Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương XI: Khoả Lấp.




"Rẽ qua bên phải là đến nhà em rồi. Đến đây là em có thể tự về được. Tạm biệt anh nhé." 

Cô đón lấy những chiếc túi nilon đựng thức ăn từ Eriol, anh đã giúp cô xách chúng từ siêu thị về đến nhà.

"Tạm biệt em, ngày mai gặp lại." Eriol nói.

"Vâng ạ."

Cô thở phào nhẹ nhõm. Cậu chủ không về đúng lúc này nên không gặp được anh Eriol, nếu không chắc anh ta cũng tìm cách gây sự với anh Eriol cho mà xem.

Ơ, khoan, cậu chủ đã về rồi sao? Chiếc motor của anh ấy đang đỗ trước nhà kìa.

"ANH NÓI EM NGHE XEM, SYAORAN?"

Cô thoáng giật mình. Là giọng của Meiling?

"Em muốn biết điều gì, Meiling?" Giọng Syaoran pha chút mỏi mệt.

Cô đứng cách cánh cổng sắt từ rất xa như thế mà vẫn nghe thấy đoạn hội thoại vọng ra từ căn nhà. Có chuyện gì mà họ to tiếng với nhau thế nhỉ?

Cô chậm chạp tiến đến gần cánh cổng, và lần này âm vực của cuộc trò chuyện có vẻ nặng nề hơn.

"Tại sao cô ta vẫn còn ở đây? EM KHÔNG CHO PHÉP ĐIỀU ĐÓ."

Họ đang nhắc đến cô sao? Cô nín thở chờ đợi.

"Em đừng buồn cười như vậy. Nhà anh, quyết định chuyện cô ấy đi hay ở đều thuộc về anh."

"Anh đã thay lòng rồi ư, Syaoran?" Meiling cười khẩy. "Nhanh thật. Em thấy thất vọng về anh đấy."

Thay lòng là thế nào? Cô ta đang nói về chuyện gì vậy? Sakura tự vấn.

"Tuỳ em." Anh nói.

Đoạn anh quay mặt ra cổng. "Đừng đứng đó nữa, Kinomoto."

Cô giật thót mình, anh biết cô đã về đến nhà từ bao giờ vậy?

"Vâng, em chào cậu chủ." Cô bước vào, và nở một nụ cười mang hàm ý mỉa mai với Meiling. "Chào tiểu thư."

Meiling nhíu mày, quan sát cô một lúc rồi nói.

"Cái nạng gỗ ấy trông có vẻ hợp với cô đấy, Kinomoto."

Cô lặng im không đáp, chỉ lẳng lặng đi vào nhà. Cô không muốn chuyện giữa cô với Meiling khiến cậu chủ cô phải khó xử.

"Chuyện gì đã xảy ra với chân cô vậy, Kinomoto?" Cô ta vẫn tiếp tục giễu cợt. "Không phải cô cố ý tỏ ra vẻ đáng thương để anh ấy giữ cô lại căn nhà này chứ?"

Cô chậm rãi đặt những chiếc túi nilon xuống bàn, nhếch môi đáp.

"Những người có lòng tự trọng chẳng ai làm vậy cả, thưa tiểu thư."

"Một con hầu như cô mà cũng có lòng tự trọng sao, Kinomoto?" Cô ta bĩu môi.

"Hay ý tiểu thư là chỉ những người tự ý xông vào nhà người khác khi chưa có sự cho phép và lớn tiếng với chủ nhân ngôi nhà mới là người cần có lòng tự trọng?"

'CHÁT!!!' Meiling tát cô một cái thật mạnh đến mức rướm máu. "HỖN LÁO!"

"Mẹ kiếp! Em đang làm cái quái gì vậy?" Syaoran từ nhà bếp bước ra, trông anh khá giận dữ.

"Cô ta dám nhục mạ em!"

"Cô ấy đã nói gì?"

"Cô ta dám nói em không có lòng tự trọng!"

"Tôi chưa bao giờ nói thế cả, thưa tiểu thư." Cô quệt đi vết máu trên môi mình. "Tiểu thư tự khắc có tật giật mình thôi."

"CÔ DÁM?" Cô ta lồng lộn lên, giơ bàn tay sắc lạnh ra toan tát cô thêm một cái nữa, nhưng anh đã ngay lập tức giữ chặt nó trước khi nó giáng xuống mặt cô.

"Đừng làm loạn nữa." Anh quát. "EM VỀ NGAY!"

"Chưa giải quyết xong với cô ta thì đừng hòng em về!"

"Em còn muốn gì nữa?" Anh gằn giọng.

Nhận ra sự giận dữ khôn cùng của Syaoran, Meiling thoáng giật mình.

"Được thôi." Meiling nhếch mép.

"Em sẽ không quấy nhiễu nữa, và sẽ chấp nhận cho cô ta ở lại căn nhà này. Với một điều kiện."

"Meiling, anh không còn đủ kiên nhẫn đâu." Anh cáu bẳn.

"Được, tôi sẽ chấp nhận điều kiện đó, thưa tiểu thư." Cô nói.

"Cô tự tin nhỉ?" Meiling cười khẩy.

Chết tiệt, vết thương trên mặt cô rách sâu quá. Hẳn là do lúc đánh cô chiếc nhẫn trên tay Meiling đã cứa mạnh vào làn da cô. Cô cảm thấy choáng váng.

"Tôi đã luôn muốn đấu với cô trong Đại hội Thể thao mùa xuân sắp tới, nhưng thật tiếc." Meiling hạ thấp giọng, dường như cô ta đang toan tính điều gì. "Với đôi chân như thế, cô vẫn sẽ tham gia chứ?"

"Trước đây tôi định sẽ tham gia đội Điền kinh, nhưng đã nhanh chóng từ bỏ ý định đó sau khi chân tôi trở nên như thế này, thưa tiểu thư." Sakura nói.

Cô khẽ liếc qua phía anh khi thốt ra những lời này. Cô cảm nhận được từ ánh mắt anh nỗi áy náy vô bờ về chuyện đôi chân của cô.

"Nhưng nếu tôi vẫn muốn đấu với cô thì phải làm thế nào đây, Kinomoto?" Meiling khoanh tay, hất hàm nói.

"Em đừng quá đáng như vậy. Có thấy tình trạng đôi chân cô ấy bây giờ không?" Anh nói, và Sakura hiểu rằng cảm giác của cô về tâm trạng ban nãy của anh là đúng.

"Mắt em đâu có mù?" Meiling lạnh lùng nói. "Nhưng chẳng phải cô ta đã bảo sẽ chấp nhận mọi điều kiện của em sao? Em đâu hề ép?"

Sakura đã đoán được toan tính của Meiling từ trước, nên cô bình tĩnh đáp lại.

"Được, tiểu thư muốn đấu môn thể thao gì?"

Cả anh lẫn Meiling đều tỏ ra ngạc nhiên với sự bình thản của cô, như rằng cô đã chắc chắn với quyết định này từ trước vậy.

"Tốt lắm. Tôi cũng không thích sự bất công trong cuộc đấu của mình." Cô ta chậm rãi nói. "Nghe nói cô đã từng tham gia đội Cổ động?"

"Phải, thưa tiểu thư."

"Vậy chắc là đã từng có một thời gian tập qua thể dục dụng cụ?"

"Phải."

"Được. Tôi và cô sẽ đấu môn thể dục dụng cụ. Tôi chọn môn thể thao này là tạo điều kiện có lợi cho cô đấy, bởi nếu biết cách điều khiển động tác trên không của môn thể thao này, thì sẽ chẳng ảnh hưởng mấy đến đôi chân 'què quặt' của cô hiện tại đâu."

Què quặt? Meiling quả thật là một ả thô lỗ.

"Thế nào, Kinomoto? Nếu cô thắng, cô có quyền yên ổn ở lại." Meiling chậm rãi nói với một thái độ khinh khỉnh. "Còn tôi thắng, cô sẽ phải lập tức rời đi."

"Tôi hiểu rồi, thưa tiểu thư."

"Vậy thế nào nếu anh không chấp nhận điều kiện này, Meiling?" Syaoran nhíu mày.

"Đừng quên thoả thuận giữa anh và em, Syaoran." Meiling nhanh chóng đáp lại.

Thoả thuận ư? Sakura tự hỏi họ đang nhắc đến điều gì.

"Anh không quên." Syaoran nói, ánh mắt anh như muốn thốt lên một điều gì khó cất thành lời.



oOo


'BỘP! BỘP! BỘP!'

Những lát cắt thật mạnh giáng xuống chiếc thớt gỗ. Vết thương trên má cô đã thôi rỉ máu, nhưng vết xát trong vết thương lòng của cô vẫn giày vò cô mỗi giây phút.

Chưa từng có một ai đánh cô, từ thuở bé đến giờ, như điều vị hôn thê của chủ nhân cô đã làm chiều nay.

Trái tim cô quặn thắt lại. Cô chợt cảm thấy tủi thân vô bờ với cuộc đời mình.

Gần một năm trước, những bữa ăn quây quần bên bố và anh Hai đẹp đẽ là thế, cô vẫn luôn là cô con gái bé bỏng trong vòng tay yêu thương của bố là thế, vẫn luôn là cô em gái tinh nghịch bị anh Hai la mắng suốt ngày là thế...Nhưng, những ngày ấy, nay còn đâu?

Từng giọt pha lê khẽ rơi xuống nơi khoé mi cô. Cô không thể chịu nổi nữa rồi. Rốt cuộc cô đã làm gì sai để từng người từng người một đối xử tàn nhẫn với cô như thế này?

Cô muốn mọi thứ trở lại như ngày xưa ấy, nơi có ba, có mẹ, nơi có anh Hai......

Và nơi không có anh.

"Kinomoto."

Cô chợt nhận ra anh đã đứng sau lưng cô từ bao giờ.

"Vâng thưa cậu chủ."

Cô khẽ quệt đi hai hàng thuỷ tinh nóng hổi trên mặt mình, mỉm cười ngước lên nhìn anh, thì bất chợt anh đứng sát vào lưng cô, choàng hai tay qua người cô và đặt tay xuống thành bếp.

Tư thế này của anh 'nguy hiểm' đến nỗi, chỉ cần một khoảnh khắc nhỏ bé là anh có thể ôm trọn cô vào lòng từ phía sau.

Anh đẩy cằm cô lên, đặt đầu cô tựa vào ngực mình rồi cúi xuống nhìn sâu vào đôi mắt cô.

"Cô vừa khóc sao?" Anh lấy ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi hạt nước còn đọng lại trên khoé mi cô, bốn ngón tay còn lại khẽ vuốt nhẹ trên đôi má mịn màng của cô.

"Không... Không có ạ. Em vừa thái hành nên cay mắt thôi." Cô cười gượng, khẽ giật khuôn mặt mình xuống vì xấu hổ thì bàn tay anh đã kịp giữ chặt lại.

"Nói dối tệ quá, Kinomoto."Anh sờ nhẹ vào vết thương trên má cô. "Vừa rồi Meiling đánh cô có đau không?"

"Cũng không hẳn. Cậu chủ đừng để ý. Vài ngày là sẽ hết ngay."

"Tôi không hiểu tại sao cô lại chấp nhận lời thách thức vô lý của Meiling như thế, không phải là quá sức với cô hay sao?"

Cô mỉm cười đáp lại.

"Cậu chủ đừng lo lắng, môn thể dục dụng cụ cũng từng là sở trường của em, em sẽ cố gắng hết sức mình. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi." Cô nhẹ nhàng nói.

"Vả lại, em phải chứng minh cho tiểu thư biết thành ý của mình, rằng em xứng đáng được phục vụ cậu chủ chứ."

Bỗng anh ngây người ra một lúc sau câu nói của cô. Rồi một thoáng, đôi mắt anh từ từ giãn ra. Bất chợt, anh kề sát đôi môi mình vào tai cô, thì thầm.

"Kinomoto."

"Vâng, em nghe." Cô đáp, lồng ngực cô không ngừng đập mỗi lúc một mạnh hơn.

Hơi thở vương mùi bạc hà của anh nhẹ nhàng lan toả khắp không gian xung quanh cô.

"Đừng làm gì quá sức. Tôi không muốn thấy cô bị thương thêm một lần nào nữa đâu."

"Sao cơ ạ?" Dường như vừa rồi cô đã không chú tâm lắng nghe những điều anh nói.

"Giữ gìn cơ thể mình cẩn thận một chút. Nếu còn để tôi thấy một vết thương nào khác trên cơ thể cô thêm một lần nữa là tôi phạt cô đấy."

"Phạt em ư?" Cô ngây ngô hỏi anh. "Phạt em như thế nào?"

Đó vốn không phải là một câu hỏi cô nên hỏi, bởi cô phải biết rằng với tính cách kỳ lạ của cậu chủ cô thì sẽ không quá lâu để anh đưa ra một câu trả lời thoả đáng dành cho cô.

"Phạt như thế này."

Anh nói, và cúi thấp xuống một chút nữa, ngay lập tức đặt lên cằm cô một nụ hôn sâu.

Áiii, GẦN QUÁ!

Sự bất ngờ từ hành động của anh khiến cô không trở tay kịp.

"Cậu chủ làm gì vậy?" Cô đỏ mặt, đẩy anh ra. "Thật kỳ cục."

Anh bật cười sảng khoái với biểu cảm đáng yêu của cô. Cô thật ngọt ngào biết bao.

Cô cứ mắng anh như thế cho đến khi cô nhận ra anh đang lặng lẽ ngắm nhìn mình từ khoảnh khắc ấy mãi cho đến bây giờ thì mới ngượng ngùng quay đi.



Anh không thể nhớ được, đã bao lâu rồi anh mới có thể tìm lại được nụ cười thuở nào của mình. Có phải, anh đã không còn có thể cười được nữa từ sau cái ngày Amamiya rời bỏ anh mà đi không?

Kinomoto, rốt cuộc, cô là ai, lại khiến tôi bao phen phát điên lên vì cô như thế này?

Anh tự vấn chính mình. Nhưng dường như anh không hiểu rằng, không phải cô đã khiến anh đánh mất mình, mà chính cô đã khiến anh tìm về con người mình của ngày xưa, một chàng trai tử tế, và dịu dàng.

Sự xuất hiện vội vã của cô trong cuộc đời anh đã khoả lấp vết khuyết trong trái tim anh tựa bao giờ.


---------End of Chapter X---------

Chào các bạn, mình đã trở lại đây ~

Mấy ngày vừa rồi mình rất đắn đo không biết có nên đổi tên cho câu chuyện không, vì 'Bởi Yêu' khá là nhạt nhoà và ít để lại dấu ấn đặc biệt trong lòng độc giả.

Vì vậy, mình quyết định sẽ xin phép các bạn đổi tên câu chuyện thành 'Nàng Hầu', vì mình mong muốn câu chuyện của mình sẽ có 'thương hiệu' hơn sau khi mình quyết định đổi tên. Hì hì.

Cuối cùng, mình rất vui vì đã nhận được sự ủng hộ từ các bạn. Arigatou gozaimasu ~

Love all of you,

Yên.

13.09.2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top