áo có màu xám lông chuột ấm áp cho tiết trời se lạnh.

"Tuyệt! 12h đêm nay là xong kịp áo cho bố và anh Hai rồi. Chiếc xám lông chuột là của anh Hai, chiếc đỏ rượu vang là của bố. Không biết bệnh viện giờ này đã đóng cửa chưa nhỉ? Bốn ngày nữa là đến Giáng Sinh rồi."

Cô thở phào, khẽ vươn vai để xoá tan cơn mỏi mệt của chuỗi ngày dài thức đêm không ngủ. Cô nhủ thầm qua đêm nay cô sẽ được ngủ ngon rồi, gắng lên nào!

Anh bước vào nhà khi đồng hồ điểm 11h. Dạo này anh vẫn thường về muộn như thế, cô tự hỏi anh đã đi đâu và làm gì. Nhưng những ngày này là mùa Giáng Sinh, có thể anh đã đi chơi cùng bạn bè anh nên mới về muộn như thế này.

Cô chào cậu chủ, và vẫn tiếp tục việc làm đang dang dở của mình. Việc nhà và bữa tối cô đã hoàn thành từ sớm rồi, nên cậu chủ chẳng có cớ gì la mắng cô là lười biếng cả. Dù vậy, cô đoán anh cũng chả cần bữa tối đâu, về muộn thế này, hẳn anh đã ăn ở ngoài từ trước rồi. Cô tặc lưỡi, thật phí phạm!

Anh ngả lưng xuống chiếc sofa dài cô đang ngồi, cô lập tức di chuyển qua bên phải để cậu chủ nằm cho thoải mái, một lý do khác là để anh không có cơ hội giở trò bắt nạt cô như điều thường ngày anh vẫn làm.

Chưa kịp di chuyển qua bên phải một khoảng nào, anh đã lập tức gác đùi anh lên đùi cô, và biểu cảm khuôn mặt anh vẫn thản nhiên như chưa điều gì xảy ra.

Cô phản ứng, dùng sức đẩy chân anh ra, nhưng đôi chân của một chàng đội trưởng đội tuyển bóng rổ khoẻ như vậy, làm thế nào cô có thể chống cự lại được với sức lực yếu ớt của mình?

Sau một hồi giằng co, biết sức mình có giới hạn, cô đành buông xuôi, để mặc anh muốn làm gì thì làm.

Anh lặng lẽ nhìn cô, không nói gì. Cô thắc mắc là thường ngày nếu anh thắng cô những chuyện con nít như thế này, thì khuôn mặt anh sẽ mang vẻ khoái trá lắm. Sao hôm nay anh lại điềm nhiên nhường vậy?

Cô cứ để chân anh trên đùi mình, với lấy chiếc áo trên bàn tiếp tục đan cho kịp giờ. Anh lặng yên một hồi lâu, rồi mới cất tiếng.

"Cô đang làm gì?"

"Đan áo, thưa cậu chủ."

"Cho ai?"

"Cậu chủ bận tâm sao?"

"Tôi hỏi, CHO AI?" Anh gằn giọng, khiến cô thoáng giật mình.

"Không cái nào trong hai chiếc áo này dành cho cậu chủ cả, nếu cậu chủ thắc mắc." Cô mỉm cười.

"Là dành cho gã Hiragizawa đó, nhỉ?" Giọng anh pha chút mỉa mai.

Hửm, liên quan gì đến anh Eriol? Cậu chủ đang nghĩ gì trong đầu vậy?

"Em không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi này. Tuỳ cậu chủ nghĩ như thế nào cũng được."

Cô vẫn tiếp tục đan áo, và không thèm nhìn anh lấy một lần. Anh chau mày, bỗng dưng lòng anh sôi sục không nguôi.

"Tôi cho cô ba ngày."

"Huh, có chuyện gì sao, thưa cậu chủ?" Lúc này cô mới quay sang nhìn anh.

"Tôi là chủ nhân cô mà cô dám thể hiện thái độ thiếu tôn trọng như vậy, dám đan áo cho người ngoài, còn chủ nhân cô thì..."

Gì? Thì liên quan quái gì đến anh?

"Tôi sẽ tha thứ cho việc này, nếu ba ngày sau cô thể hiện sự hối lỗi bằng một chiếc áo khác nằm trong phòng tôi. Còn không, thì tự sắm cho mình một chiếc va li đi."

Nói rồi anh ngồi dậy và bước lên lầu. Anh không hiểu được sự bực bội này trong lòng mình là vì nguyên nhân gì.

"Gì chứ, hắn bị điên à?" Cô rủa thầm, chẳng hiểu lý do gì đã khiến anh nổi giận như thế nữa.

Lại thêm ba đêm không ngủ nữa rồi, cô trút tiếng thở dài.

oOo

"Chuyện là vậy đấy." Cô nằm ườn trên bàn. "Đó là lý do tại sao mắt tớ lại thâm quầng như thế này."

Bỗng dưng Tomoyo cười to. Cô nhướn mày.

"Có gì đáng cười sao, Tomoyo-chan?"

"Cậu ngốc quá, Sakura."

"Tớ ngốc á?"

"Không, đúng hơn là cả hai người đều ngốc." Tomoyo cười khúc khích.

"Gì chứ, nghĩa là thế nào?" Cô phụng phịu.

Tomoyo nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của cô, thì thầm.

"Cậu ta đang ghen đấy, Sakura ạ."

Nói rồi Tomoyo đứng dậy, dọn dẹp bữa trưa của mình, và vẫn không nén được những tiếng cười tinh quái.

Cô nhướn mày, không hiểu điều Tomoyo đang ám chỉ nghĩa là gì. Những suy nghĩ mông lung mơ hồ cứ chốc chốc xuất hiện trong cô gái bé nhỏ ngây thơ.

"Hắn ta có nhiều tiền như thế, tự mua một chiếc áo khoác len cho mình không phải đơn giản lắm sao?"

"Không phải chính cậu là người hiểu rõ nhất, đôi khi có rất nhiều tiền cũng chẳng thể mua được tất cả mọi thứ sao?"

"Nghĩa là như thế nào, Tomoyo?"

"Rồi cậu sẽ hiểu thôi, Sakura." Tomoyo trao cốc nước cho cô, mỉm cười dịu dàng.

oOo

Nấu xong món mỳ Lasagne đặc trưng của ẩm thực Ý, cô bắt đầu rưới nước sốt bechamel thơm lựng lên đĩa mỳ nóng hổi. Món mỳ này khiến cô tốn không biết bao nhiêu thời gian vì những pha làm hỏng phải làm lại, rồi phải ăn hết những đĩa mỳ hỏng kia vì cô không nỡ đem đổ đi.

Nấu ăn xong xuôi, cô bắt đầu công cuộc đan áo len của mình. Chiếc áo len cổ lọ dành cho anh mang màu xanh rêu, hương hoa sơn trà đặc trưng của mùa đông còn đọng lại trên từng thước vải.

Chiếc áo của anh còn to hơn cả áo dành cho anh Hai của cô, vì những phần cơ bắp mạnh mẽ phong trần của anh to lớn hơn bất kỳ người con trai nào cô đã từng gặp. Đôi má cô thoáng ửng hồng.

Phù... Cuối cùng cũng xong, vừa kịp ba ngày! Thế là cô không phải chịu cảnh bị đuổi ra khỏi nhà rồi.

Cô tròng chiếc áo len to lớn của anh vào cơ thể nhỏ xíu của mình. Tay áo to đến mức cô phải xắn lên mấy lần mới nhìn thấy được những ngón tay thon dài duyên dáng của mình lọt thỏm trong chiếc tay áo rộng lớn ấy.

Trông cô lúc này thật sự rất đáng yêu.

Cô thở phào nhẹ nhõm. Cởi chiếc áo khoác len to sụ của anh ra, cô chậm rãi bước lên phòng anh để đặt chiếc áo lên giường như lời anh đã doạ dẫm ba ngày trước.

Sau khi chiếc áo đã nằm ngoan trên giường, cô bắt đầu đảo mắt một lượt khắp căn phòng rộng lớn. Anh lúc nào cũng giữ phòng mình sạch sẽ và ngăn nắp như vậy, chỉ trừ kệ sách cao lớn là bao giờ cũng bề bộn.

Anh có một thói quen tốt đó là đọc sách, và điều này đã khiến cô bất ngờ về anh từ thuở ban đầu cho đến giờ.

Cô rất thích sắp xếp lại giá sách trong phòng cậu chủ, và việc này dường như đã trở thành thói quen hằng ngày của cô.

Trước khi bận rộn với những chiếc áo khoác len, mỗi ngày cô vẫn thường 'trộm' một cuốn sách trong phòng cậu chủ, đọc chúng ngấu nghiến và trả lại giá sách cho anh trước khi anh phát hiện ra.

Cô đoán cậu chủ là kiểu người không thích người khác chạm vào vật sở hữu của mình nếu không được phép, nên chỉ dám lén lút lấy sách trong phòng anh rồi chạy biến vào căn phòng áp mái của mình.




Sau khi dọn dẹp xong giá sách, cô bất chợt nhớ đến điều gì, bèn bắt chiếc ghế rồi kiễng chân lấy chiếc khung ảnh cũ kỹ từ chiếc hộp giấy trên cao xuống.

Cô lặng lẽ ngắm nhìn tấm ảnh đã ngả vàng từ chiếc khung kính mờ căm, trong lòng cô chợt dâng lên một thứ cảm xúc bồi hồi khó tả.

"Nếu cô ấy còn sống, hẳn lúc này cô ấy phải xinh đẹp lắm."

Và nếu cô ấy còn sống, cô sẽ chẳng bao giờ có thể gặp được anh... Lòng cô chua chát.



Bỗng một cơn gió lớn thổi mạnh qua khung cửa sổ, cơn gió mạnh đến mức đã khiến những cuốn sách trên tủ sách rơi lộp bộp xuống đất như một trận mưa đá khổng lồ. Những tờ giấy trên bàn anh bay tứ tung và vương vãi khắp nơi.

Bất chợt cô sẩy tay, chiếc khung ảnh gỗ rơi xuống mặt đất và vụn vỡ. Tiếng 'choang' vang lên lạnh toát làm cô giật cả sống lưng.

Cơn 'cuồng phong' kia cũng nhanh chóng qua đi, để lại một mớ hỗn độn trong căn phòng rộng lớn.

"RẦM!" Anh đẩy cửa thật mạnh.

"Mẹ kiếp. Chuyện quái gì đã xảy ra vậy?" Anh tức giận nhìn mớ đổ lốn trong căn phòng mình.

"Một trận gió lớn vừa mới tạt ngang vào căn phòng này, thưa cậu... Á Á Á!"

Cô khóc thét lên, anh đang nắm chặt lấy cổ tay cô, chặt đến mức dường như cô cảm nhận được tiếng rạn vỡ.

"AI CHO PHÉP CÔ LẤY CHIẾC KHUNG ẢNH NÀY RA NGOÀI?" Anh gằn từng từ một, trông anh lúc này thật đáng sợ.

"Chiếc khung ảnh này là món quà cô ấy tự tay làm tặng cho tôi, là một di vật hiếm hoi của cô ấy." Anh nghiến răng, dí sát mặt mình vào khuôn mặt cô.

"VẬY THÌ AI CHO PHÉP CÔ LÀM VỠ NÓ?" Anh tức giận bẻ mạnh cổ tay cô.

"Em xin lỗi... Em không cố ý... Tha thứ cho em..." Cô nức nở. Cả cơ thể cô quặn thắt lại vì đau đớn.

Cô cứ lùi về phía sau, cho đến khi chân chạm vào thềm cửa. Cố gắng hết sức giẫm mạnh vào chân anh, cô rút cổ tay tím tái của mình về, rồi quay người bỏ chạy.

Nhưng không may, phía sau cô không phải là hành lang nữa, mà là chiếc cầu thang sâu hun hút không thấy điểm dừng.

Cô rơi xuống. Đôi mắt cô nhoè đi. Từng hạt pha lê nơi khoé mi cô lơ lửng trên không trung.

Anh đứng đó, chết lặng. Cả cơ thể cứng đờ, không thể cử động được.

"RẦM RẦM."

Từng bậc cầu thang lát đá hoa cương lạnh lẽo đón lấy cơ thể mềm mại nhẹ hẫng như sương mai của cô. Cô dường như nghe được tiếng nứt vỡ đâu đó từ cơ thể hao gầy của mình. Nỗi đau đớn bắt đầu giày xéo cơ thể thoi thóp của cô.

Một thứ chất lỏng màu đỏ thẫm chảy dọc khắp cơ thể nhỏ bé đang run rẩy, ướt đẫm chiếc váy trắng dài thướt tha e ấp của cô gái trẻ.

Cô thở nặng nhọc, ngước lên nhìn chàng trai đang đứng bất động trên cao, cả cơ thể anh như mất hết mọi giác quan...

Một dòng thuỷ tinh nóng hổi rơi xuống từ đáy mắt hổ phách mạnh mẽ ấy.

Cô nhìn anh, mỉm cười dịu dàng.

"Tha thứ cho em, cậu chủ..."



... Đầy ám ảnh.

--------End of Chapter VII--------

1.8.2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top