Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương XIV: Ý Chí.



Trận bán kết môn bóng rổ: Học viện Gakusan VS Trung học tư thục Kaijou.

14h35'.



"Tôi xin phép được thuật lại cục diện trận đấu giữa học viện Gakusan và trường trung học Kaijou. Tỉ số đang nghiêng về phía trường trung học Kaijou với số điểm 21-19. Quả là một xác suất gây nghẹt thở!!"

Anh chàng MC sôi nổi bình luận về trận đấu đang đến hồi gay cấn. Trên sân thi đấu, các cầu thủ bóng rổ đang tung hết sức giật lấy trái bóng cam từ tay đối phương, để giành lại lợi thế cho đội của mình.



Trên khán đài, các thành viên đội bóng rổ trường trung học Tomoeda đang chăm chú vào trận đấu của hai đối thủ lớn. Vừa rồi, đội Tomoeda đã xuất sắc giành lấy tấm vé vào chung kết, và lúc này, họ đang nghiền ngẫm chiến thuật của hai đối thủ hòng giành lấy chức vô địch của giải đấu.

"Cậu thấy trận đấu này của họ thế nào, đội trưởng Eriol?" Tanaka, một thành viên của đội Tomoeda, vỗ vai Eriol và nói.

Eriol đan những ngón tay vào nhau, lãnh đạm nói.

"Năm ngoái, đội chúng ta may mắn đứng nhất giải đấu này, tuy nhiên, không thể tự tin nói rằng năm nay chúng ta có thể giành tiếp một chiến thắng ngoạn mục giống như lần trước nữa."

Tanaka nhíu mày.

"Cậu cho rằng Gakusan có thể sẽ thắng chúng ta ư? Kaijou mạnh thế nào là điều mà ai trong chúng ta cũng luôn hiểu rõ. Nhưng Gakusan những năm trước cao nhất cũng chỉ vào bán kết mà thôi."

Eriol đẩy gọng kính, ngả người ra phía sau, điềm tĩnh nói.

"Cậu không nhận thấy anh chàng đội trưởng mới của Gakusan là một kẻ có thể lực vượt trội à?"

Tanaka ngước mắt lên.

"Có phải cậu đang nói đến anh chàng mang áo số 7?" Tanaka dán mắt vào trận đấu đang đến hồi gay cấn. "Tớ có nghe kể nhiều về cậu ta, tên là Li Syaoran thì phải. Chậc, cậu ta khá nổi tiếng đấy."

"Thật ư?" Eriol quay mặt sang anh bạn, khuôn mặt mang vẻ thăm dò khó hiểu.

Tanaka tỏ vẻ đăm chiêu.

"Phải, cậu ta chỉ mới tham gia đội bóng rổ chưa đầy ba tháng mà đã nhanh chóng giành lấy chức đội trưởng từ gã đội trưởng tiền nhiệm, chứng tỏ cậu ta thực sự có một năng lực đáng gờm."

Eriol lặng yên không đáp, để mặc Tanaka tiếp tục thao thao bất tuyệt.

"Tớ nghe nói, đội trưởng trước đây của đội Gakusan tên là Teito Irakami. Sau khi bị giật chức đội trưởng, hắn cay cú cái cậu Li kia lắm." Tanaka gãi tai. "Chậc, tớ không nghĩ rằng một đội có xung đột nội bộ như Gakusan lại có thể thắng được chúng ta. Kaijou mạnh như vậy thì còn may ra..."

"Đừng khinh thường đối thủ, Tanaka!" Eriol lúc này mới lên tiếng. "Suy cho cùng, Gakusan trước giờ không giành được chức vô địch là vì gã đội trưởng cũ vô dụng mà thôi. Nhưng với sự xuất hiện của cậu Li Syaoran này, có thể tình thế sẽ khác."

Tanaka nốc cạn chai nước suối, quệt đi những giọt nước nhỏ bé trên cằm mình.

"Nếu vậy, cậu nghĩ rằng đội nào sẽ thắng trong trận bán kết này để đấu với chúng ta trong trận chung kết, Hiragizawa?"

"Sẽ vô cùng thú vị nếu Gakusan có thể thắng. Tớ thực sự mong chờ được đấu với Li Syaoran."

Eriol nở một nụ cười bí ẩn trên khoé môi mỏng một cách đầy mê hoặc.








"Thật bất ngờ, Gakusan đang dần thu hẹp lại khoảng cách về tỉ số với đối thủ, tỉ số được san bằng lúc này là 23-23. Thành viên mang áo số 7 của Gakusan đã thể hiện một màn trình diễn rất xuất sắc trên sàn đấu!!!"

Syaoran thở hồng hộc sau cú úp rổ vừa rồi. Chỉ còn chưa đầy ba phút nữa là giây phút phân định thắng thua giữa học viện Gakusan và đối thủ mạnh Kaijou của mình được hạ màn.

"Ồ Li, mày đã mệt rồi sao?" Teito, cựu đội trưởng đội bóng rổ học viện Gakusan chạy ngang qua, nở một cười giảo hoạt với anh.

"Nãy giờ tao đã nhường sân khấu cho mày toả sáng rồi, những giây phút huy hoàng cuối cùng, tao sẽ tự tay giành lấy." Teito nhếch mép.

Nói rồi, hắn nhanh nhẹn cướp bóng từ tay một đối thủ đội Kaijou, rồi ném chính xác vào rổ của đối phương. Tiếng reo hò vang lên khắp nơi, Gakusan cuối cùng cũng đã dẫn trước một điểm rồi.

Anh chẳng thèm đếm xỉa đến lời khiêu khích của Teito, chỉ tập trung tìm cách giành lại quả bóng để nhanh chóng ghi điểm ở những giây cuối cùng.

Sau khi ném bóng vào rổ thành công, Teito thô bạo giành lấy quả bóng từ tay đối thủ, dẫn bóng tiến đến khu vực nguy hiểm của đối phương.

"Chỉ còn mười lăm giây cuối cùng, chúng ta cùng đếm ngược nào!"

15...

14...

13...

"Teito Irakami học viện Gakusan đang rất tập trung thực hiện cú ném 'ba bước vào rổ' của mình... ÔI, ĐIỀU GÌ ĐANG XẢY RA THẾ NÀY? ... Li Syaoran đã giật lấy quả bóng từ tay đồng đội Teito Irakami của mình và ném quả bóng vào rổ một cách rất nhanh, dứt khoát và cực hoàn hảo!!!"

3...

2...

1...

"HẾT GIỜ!!!"

"Tôi không thể tin được điều mà mình vừa chứng kiến trên sàn đấu nữa. Hai thành viên trong cùng một đội lại giành nhau cơ hội để ghi điểm cho đội của mình. Quả là sự nhiệt huyết hiếm có của tuổi trẻ!"

Ôi trời, anh chàng MC này quả đúng là ăn nói rất khéo léo. Vừa rồi, quả thật, hành động khó hiểu của Syaoran đã khiến cho tất cả những người chứng kiến phải trố mắt kinh ngạc. Hà cớ gì anh phải cướp lấy cú ném bóng quan trọng đó từ tay đồng đội của mình kia chứ?

"Hoặc có thể chính tôi đã nhầm. Có lẽ Li Syaoran đã giúp Teito Irakami hoàn thành cú ghi điểm cuối cùng khi nhận ra đồng đội của mình mất tập trung vào cú ném hay chăng? Quả là một tình đồng đội đáng ngưỡng mộ."

Trong khu vực nghỉ ngơi của đội bóng rổ học viện Gakusan, Teito đằng đằng sát khí, tiến đến nắm chặt lấy cổ áo Syaoran, hắn quát vào mặt anh.

"KHỐN KIẾP, TÌNH ĐỒNG ĐỘI CÁI QUÁI GÌ? MÀY CƯỚP BÓNG TỪ TAY TAO Ư? MÀY DÁM KHINH THƯỜNG TAO PHẢI KHÔNG?"

"Anh bình tĩnh ngay, Irakami!" Yamazaki níu lấy vai Teito để kéo hắn ra khỏi người anh. "Bỏ Syaoran ra!"

"MÀY GIẢI THÍCH CHO TAO NGAY, MÀY MUỐN CHỐNG ĐỐI TAO CÓ PHẢI KHÔNG?" Mặt Teito đỏ gay, mắt hắn long lên sòng sọc như muốn nuốt sống anh.

"Tại sao phải giải thích? Tôi chỉ là muốn cú ném cuối cùng hoàn hảo hơn mà thôi." Anh nhếch mép, sắc mặt chẳng mấy biến đổi.

Vì cả Syaoran và Teito có chiều cao và thể lực tương đương nhau, nên không việc gì anh phải nể sợ hắn.

Hắn nghiến răng, giơ nắm đấm về phía anh. "THẰNG KHỐN!"

"Irakami, bình tĩnh lại. Dù gì thì chúng ta cũng đã thắng Kaijou rồi. Phải để dành sức lực cho trận chung kết sắp tới nữa." Hiroshi giúp Yamazaki giữ chặt Teito, lo lắng nói.

"Được, chúng mày hãy đợi đấy, đợi tao diệt từng thằng trong đám của tụi mày."

Teito dí sát đầu mình vào trán anh, phẫn nộ nói. Sau đấy, hắn thô bạo đẩy anh ra rồi hầm hầm bước đi.

Sau khi Teito đi khuất, Yamazaki lại quay sang quát vào mặt anh.

"CẬU ĐÃ LÀM GÌ VẬY HẢ, SYAORAN? Cậu cướp bóng từ tay hắn để làm gì? Cậu đang muốn chứng tỏ cái quái gì vậy? Có biết hắn đã rất tức cậu từ lúc cậu cướp chức đội trưởng từ hắn không? Cậu nghĩ rằng hắn sẽ buông tha cho cậu sao?"

"Cậu sợ hắn ư, Yamazaki?" Anh dửng dưng nói.

"CẬU IM NGAY! Cậu có biết cha hắn là kẻ có thế lực nhường nào không? Cậu thì có thể không sao đấy, nhưng hắn có thể thổi bay gia đình chúng tôi trong một khoảnh khắc đấy, có biết không?"

Yamazaki giận dữ nói. Anh buông Syaoran ra rồi sau đấy cũng xoay người bỏ đi. "Tên ích kỷ chết dẫm."

Sau khi Yamazaki đi rồi, Hiroshi đặt tay lên vai anh.

"Đừng giận Yamazaki, cậu ấy chỉ là tức lên nên mới mắng cậu to như thế thôi. Mà quả thật, tớ cũng chẳng hiểu được hành động lạ lùng ban nãy của cậu đấy. Có phải cậu đang muốn chọc tức Irakami không?"

"Không."

"Thế hành động đó của cậu là muốn chứng tỏ điều gì?"

Anh chậm rãi ngồi xuống băng ghế. Nốc cạn chai nước suối, anh nói.

"Lúc Irakami chuẩn bị ném bóng, một gã Kaijou chạy đến định giành bóng từ tay cậu ta. Tôi phải làm điều gì đấy để ngăn lại trước khi điều đó xảy ra, và cậu thấy rồi đấy, tôi đã thay Irakami ném bóng vào rổ."

"Chậc, ra là vậy à?" Hiroshi tỏ vẻ đăm chiêu. "Thế tại sao cậu không giải thích cho anh ta biết rằng cậu không cố ý làm vậy?"

"Cậu nghĩ rằng anh ta sẽ tin vào câu chuyện đó ư? Anh ta đang ghét tôi, dù cho có nói thế nào cũng không ích gì đâu."

"Hừm, cậu là kẻ ngốc à? Làm cả Yamazaki hiểu lầm rồi thấy chưa?" Hiroshi thật thà. "Thôi được, tớ sẽ giải thích cho Yamazaki hiểu giúp cho cậu. Nghỉ ngơi một lát đi." Hiroshi xoay người bước đi.

Ngả người ra sau để nghỉ ngơi, bất chợt, trong giây phút ngắn ngủi, anh lại nghĩ về cô.

"Kinomoto."



oOo


Trận chung kết môn thể dục dụng cụ: Học viện Gakusan VS Trung học phổ thông chuyên Tomoeda.

16h10'.



"Sakura, không thắng cũng được, chỉ cần cậu làm hết sức mình thôi." Naoko vỗ vai cô, nhẹ nhàng nói.

"Phải đấy Sakura, tụi tớ nhất định sẽ cổ vũ cho cậu." Chiharu cũng nói. "Lát nữa, Tomoyo và Rika sẽ đến kịp lúc xem trận chung kết của cậu, họ đã gọi cho tớ thông báo rồi."

"Ừ, tớ biết rồi, cám ơn các cậu nhé. Nhất định tớ sẽ không làm các cậu thất vọng đâu." Sakura mỉm cười ngọt ngào.



"Chúng tôi xin phép mời hai đội bước lên sân thi đấu ngay giờ phút này." Nữ MC duyên dáng nói. "Ở bên trái chúng ta là các cô gái thuộc đội Gakusan với những màn trình diễn cùng số điểm hoàn hảo trải qua các cuộc đấu."

Meiling cùng đồng đội của mình lần lượt bước ra sàn thi đấu. Khản giả reo hò khắp mọi nơi trên khắp các khu vực của khán đài, chứng tỏ sức hút của đội thể dục dụng cụ trường Gakusan là rất mạnh mẽ.

"Và tiếp theo, ở bên phải tôi là các cô gái thuộc đội Tomoeda với những pha cứu cánh ngoạn mục. Và với một thành viên cực đặc biệt của đội mình, trường trung học Tomoeda đã khuấy đảo bầu không khí sôi động của giải đấu năm nay!!"

Khán giả lại một phen vỗ tay nhiệt liệt hơn nữa sau màn giới thiệu đội Tomoeda, chứng tỏ sức hút của đội Sakura cũng không hề kém cạnh đối thủ của mình.

"Và bây giờ, trận chung kết giữa học viện Gakusan và trung học phổ thông chuyên Tomoeda xin được phép bắt đầu."

Sakura hít một hơi sâu, rồi thở hắt ra. Meiling đang đứng đối diện cô, họ sẽ là cặp đấu cuối cùng của nhau. Rốt cuộc, thời khắc quan trọng này cũng đã đến. Cô đã may mắn vượt qua những trận trước đó, để giờ đây, đứng trước Meiling, cô đã có thể hiên ngang đáp trả lời thách đấu của nàng ta.

Ngay giây phút này, địa vị xã hội không còn mang nghĩa lý gì hết. Cô không còn là một nàng hầu, và Meiling cũng không còn là một tiểu thư.








"Đã bốn mươi phút trôi qua, ba cặp đấu đầu tiên của hai đội đã kết thúc màn trình diễn của mình. Số điểm lúc này của học viện Gakusan lần lượt là 8.5, 8.25 và 9. Số điểm trường trung học Tomoeda đạt được lần lượt là 8.75, 7.75 và 8,5. Lúc này, Gakusan đang dẫn trước 0,75 điểm. Liệu Tomoeda có đuổi kịp số điểm này của đối phương hay không?"

Ở dưới sàn đấu, Chidori, cô bạn thân nhất của Sakura trong đội thể dục dụng cụ, lo lắng nói.

"Ôi tớ hồi hộp quá, Sakura-chan. Đối với một đối thủ mạnh như Gakusan, chỉ có nỗ lực thôi thì không thắng nổi đâu."

Cô nhẹ nhàng vỗ vai cô bạn mình, dịu dàng nói.

"Những trận đấu trước, không phải Chidori đã làm rất tốt sao? Khi bước vào vị trí thi đấu, hãy chỉ nghĩ đến bà ngoại cậu. Bà ngoại Chidori nhất định sẽ rất tự hào nếu cậu làm hết sức mình."

"Nhưng...nhưng trận đấu trước tớ chỉ đạt có 7.75 thôi..." Khuôn mặt Chidori như sắp khóc.

"Chẳng phải trận đầu tiên tớ chỉ đạt có 6.75, nhưng trận bán kết tớ lại đạt 8.5 đó sao? Chidori, hãy tin vào bản thân cậu, đừng cho phép mình sợ hãi trước bất kỳ điều gì cả. Hứa với tớ, Chidori, chỉ cần cậu làm hết sức mình." Sakura vỗ về cô bạn nhỏ.

"Được, tớ sẽ cố gắng, cám ơn cậu, Sakura." Chidori gật đầu, ánh mắt bắt đầu lộ rõ sự quyết tâm.

"Tốt lắm, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, Chidori à."



"Xin mời Aizumi Takahashi đội Gakusan và Chidori Naruse đội Tomoeda lên sàn thi đấu. Cặp đấu vừa rồi, đội Gakusan đấu trước, nên theo luật, trận này đội Tomoeda sẽ biểu diễn trước."

Chidori bước lên vị trí thi đấu của mình. Cô tập trung nhìn vào chiếc cầu thăng bằng, trong đầu dần hình dung ra những động tác sẽ thực hiện.

Thời khắc đến rồi!

Cô lập tức chạy lên phía trước. Thả mình vào trong một chuỗi các động tác mềm mại ở trên không, cô nhịp nhàng phô diễn hết mọi tuyệt kỹ mà bản thân mình đã lĩnh hội được trong những buổi tập luyện.

Khán giả nín thở dán mắt vào màn trình diễn tuyệt vời ngay trước mắt. Chidori như đã lột xác, hoàn toàn thả mình vào những động tác hoàn hảo ngoài mong đợi.

Khi màn trình diễn tuyệt đẹp đó kết thúc, khán giả reo hò khắp mọi nơi trên khán đài. Chidori mở to mắt, cô bất chợt bật khóc nức nở, chạy đến ôm chầm lấy các cô gái trong đội của mình.

"Sakura-chan ơi, các cậu ơi, tớ làm được rồi. Bà ơi, con làm được rồi."

"Cậu giỏi lắm, Chidori, tớ biết thế nào cậu cũng làm được mà." Các cô gái vỗ về Chidori, họ hạnh phúc mỉm cười với nhau.

Ở bên kia sàn đấu, Aizumi xanh mặt khi chứng kiến màn trình diễn xuất thần của đối thủ. Trước giờ, cô ta vẫn luôn xem thường Chidori Naruse bởi cô gái này hoàn toàn không có vị trí gì nổi bật trong đội Tomoeda. Nhưng hôm nay, cô ta đã phải rút lại lời đánh giá của mình.

Bởi quá kinh ngạc trước phần thi đấu của Chidori, mà Aizumi đã không giữ được bình tĩnh. Vì vậy, Aizumi đã không thể tập trung vào phần thi đấu của mình nên đã thu về một kết quả rất thấp cho đội Gakusan.

"Tôi xin phép được thông báo điểm số của cặp đấu thứ tư. Aizumi Takahashi đội Gakusan... 7.75 điểm."

Dừng một lúc, giọng nữ MC lại vui vẻ vang lên.

"Và Chidori Naruse đội Tomoeda... 8,75 điểm!!! Xin chúc mừng đội Tomoeda đã đảo ngược tình thế và dẫn trước đối thủ 0.25 điểm!"

Aizumi bần thần, cúi gằm mặt xuống. Meiling đi lướt qua Aizumi, không quên buông một lời miệt thị.

"Đồ vô dụng."








Sakura lại hít một hơi sâu, rồi nhẹ nhàng thở ra để lấy tinh thần. Giây phút này đã đến. Đã đến lúc cô phải đối diện với Meiling rồi.

"Xin mời cặp đấu cuối cùng của hai đội, Meiling Reiji thuộc học viện Gakusan và Sakura Kinomoto thuộc trường trung học Tomoeda bước lên sàn đấu."

---------End of Chapter XII--------

Lần này mình viết hai chương lận, các bạn kéo xuống để đọc chương 13 nha. ❤️

Yên.

26.10.2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top