Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương XIX: Ly Rượu Nồng.




Hộp đêm Seduction, thành phố Tomoeda.

22h45'.




Tiếng nhạc DJ xập xình vang lên giữa một không gian kín nghịt những con người đang say đắm nhảy nhót bên dưới ánh đèn lập loè đủ màu sắc.

Những cô gái trẻ với những đường cong quyến rũ dưới lớp váy mỏng bó sát vừa lắc lư theo điệu nhạc vừa đưa đẩy ánh mắt gợi tình với những gã đàn ông đang đắm chìm trong men say.

Hộp đêm Seduction vốn là hộp đêm nổi tiếng nhất ở thành phố này, nổi tiếng với những ly rượu vang mê đắm xúc cảm, với thứ âm thanh xập xình chói tai nhưng có thể dễ dàng xoá tan bao muộn phiền của những người trẻ cô đơn trót sa chân vào chố này.

Những con người cô đơn ấy, họ đến với nhau khi màn đêm vừa buông xuống trên con phố nhỏ, giữa lúc đương bộn bề những mối lo âu trong cuộc sống, để giải phóng cái bản năng của mình và tìm thấy một chốn riêng giữa dòng đời đầy xô bồ này.



Trong một góc tối giữa chốn cám dỗ ấy, một chàng trai dáng người cao lớn đang đắm chìm vào lối suy nghĩ riêng của mình.

Anh nhấp một ngụm Remy Martin sóng sánh trong chiếc ly thuỷ tinh được chạm trổ tinh xảo, nhưng trí óc vẫn đang mộng nghĩ về một miền xa xăm nào đó.

"Cậu không nhảy sao, Syaoran?"

Yamazaki bước đến với một ly Chivas Regal trong tay, ngồi phịch xuống ghế bên cạnh anh.

"Không. Tôi vốn chưa bao giờ thích những nơi như thế này." Anh trầm mặc.

"Nhưng cậu vẫn đồng ý đến đây đấy thôi."

"Dù sao đây cũng là tiệc mừng chiến thắng ngày hôm nay của đội chúng ta, một dịp như thế này, từ chối cũng không được." Anh chậm rãi nói. "Với cả, ngồi từ chỗ yên tĩnh này thưởng thức rượu ngon rồi đắm chìm vào không khí náo nhiệt ngoài kia, cảm giác cũng không tệ."

Yamazaki bật cười.

"Cậu chỉ được cái khác người."

Anh lặng im không đáp. Những người bạn trong đội của anh đang nhảy dưới ánh đèn ngoài kia, duy chỉ có anh và Yamazaki là ngồi nhâm nhi ly rượu nồng chốn lặng lẽ này.



"Có lẽ, tớ cũng nên xin lỗi cậu đàng hoàng." Yamazaki cất tiếng.

"Vì?"

Anh quay sang Yamazaki, lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

"Chiều nay tớ đã mắng cậu vô cớ về chuyện của Teito Irakami. Điều đó, quả thật bất công cho cậu."

Anh lặng yên giây lát, rồi cất lời.

"Tôi cũng có lỗi, vì đã không nghĩ tới cảm xúc của các cậu. Nói trắng ra thì, giây phút đó, tôi cũng quá ích kỷ, hành động cướp bóng từ tay Irakami cũng chỉ để thoả mãn cái tôi buồn cười của tôi mà thôi. Có lẽ, vì biết rõ Irakami ghét tôi, nên tôi đã cố tình làm như vậy để khẳng định bản thân không hề thua kém anh ta." Anh chậm rãi nói. "Vậy nên, người phải nói câu xin lỗi cậu là tôi mới phải..."

"Syaoran..."

Yamazaki lặng lẽ nhìn anh, rồi khẽ nở một nụ cười.

"Vậy thì huề nhé, không ai nợ nhau điều gì cả." Anh cũng mỉm cười nhìn Yamazaki.

"À, Syaoran. cậu nghĩ thế nào về chuyện cái gã Tomoeda kia làm chấn thương vai cậu trong trận chung kết chiều nay?" Yamazaki sốt ruột nói. "Tớ hận vì đã không kịp đến tặng cho hắn một cú đấm."

Anh vẫn đắm mình vào khung cảnh náo nhiệt ngoài kia, rồi chậm rãi nói.

"Cũng chẳng còn quan trọng nữa, tôi cũng không quan tâm mấy."

Yamazaki rít một hơi thuốc sâu.

"Một người bạn cũ của tớ chơi trong đội bóng trường Tomoeda bảo tớ rằng họ đã điều tra, và cậu ấy nói với tớ rằng có kẻ nào đó đứng đằng sau thao túng tên Kuroda nhằm làm đả thương cậu. Điều lạ lùng là kẻ đó lại hoạt động trong đội của chúng ta. Cậu có nghĩ ra được tên khốn đó là ai không?"

Eriol đã tiết lộ cho anh biết thông tin này vào hai tiếng trước ở phòng y tế. Anh khẽ chau mày.

"Sao tớ cứ cảm thấy kẻ có khả năng cao nhất là Teito Irakami ấy nhỉ? Vì ngoài hắn ra, thì ai trong đội cũng đều thích cậu cả." Yamazaki nói.

Anh ngả hẳn người ra ghế sau, khẽ nhắm nghiền mắt lại. Anh đã không còn hứng thú gây sự với Teito nữa. Vì suy cho cùng, anh cũng sai một phần.

Thấy anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như vậy, Yamazaki khẽ thở dài.

"Tớ cũng thông cảm cho hắn bởi cảm giác bị cướp mất chức đội trưởng từ tay hậu bối là đau như thế nào. Nhưng ai cũng phải công nhận rằng cậu có thực tài, cũng một phần nhờ cậu mà năm nay ta giành chức vô địch như thế. Nếu hắn là kẻ biết nghĩ đến lợi ích của cả đội thì đã không có những hành động nông cạn như vậy."

Anh xoay xoay ly rượu, mỉm cười.

"Cảm ơn cậu vì đã nghĩ cho tôi, Yamazaki. Có được một người bạn như cậu, là điều mà tôi rất trân trọng."

Yamazaki lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Rồi mỉm cười, đấm vào vai người bạn thân một cái.

"Tên hâm này. Sao lâu lâu lại nổi hứng nói mấy câu sến súa thế hả?"



"Này, các cậu đang nói về chuyện gì thế?"

Hiroshi bước đến bên hai người họ cùng với một ly Bloody Marie đỏ tươi, mỉm cười nói.

"Chỉ là vài điều tầm phào thôi." Anh mỉm cười đáp.

Theo sau Hiroshi, là những anh chàng còn lại của đội, họ đang thấm mệt vì vừa mới nhảy nhót xong ngoài kia. Họ về chỗ ngồi của mình, nhanh chóng gọi phục vụ mang bia đến bàn VIP của họ.

Một vài cô gái nóng bỏng cũng đi bên cạnh và chờ chực để được rót bia và trò chuyện cùng các chàng trai. Có lẽ vì trước giờ chỉ tiếp những khách lớn tuổi, nên khi thấy khu vực VIP hôm nay chỉ toàn là những vị công tử trẻ tuổi, các cô gái đã không khỏi vui sướng trong lòng.

"Cậu là đàn ông mà lại uống thứ cocktail dành cho phụ nữ thế sao, Hiroshi?" Một anh chàng chọc ghẹo Hiroshi.

Hiroshi cũng hài hước đáp lời.

"Thôi, cho tớ xin, tớ không thích chất cồn lắm đâu."

Không khí trên chiếc bàn VIP ấy bắt đầu nhộn nhịp hơn, xoá tan hoàn toàn sự yên tĩnh vốn có thuở ban đầu.

"Thật không dám tin rằng một kẻ ăn chơi như Teito lại không đến tiệc mừng ngày hôm nay của chúng ta ở Seduction." Một anh chàng khác nói.

"Mối quan hệ của cậu ta với những thành viên khác không tốt lắm, nên chuyện cậu ta không đến cũng dễ hiểu thôi." Một thành viên kỳ cựu khác cũng lên tiếng.

Một cô gái xinh đẹp tiến đến bên cạnh Syaoran. Không khó để nhận ra trong đám những vị thiếu gia nhà giàu này, thì Syaoran là nổi bật nhất, bởi dáng vẻ cao ngạo trên khuôn mặt điển trai của anh, và bởi vòm ngực vạm vỡ chết người ấy.

Cô ta nhanh chóng tiến đến bên cạnh, rót bia vào một chiếc cốc thuỷ tinh lớn, rồi dụi cả cơ thể nóng bỏng vào người anh.

"Anh à, uống chút bia đi anh."

"Tôi không uống bia." Anh tỏ vẻ không thoải mái.

"Anh uống rượu nhiều như thế mà lại không uống bia được sao? Em đã lỡ rót rồi, anh uống một chút thôi mà..." Cô ta lại tiếp tục õng ẹo.

Anh lạnh lùng nhìn cô ta.

"Những đứa con gái như cô chỉ có chút giá trị như thế này thôi sao? Cô không thấy rằng cô đang làm phiền tôi ư?"

Cô gái đó bị làm cho bẽ mặt trước bao nhiêu người, liền đùng đùng đứng dậy bỏ đi, và không quên để lại những lời càm ràm. "Tên kiêu ngạo đáng ghét."

Thấy bầu không khí có vẻ gượng gạo, Shinta, một đàn anh của Syaoran bước đến, bá vai rồi tươi cười với anh.

"Cậu thấy đó, ngày hôm nay ai cũng rất vui vẻ, mấy cô gái xinh đẹp đó cũng chỉ là muốn cùng góp vui với chúng ta thôi, có gì đâu mà phải căng thẳng thế?"

Những thành viên khác cũng gật gù tán thành. "Phải đó, phải đó."

Chỉ duy có Yamazaki và Hiroshi là có cùng tâm trạng với Syaoran, bởi họ không cảm thấy thoải mái với sự xuất hiện của những cô gái gợi cảm trong quán bar này.

"Thôi nào, các cậu đừng đóng vai học sinh ngoan nữa, cứ sống hết mình ngày hôm nay đi. Mà Syaoran này, cậu vẫn còn thích thứ rượu nhàm chán này à?" Shinta lại tiếp tục bông đùa quá trớn.

Syaoran tỏ vẻ không hài lòng.

"Remy Martin không nhàm chán như anh nghĩ đâu."

"Có muốn thử mùi vị ly Hennessy này của tôi một chút không?"

Anh nhìn chất rượu màu ánh bạc đầy kích thích trong chiếc ly thuỷ tinh, khẽ lắc đầu rồi toan đứng dậy.

"Không cần đâu, tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải về rồi."

"Thử một chút rồi về, có mất mát gì đâu."

"Cám ơn anh, nhưng có người đang đợi tôi ở nhà."

Anh đáp, khuôn mặt thấp thoáng nét cười.

"Gì cơ, có bạn gái đang đợi cậu ở nhà ư? Cậu có bạn gái từ bao giờ mà tôi không biết thế?"

Yamazaki và Hiroshi chợt hiểu ra, họ cũng mỉm cười.

"Senpai à, chắc có lẽ chúng tôi cũng nên về trước thôi. Tôi thấy có vẻ như Syaoran đã sốt ruột quá rồi."

Shinta vẫn không chịu khuất phục, cứ nhất định đưa ly rượu cho Syaoran.

"Cậu muốn về thì phải uống hết ly rượu này thì mới được về. Tửu lượng cậu tốt như vậy thì thêm một hai ly rượu có là gì đâu nào."

Gã đàn anh này thật rắc rối.

"Thôi được."

Syaoran bèn nhận lấy ly rượu từ tay anh ta rồi tu một hơi để nhanh chóng ra về. Thế nhưng, sao vị rượu lại quái đản thế này?

"Đây...là bia, không phải Hennessy." Đầu óc anh bắt đầu choáng váng. "Anh lừa tôi."

Yamazaki và Hiroshi thấy anh đang bắt đầu khuỵ xuống thì vội vã chạy đến đỡ anh.

"ANH VỪA CHO CẬU ẤY UỐNG BIA Ư?" Yamazaki quát gã đàn anh đó.

Shinta chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với Syaoran, chỉ bối rối đáp.

"Chỉ là một ly bia Corona mix với Soda thôi mà. Tôi chưa thấy cậu ta uống bia bao giờ nên muốn xem thử phản ứng của cậu ta khi uống bia như thế nào... Xin lỗi, tôi không cố ý đâu."

Cơ thể Syaoran bắt đầu trở nên nóng ran như có lửa đốt. Trước giờ dù cho có uống bao nhiêu rượu đi chăng nữa, anh cũng không bao giờ say.

Thế nhưng, chỉ cần uống một ngụm bia nhỏ là anh sẽ bắt đầu trở nên không thể kiểm soát được hành động của mình, và tệ hơn nữa, có thể sẽ làm trỗi dậy cơn lửa dục vọng trong anh.

"Cậu ấy bị dị ứng men bia. Chúng tôi đành đưa cậu ấy về vậy. Lần sau mong các anh đừng làm những trò như thế này nữa." Hiroshi nói.

Sau đó, Yamazaki và Hiroshi dìu anh ra ngoài, để mặc những chàng trai còn lại đang ngơ ngác vì chẳng hiểu được chuyện quái gì đang xảy ra.

Họ nhanh chóng dìu anh ra chiếc ô tô thể thao thời thượng của Yamazaki, rồi ngay lập tức phóng như bay về nhà anh.


--------End of Chapter XIX--------

25.11.2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top