Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương XVIII: Chớm Nở.



Phòng y tế.

Sau khi bế mạc đại hội, Syaoran phải vào phòng y tế để xử lý lại vến rạn xương bả vai của mình, còn Sakura phải về trước vì có việc cần ở bệnh viện. Bác sĩ kê cho anh khá nhiều đơn thuốc, rồi dặn dò anh phải thay gạc thường xuyên để đảm bảo quá trình hồi phục nhanh nhất.

Tên khốn đã đả thương anh là tên quái nào cơ chứ? Vì cái gã chết tiệt đó mà bây giờ anh phải chịu đựng những sự bất tiện này.

Anh cũng đã nhờ Yamazaki và Hiroshi tìm hiểu rõ ràng chuyện này, vì không có lý gì hắn lại tự gây ra những rắc rối khiến chính mình gặp bất lợi đến mức bị đuổi ra khỏi sân như vậy.

Chắc chắn có điều uẩn khúc ở đây.

Nhưng dù sao, cũng đã không còn quan trọng nữa, vì cuối cùng đội Gakusan của anh cũng đã thắng đội Tomoeda rồi.



"Chào cậu, Li Syaoran."

Eriol bước vào cửa, và nở một nụ cười đẹp đẽ như vốn có.

"Cậu ổn chứ?"

"Anh có tư cách hỏi tôi câu đó sao, Hiragizawa? Tôi không ngờ một đội bóng mạnh như đội của anh lại có thể làm những trò hèn hạ như vậy." Anh chau mày, tỏ thái độ mỉa mai.

"Chà, có vẻ như cậu đang hiểu lầm chúng tôi rồi."

Eriol mỉm cười thoả hiệp, thế nhưng trong lòng cũng chả mấy dễ chịu khi bị đối thủ coi thường như thế.

"Hiểu lầm? Vậy anh có thể giải thích thế nào về chuyện tên đó cố tình đả thương bả vai tôi hai lần trong lúc thi đấu?"

Eriol trầm tư ngả người ra ghế. Anh chậm rãi nói.

"Li, để tôi kể cậu nghe về những điều tôi biết.

Cầu thủ đã khiến cậu bị thương trong trận chung kết, tên là Kuroda Sanosuke.

Kuroda là thành viên mới của đội Tomoeda chúng tôi, cậu ta chỉ mới tham gia đội bóng hai tuần mà đã chứng tỏ là một cầu thủ đáng gờm, với một thể lực vượt trội và kỹ thuật chuyên nghiệp. Vì vậy, chúng tôi đồng ý cho cậu ta vào hàng ngũ thi đấu chính thức chứ không muốn lãng phí cậu ta ở hàng ghế dự bị.

Thế nhưng, sau khi cậu ta phạm luật và bị đuổi ra khỏi sân, tôi đã ngay lập tức cho người của mình điều tra rõ ràng chuyện này, vì tôi chắc chắn rằng có uẩn khúc đâu đó ở đây.

Và, cậu có biết chúng tôi đã thu thập được những thông tin gì không?"

Syaoran nheo mắt, và chậm rãi lắc đầu. Lúc này, trong lòng anh bộn bề những suy nghĩ khác nhau, và chẳng còn chỗ để chứa những giả thiết mới.

"Kuroda chính là em họ của Teito Irakami, cựu đội trưởng đội bóng rổ học viện Gakusan của cậu đấy."

"CÁI GÌ?"

Vậy ra đó là âm mưu của tên khốn Teito Irakami sao?

"Kuroda được cài vào đội bóng rổ của chúng tôi chỉ với hai mục đích: một là làm chấn thương đội trưởng mới, là cậu, bằng bất cứ giá nào, và vì lý do gì, tôi nghĩ có lẽ cậu đã biết rồi." Eriol nói.

"Và mục đích thứ hai là lợi dụng việc đả thương đối thủ để gây áp lực điểm số cho chính chúng tôi. Vì lẽ đó, nên chúng tôi đã vụt mất cơ hội giành chức vô địch của mình, Li ạ."

Syaoran tỏ vẻ nghi hoặc, điều gì khiến Eriol nghĩ rằng anh có thể tin lời anh ta nói được cơ chứ?

"Anh có bằng chứng gì về việc Ikarami là kẻ đứng sau Kuroda trong vụ này không?"

Eriol mỉm cười.

"Tôi biết cậu sẽ đòi hỏi điều này, vì vậy nên chúng tôi đã ghi âm lại đoạn thú nhận của Kuroda. Cậu biết đấy, khó khăn lắm chúng tôi mới có thể cạy miệng hắn."

Syaoran bất chợt im lặng như đang nghĩ ngợi điều gì. Và rồi anh cất tiếng.

"Tôi còn một câu nữa muốn hỏi anh, rằng tại sao anh lại giúp tôi điều tra về cái gã Kuroda đó? Tôi không nhớ rằng chúng ta đã thân thiết với nhau đến mức này."

"Chà, cậu đúng là được sinh ra chỉ để mỉa mai người khác, Li ạ." Eriol cười vang. "Tôi tiết lộ với cậu chuyện này là vì tôi mong muốn mối quan hệ giữa chúng ta có thể trở nên tốt đẹp hơn trước mà thôi."

"Đối với anh, điều đó cần thiết đến thế ư? Còn tôi thì không nghĩ vậy."

Dù theo giao kèo, Eriol đã thua nên buộc sẽ phải rút lui, không theo đuổi Sakura nữa. Nhưng có vẻ như Syaoran vẫn còn khó chịu vì cái gã hội trưởng này lúc trước cứ bám lấy cô ấy mãi.

"Thế nếu tôi nói là vì tôi muốn làm những điều tốt nhất cho Sakura thì sao?" Eriol nói. "Nếu mối quan hệ của chúng ta trở nên tốt đẹp, thì đó xem ra đã là một món quà cho cô ấy rồi."

Anh lặng yên không đáp. Quả thật là anh đã quá cố chấp rồi. Eriol có vẻ như rất chân thành mong muốn mối quan hệ giữa hai người có thể trở nên dễ chịu hơn, và đó cũng là điều mà Sakura cần nhất.

"Thôi được. Tôi hiểu rồi."

Anh giơ bàn tay phải ra, ngụ ý muốn bắt tay với Eriol, như là dấu hiệu của một mối quan hệ bằng hữu tốt đẹp trong những ngày sắp đến.

"Có những lúc tôi cư xử với anh không phải phép, tôi mong anh có thể bỏ qua sự thiếu sót đó của tôi." Syaoran nói. "Và tôi muốn cám ơn anh, bởi những điều anh đã làm cho cả Kinomoto và cho tôi."

Eriol mỉm cười hài lòng.

"Cậu rất hiểu chuyện, Li ạ."

Bỗng dưng Syaoran nhìn Eriol một cách khó hiểu.

"Thế nhưng... Tôi không hiểu tại sao, tôi lại cảm thấy rất khó chịu mỗi khi thấy cô ấy ở cùng anh. Không, đúng hơn là khi thấy cô ấy ở bên cạnh bất kỳ tên con trai nào khác không phải mình, tôi đều cảm thấy rất không thoải mái trong lòng.  Rốt cuộc thứ cảm giác đó là gì, tôi cũng chẳng thể hiểu được chính mình nữa..."

Anh nheo mắt nhìn Eriol. "Có phải tôi đã bị điên rồi không?"

"HAHAHA!!!" Bỗng dưng Eriol cười vang.

"Này, cái quái quỷ gì?" Anh nhíu mày nhìn Eriol.

"Cậu thật đáng yêu, Li ạ."

"Đáng yêu?"

Gã Hiragizawa này bị gì thế? Anh thầm nghĩ.

"Cậu có còn là trẻ con cấp một nữa hay không mà chẳng nhận ra nổi cảm xúc của chính mình thế hả?"

"Cảm xúc... gì chứ?"

Syaoran chau mày xoay mặt sang hướng khác, nhưng vẫn không giấu được nét xấu hổ thấp thoáng trên gương mặt điển trai của mình.

"Anh biến về nhà ngay trước khi tôi nổi điên lên!"

Quả thật, biểu cảm này của anh thực sự rất 'đáng yêu', hệt như lời nhận xét ban nãy của Eriol vậy.



oOo



"Chọc ghẹo cậu ta vui thật."

Eriol bật cười khi anh bước ra gần đến cổng sân thi đấu, thì bỗng anh nhìn thấy một hình bóng quen thuộc đang chờ đợi mình. Bất chợt anh thoáng ngỡ ngàng.

"Anh Hiragizawa. Em chào anh." Tomoyo mỉm cười.

"Em đã chờ anh từ nãy giờ ư?"

Eriol ngửa tay phải nhìn đồng hồ, thì nhận ra đã 20 giờ 22 phút rồi. Cô ấy đã đợi anh hơn bốn mươi lăm phút ngoài tiết trời lạnh giá như thế này ư?

Anh thoáng bối rối, lòng chợt không hiểu sự chờ đợi này của cô gái trẻ là vì điều gì.

Thế nhưng, hình như trái tim anh đang nhảy múa trong lồng ngực thì phải.

"Em chờ anh là vì muốn trả anh cuốn sách và đĩa nhạc cổ hôm trước anh đã cho em mượn ý mà."

Cô mỉm cười tinh nghịch.

"Chà, ra là vậy. Anh rất vui vì em đã thích nó."

Anh cũng nở một nụ cười nhẹ nhàng nơi khoé môi.

"Nhưng mà, chỉ là cảm ơn suông thôi sao? Anh hơi thất vọng đấy, cô bé ạ." Anh trêu cô.

Thấy cô có vẻ hơi bối rối, anh bèn tiếp lời.

"Em mời anh một tách trà nhé." Anh gợi ý. "Có một tiệm trà cổ kính rất ngon ở gần đây, nhạc ở quán cũng khá đáng yêu. Em có muốn ghé thử không?"

"Vâng. Em rất muốn thử." Cô trả lời gần như là ngay lập tức.

Đã lâu lắm rồi cô mới lại được uống trà ở một quán nước trên phố, vì mẹ và các cô hầu gái ở nhà vẫn thường pha trà mỗi ngày cho cô ở nhà, nên cô chẳng cần ra tiệm làm gì.

Lần đầu tiên đi đâu đó cùng một chàng trai, hoá ra cảm giác hồi hộp là như thế này.



Họ chọn hai ghế đối diện nhau, sát bên ô cửa sổ. Qua khung cửa kính, con phố tấp nập người lại qua bất chợt trở thành một khung cảnh lãng mạn.

Những ngọn nến xinh xắn được đặt trên những chiếc bàn làm bằng gỗ sồi, để thắp sáng khung cảnh hữu tình ở nơi này theo một cách ngọt ngào nhất. Hơn nữa, mỗi một bàn đều được trang trí bởi một bình gốm có cắm đôi ba bông lily trắng rất dịu dàng.

Dưới ánh nến dịu ngọt, từng cặp đôi ngồi trong quán trao cho nhau những ánh mắt đắm say. Và cũng như bao người, khoảnh khắc Eriol và Tomoyo bước vào quán, ai cũng nghĩ rằng họ là một cặp đôi rất đẹp.

"Tiệm trà này cứ như một xứ sở cổ tích ấy, anh nhỉ?"

Tomoyo như chìm đắm vào khung cảnh thơ mộng của quán.

"Em đang nói đến Alice lạc vào xứ sở thần tiên ư?" Anh nhấp một ngụm trà hoa lài. "Vậy hẳn em chính là nàng Alice ngốc nghếch ấy rồi."

"Thế anh sẽ là chú thỏ, khiến em lạc lối giữa thế giới xinh đẹp của anh phải không?" Cô mỉm cười tinh nghịch.

Anh lặng lẽ ngắm nhìn mái tóc cô. Mái tóc tím violet khẽ xoăn nhẹ như những cơn sóng nhỏ, được cô buộc rối lên trên, để lộ chiếc cổ nhỏ nhắn trắng ngần. Làn da trắng như tuyết, bầu má đỏ hồng với bờ môi nhỏ nhắn như quả cherry căng mọng dễ khiến tâm trí người đối diện trở nên ngất ngây.

"Thế em có muốn lạc vào thế giới của 'chú thỏ' này không?"

Một lời đề nghị đầy lãng mạn. Anh mân mê cánh hoa lily mỏng manh, tựa hồ như đang chạm vào suối tóc xinh đẹp kia vậy.

"Thế giới của chú thỏ, chỉ có mỗi Alice mới vào được mà thôi." Cô nhấp một ngụm trà ngọt lịm. "Nàng Alice của riêng anh là cô bạn thân Sakura của em không phải sao?"

Trên bờ môi chúm chím kia lại thấp thoáng một nét cười nghịch ngợm.

A, đến lượt anh bị cô nhóc này chọc ghẹo rồi.

"Em cho rằng anh có tình cảm với Sakura sao?"

"Mọi người đều cho rằng như thế. Và, quả thật, em cũng chẳng thể nào tìm ra nổi một dấu hiệu cho thấy anh không có tình cảm với bạn ấy cả."

"Vậy, em cảm thấy thế nào?"

"Đôi lúc em nhận ra, anh luôn nhìn Sakura bằng một ánh mắt rất dịu dàng. Nhưng, không hiểu sao, em cứ có cảm giác rằng, đó không phải là thứ tình cảm nam nữ đơn thuần. Em cho rằng, ánh mắt đó, thuần khiết và bao dung hơn, như là tình cảm dành cho một người thân yêu thì đúng hơn. A, em xin lỗi, em lại huyên thuyên vớ vẩn nữa rồi."

Cô đỏ mặt, xoay xoay tách trà hoa hồng rồi nhấp một ngụm nhỏ. Cô khẽ liếc nhìn anh, và tự hỏi sao anh có vẻ yên lặng quá.

Thế nhưng từ khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, cô nhận ra rằng anh đang ngắm nhìn mình từ nãy đến giờ.

Ẩn sau lớp kính ấy, là một khuôn mặt hoàn mỹ đẹp như tượng tạc, với một ánh mắt điềm tĩnh đầy mê hoặc, cùng với một khuôn miệng mỏng mang nét bí ẩn lạ lùng. Và trên bờ môi ấy luôn túc trực một nụ cười ngọt lịm dễ dàng làm đắm say lòng người.

Bất giác, trái tim cô dường như đã đập loạn nhịp.

"Em biết không, quả thực em có một sự quan sát rất tinh tế đấy."

Anh nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của cô.

"Về điều gì, anh?"

Cô không dám nhìn vào đôi mắt chết người ấy của anh, chỉ đắm mình vào khung cảnh nhộn nhịp bên kia ô cửa sổ.

"Em biết không, anh đã từng có một cô em gái rất đáng yêu."

A, anh đang kể chuyện về anh cho cô nghe phải không?

Nhưng 'đã từng có em gái' nghĩa là như thế nào?

"Con bé có mái tóc nâu trà ngắn, rất gọn gàng. Bao giờ con bé cũng gọi anh bằng một chất giọng ngọt ngào. Em gái anh cũng thích hát, thích sách, thích vẽ tranh. Anh đang giữ cẩn thận rất nhiều bức tranh của con bé."

Thấy thần sắc anh có vẻ trầm mặc, cô bèn hỏi.

"Bạn ấy bây giờ thế nào rồi ạ?"

Giọng anh thoáng buồn.

"Con bé mất rồi, em ạ."

"Ôi, em rất tiếc..." Cô bất chợt thấy chua xót trong lòng.

"Con bé thích hoa anh đào lắm. Tụi anh sống ở Anh từ nhỏ nên chỉ được ngắm hoa anh đào qua tranh ảnh. Mùa xuân năm đó, khi chuẩn bị làm thủ tục về Nhật, con bé cứ líu lo mãi bên tai anh rằng sắp được về Nhật ngắm hoa anh đào rồi. Thế nhưng, hôm đó anh bận việc, nên em ấy đã lên chuyến bay về Nhật trước, còn anh về sau. Nhưng rồi, chuyến bay đó đã gặp tai nạn."

Tomoyo che miệng lại, ngăn không cho mình khóc nấc lên. Thật đau lòng quá, sao anh lại phải chịu đựng những sự đau khổ đến nhường này?

Cô nhớ có một lần anh nói với cô, anh không phải đeo chiếc kính này là vì anh bị cận, mà là vì, một lý do khó có thể diễn tả thành lời.

"Đó là lý do tại sao anh lại cảm thấy rất thân thuộc với Sakura. Em ấy có vài điểm giống em gái anh. Về mái tóc nâu trà ngắn gọn gàng, về cả, con bé rất yêu hoa anh đào nữa."

Tomoyo ngước lên, nhìn sâu vào đôi mắt anh. Hoá ra, chiếc kính ấy chỉ là vật nguỵ trang cho nỗi đau thẳm sâu trong trái tim anh mà thôi.

"Em đã đoán đúng đấy, tình cảm anh dành cho Sakura không phải là tình cảm nam nữ, mà đúng hơn, là thứ tình cảm dành cho một cô em gái bé bỏng của mình."

"Vâng."

Cô khẽ gật đầu. Trái tim cô lại khẽ lay động một lần nữa.

"Đó là lý do tại sao, anh thấy không yên tâm lắm khi để cô bé bị cậu Li Syaoran kia cướp đi, nên anh có chọc ghẹo họ hơi quá một chút. Cả cậu nhóc ngốc nghếch kia nữa, tình cảm của mình rõ ràng như thế mà lại chẳng nhận ra được." Anh bật cười.

Cô cũng không nén nổi tiếng cười. Sakura của cô cũng ngốc nghếch hệt như vậy đấy. Thế nên hai người đó mới sinh ra là để dành cho nhau.


"Vậy, quay lại câu chuyện của chúng ta nhé. Daidouji, em có muốn trở thành nàng Alice trong thế giới của riêng anh không?"

Anh mỉm cười nhìn cô. Anh nhẹ nhàng nâng bàn tay cô lên, và dịu dàng đặt lên đấy một nụ hôn.

Cứ như là một lời tỏ tình ấy nhỉ?

Cô mỉm cười ngọt ngào. Đôi bầu má mịn màng thấp thoáng nét đỏ hồng.

"Vâng, em sợ đi lạc lắm, nên nhờ chú thỏ dẫn đường và giúp đỡ cho em nhé."



Và thế là nàng Alice ngây thơ đã chính thức đi lạc vào thế giới tình yêu của chú thỏ lắm chiêu kia rồi.


-------End of Chapter XVIII-------

Oa oa, cuối cùng thì hai anh chị Eriol và Tomoyo cũng đã lên sóng rồi. Mọi người cho Yên tí ý kiến về cặp đôi này với nào. Hí hí.

À, spoil trước là chương sau có cảnh nóng của Syaoran và Sakura đấy nhé. Các bạn nhớ chuẩn bị tinh thần đi nha.

Love all,

Yen.

11.11.2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top