Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương XXI: Học Sinh Mới.




Chíp... Chíp... Chíp...

Ánh ban mai rực rỡ tràn vào cửa sổ gian phòng áp mái nhỏ bé. Tiếng chim hót líu lo trong vườn nghe thật tươi vui, thật rộn rã như một ngày hội mùa xuân.

RENG... RENG!!!!

Với tay tắt vội chiếc đồng hồ báo thức đặt ngay mép giường, Sakura vùi mặt sâu hơn vào chiếc gối sọc kẻ caro hồng êm ấm, bờ mi cô khẽ cong lên, rồi nhíu lại.

"Em muốn ngủ thêm một chút nữa..." Cô nũng nịu nói. "Anh Hai đừng đánh thức em mà."

Cô từ từ hé mở đôi mắt ngọc. Tia nắng chiếu vào đôi đồng tử mang màu xanh lục bảo của cô, làm ánh lên vẻ đẹp tinh khôi từ nơi đáy mắt ấy.

Giấc mơ đẹp đẽ vừa vụt tan. Giấc mơ ngọt ngào về những tháng ngày cô gái nhỏ được chăm sóc dạy dỗ trong đôi vòng tay ấm êm của cha mẹ, được bảo vệ và nuông chiều bởi người anh trai tốt bụng hay chọc ghẹo cô em gái nhỏ.

Mọi thứ đã không còn.

Nhưng, hiện tại, mới là thứ cô trân trọng và muốn bảo vệ nhất.

Hiện tại của cô, là anh.



Ngay lập tức, cô mở toang hai bờ mi, ngồi dậy, hít một hơi sâu.

Mở toang hai cánh cửa sổ, đón cơn gió buổi sớm mai lùa vào phòng đùa mơn trên tóc. Cô nhanh chóng thay đồng phục, sắp xếp sách vở và đi xuống làm bữa sáng cho cậu chủ.

"Sáng nay sẽ là món bánh xèo Nhật vậy." Cô nhủ thầm rồi bắt tay vào hoàn thành mục tiêu ngày hôm nay.

Bất chợt lòng cô chùn lại, khi vừa nghĩ về anh. Đã một tuần kể từ đêm hôm đó, cái đêm mà cô nhận được những cái chạm ngọt ngào, những chiếc môi hôn nồng cháy từ anh. Kể từ sau hôm ấy đến giờ, anh đã không còn nói một lời nào với cô nữa.

Rốt cuộc, anh đang nghĩ gì vậy?

Anh đang giận cô sao?

Nhưng đáng ra, người tức giận phải là cô mới đúng chứ?

Nhưng cô chẳng cảm thấy giận anh một chút nào.

Lúc này, cô chỉ cảm thấy đau lòng.

Vì cô thương anh mất rồi.



oOo



"Sakura-chan, chào buổi sáng." Tomoyo khẽ gõ vào vai cô.

"Chào buổi sáng." Cô mỉm cười.

"Mấy ngày nay cậu vẫn cứ mỏi mệt như vậy. Tớ thấy lo cho cậu lắm. Sakura ạ."

"Tớ ổn mà."

"Cậu đang giấu tớ chuyện gì đó, tớ chắc chắn." Tomoyo nhíu mày dò xét.

Trời ạ. Làm sao có thể nói cho cô ấy biết chuyện xảy ra giữa cô và cậu chủ cơ chứ.

"Thôi mà, tớ xin cậu đấy. Không có chuyện gì đâu, Tomoyo ạ." Cô dở khóc dở cười.



"NÀY CÁC CẬU BIẾT TIN GÌ CHƯA?"

Naoko hớt hải chạy vào lớp. Vừa kịp lúc Rika cũng bước đến.

"Chuyện gì vậy?" Các cô gái trẻ xôn xao.

"Có hai chuyện quan trọng xảy đến trong ngày hôm nay. Các cậu muốn nghe tin gì trước?"

"Kể lần lượt xem nào. Cứ phải tỏ ra vẻ bí ẩn như thế mới chịu à nàng?" Rika bật cười.

"Chuyện đầu tiên, là... CHIHARU CÓ BẠN TRAI RỒI."

Các cô gái lại được dịp xốn xang. "Thật sao? Thật sao?"

"Sao cậu biết, Naoko-chan?"

"Tớ thấy họ hôn nhau ngay trước cổng trường tối hôm qua." Naoko liến thoắng. "Điều đặc biệt hơn nè, bạn trai cậu ấy là giai Gakusan đấy nhé."

"WOW, thứ dữ nha. ~" các cô gái hứng khởi.

"Mới nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới kìa."

Sakura chỉ tay về phía cửa. Chiharu bẽn lẽn bước vào.

"Khai mau, Chiharu-chan, có bạn trai từ bao giờ mà không tỏ cho chị em biết."

Chiharu đỏ mặt.

"Ngày hôm qua bị Naoko bắt gặp, biết ngay thế nào hôm sau các cậu cũng biết hết cho mà xem." Chiharu trả lời rất nhỏ, vì ngượng.

"Cậu chàng Gakusan đó là ai thế?" Rika hỏi.

"Cậu ý là bạn Tiểu học của tớ, hiện tại là thành viên trong đội bóng rổ của trường Gakusan. Tớ gặp lại cậu ấy trong Đại hội Mùa Xuân vừa rồi, sau một thời gian rất dài. Hồi trước tụi tớ từng thích nhau, nhưng sau đó cậu ấy chuyển trường nên bị đứt liên lạc. Sau này gặp lại, là cậu ấy ngỏ lời trước."

Chiharu xấu hổ quay đi khi kể đến đây.

"Chà cô này ghê gớm thật ý." Các cô gái lại được dịp cười vang. "Cô là người thoát ế đầu tiên trong đám tụi này đấy nhé."

"Cậu ấy tên là gì vậy, Chiharu-chan?"
Tomoyo hỏi.

"Cậu ấy tên Yamazaki Takeshi."

Yamazaki Takeshi? Cái tên này rất quen. Sakura nhắm nghiền mắt lại để nhớ xem đã gặp cái tên này ở đâu.

À phải rồi, Yamazaki là tên người bạn thân của cậu chủ cô, Syaoran.

Chà, quả là trái đất tròn.

"À Naoko ơi, thế chuyện quan trọng tiếp theo cậu muốn kể cho tụi tớ nghe là gì thế?" Sakura hỏi.

"À đúng rồi." Naoko ngẫm nghĩ một chút rồi nói. "Lớp ta hôm nay sẽ có học sinh mới đó."

"WOW, làm sao cậu biết?" Rika hỏi.

"Hôm qua tớ đi ngang qua phòng giáo vụ, thấy cha mẹ bạn học sinh mới này dắt bạn ấy đến gặp thầy hiệu trưởng. Đố các cậu là nam hay nữ đấy?"

"Chắc là nữ rồi. Lớp mình nhiều đợt học sinh mới vào toàn là nam, hẳn lần này là nữ. Lớp mình nhiều nam quá rồi." Chiharu thở dài nói.

"Sai bét nhé. Lần này vẫn là nam. Và bạn ý SIÊU ĐẸP TRAI!"

"WOW, vậy có khi chị em chúng ta có cơ hội thoát ế rồi." Các cô gái cười vang rạng rỡ.

"Cậu ấy trông như thế nào hả Naoko?"

"Tớ chỉ nhìn lén qua cửa sổ phòng thầy hiệu trưởng thôi, nên không nhìn kỹ lắm. Nhưng cậu ấy tóc vàng, xoăn, cực lãng tử."

"Cha chả, đã quá rồi. Lại vào đúng lớp mình nữa cơ." Rika xuýt xoa.

"Trường mình trường chuyên, thế mà cậu ấy cũng chuyển vào trường được, hẳn là học giỏi lắm đấy." Tomoyo nói.

"Phải rồi. Cậu ấy là du học sinh Anh mà lị. Nghe đồn là con lai luôn đó." Naoko đáp.

"Trời, cậu ấy có nhiều điểm giống hội trưởng Hiragizawa quá nhỉ."

10 phút sau, thầy vào lớp. Cả lớp im bặt, không còn xốn xang tiếng cười nói nữa.

"Trước khi vào tiết học, thầy xin thông báo là lớp ta có một bạn học sinh mới." Thầy Tereda quay mặt ra phía cửa. "Em vào đi."

Cả lớp xôn xao.

"Cậu ấy trông như thế nào nhỉ. Hóng quá à.~"

Học sinh mới vừa bước vào lớp, cả lớp đã trố mắt trầm trồ.

Cậu học sinh này, với mái tóc vàng xoăn đầy kiêu hãnh, đôi mắt nâu với ánh nhìn sắc sảo, sống mũi thanh cao cùng bờ môi đỏ cực ngọt ngào. Vẻ đẹp lai của cậu học sinh này như đốn gục trái tim của các thiếu nữ trong lớp, và khiến các chàng trai khác trong lớp không khỏi ghen tỵ.

"Chết thật, tim tớ vừa rơi mất một nhịp đấy. Sakura-chan ạ." Rika mỉm cười với Sakura. Sakura cũng cảm thấy khá ấn tượng với cậu trai này.

"Xin chào, tôi tên Kei Yamamoto. Mới trở về từ Anh quốc, sắp tới sẽ đồng hành cùng các bạn, mong được giúp đỡ." Cậu ta lạnh lùng nói.

"Trời đất, cả giọng nói cũng trầm ấm nữa." Naoko xuýt xoa.

"Này, họ của cậu ta là Yamamoto, có phải là cái tộc Yamamoto giàu có và nổi tiếng đó không nhỉ?" Chiharu trầm ngâm.

"Tộc Yamamoto nào cơ, Chiharu-chan?" Sakura hỏi. Cô cảm thấy rõ ràng cái tên này rất quen.



"Bây giờ, lớp ta chỉ còn một chỗ trống duy nhất cho bạn học sinh mới, là sau lưng em Sakura Kinomoto." Thầy Tereda nói.

Cả lớp ngay lập tức đổ dồn ánh mắt vào Sakura, đương khi cô đang mơ màng nhìn ra cửa sổ.

Thấy điềm bất thường, cô ngước lên nhìn.

"Mọi người sao thế?" Cô ngơ ngác hỏi.

"KINOMOTO SƯỚNG QUÁ ĐI, ĐƯỢC NGỒI GẦN BẠN ẤY KÌA.~" Mấy cô gái trong lớp bắt đầu xôn xao.

"Hả?"

Trong khi cô chẳng hiểu chuyện quái gì đang xảy ra, thì sau khi thầy dứt lời, Kei Yamamoto chẳng nói chẳng rằng lướt nhanh đến vị trí cuối lớp, chẳng mấy chốc đã đứng trước mặt cô.

"Chào bạn." Cô dở khóc dở cười vẫy tay chào.

Còn Kei, chỉ dán chặt một ánh nhìn mang vẻ dò xét vào cô.

Trời đất, cậu ta đang làm gì vậy? Cả lớp vẫn đang nhìn kìa.

Cô chẳng biết nên nhìn đi đâu nữa, vì ánh mắt xinh đẹp của cậu ta giờ đây trông thật đáng sợ quá.

Mãi một lúc, cậu ta mới cất tiếng.

"Cô là Kinomoto?"

"Vâng. Cậu nên về chỗ đi." Cô nói khẽ.

Bỗng dưng Kei cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô lên, rồi đột nhiên đặt lên đấy một nụ hôn.

"Thơm." Cậu ta nói với một chất giọng thật trầm.

Cô trố mắt. Cả lớp ai nấy đều mang một vẻ mặt kinh ngạc trước hành động lạ lùng này của cậu học sinh mới.

"Có lẽ...bạn Yamamoto mới chuyển về từ Anh nên vẫn còn giữ những cung cách phóng khoáng như vậy." Thầy Tereda khó xử giải thích, sau đó thầy nhẹ nhàng nói. "Thầy mong Yamamoto sẽ điều chỉnh lại để phù hợp với văn hoá phương Đông hơn."

Kei khẽ gật đầu, chẳng nói chẳng rằng, bước nhanh về chỗ ngồi của mình, và vẫn không quên giữ ánh mắt sắc lạnh ấy đối với Sakura, làm cô không khỏi rùng mình.



oOo



Tan học, Sakura cùng những cô bạn của mình rảo bước trên hành lang.

"Sakura, cậu có biết là sau vụ sáng nay giữa cậu và Yamamoto khiến cho mọi người xôn xao lắm không?" Chiharu nói.

"Tớ không quan tâm lắm."

Cô lơ đãng nói. Giờ đây cô chỉ quan tâm đến việc tối nay sẽ nấu gì cho cậu chủ.

"Tớ thấy có nhiều cô ghen tỵ với cậu lắm đấy, Sakura ạ. Chỉ mong họ đừng vì thích cậu chàng học sinh mới kia mà gây khó dễ cho cậu thôi." Rika mỉm cười nói.

"Mà công nhận cậu ta đẹp trai thật đó. Lúc hôn tay Sakura còn khẽ thốt lên "thơm" một cái, nghe cứ đáng yêu như thế nào ý. Các cậu có thấy vẻ mặt Kei Yamamoto lúc ấy không?" Naoko hào hứng. "Đến tớ còn cảm thấy ghen tỵ cơ mà, đâu đến lượt người khác."

"Thôi, cho tớ xin." Sakura cười như mếu.

"Thôi, đến chỗ này là Sakura phải ghé thư viện rồi. Tụi tớ về trước nhé Sakura."

Tomoyo choàng vai qua ôm cô một cái trước khi quay đi.

Họ chào Sakura rồi nhanh chóng bước về hướng cổng trường.

Cô thở dài, mọi chuyện cứ như một giấc mơ vậy. Cô vừa mới được một anh chàng điển trai tặng một nụ hôn lên tay... Okay!

Không biết sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo không nữa.



Chẳng cần cô chờ lâu, tiếp theo sau đó có một sự kiện khác nhanh chóng xảy đến với cô.

"Quyển sách ấy đâu rồi nhỉ?" Cô ngước mắt nhìn lên trên cao và ngay lập tức thấy quyển sách mình cần tìm. "A! Thấy rồi!"

Nhưng ngay lập tức cô xịu mặt xuống. "Ôi, nó nằm tầng trên cùng luôn."

Cô loay hoay mãi mà không với được đến cuốn sách đó, đương khi cô có ý định bỏ cuộc thì bỗng nhiên một bàn tay nam sinh xuất hiện lấy giúp cô quyển sách xuống.

"Cám ơn bạn nhé... Ơ."

Cô tỏ vẻ ngạc nhiên. Vì người lấy hộ cô cuốn sách không ai khác chính là Kei Yamamoto.

Quả là tình cờ.

"Tôi lấy hộ cuốn sách, thì cô trả công tôi như thế nào?" Kei nói.

"Ơ, tớ không có cái gì giá trị để trả cho cậu cả."

"Thế cái này có được không?"

Cậu ta nói, rồi bỗng dưng cậu ta vòng tay ôm chặt quanh lấy bụng cô. Hai tay cô cũng bị giữ chặt trong vòng tay thô bạo đó.

Trời ơi, đồ điên này, tại sao hắn cứ toàn làm mấy trò chết tiệt này vậy?

"Tên khốn, cậu đang làm trò quái gì vậy? Bỏ tôi ra."

Cô vùng vẫy. Nhưng chẳng có cách nào có thể khiến một cô gái yếu đuối như cô thoát ra được khỏi đôi tay lực lưỡng ấy cả.

Hắn siết chặt càng hơn nữa, rồi cúi xuống ngay cổ cô, hít một hơi thật sâu. Hương hoa nhài dịu dàng của cô lan toả khắp không gian quanh hắn.

Kei đẩy khuôn mặt cô vào gần sát với khuôn mặt hắn. Hắn kề sát môi vào khuôn mặt cô, bờ môi mềm mại của hắn khẽ chạm vào tai cô.

Hắn thì thầm vào tai cô với một chất giọng quyến rũ chết người.

"Nghe đây Kinomoto, cô cũng chỉ là một đứa con gái rác rưởi. Vậy nên đừng hòng tơ tưởng đến Li Syaoran, vị hôn phu của em gái tôi. Nếu cô không ngoan ngoãn, ắt sẽ chịu sự trừng phạt của Kei Yamamoto này."

Hắn vừa dứt những lời này, chân tay cô bắt đầu bủn rủn.

Vậy ra, lý do cô cảm thấy cái tên Yamamoto này quen đến vậy, là bởi vì đã từng nghe Meiling nói rằng vị hôn thê của cậu chủ cô thuộc gia tộc giàu có mang họ Yamamoto.

Còn người con trai này, là anh trai của cô gái ấy.

Vậy ra, chuyện cô và anh sống cùng nhau đã bị dòng họ Yamamoto phát hiện ra, nên họ mới cho người con trai này đến trường Tomoeda học để quan sát hành vi cô hòng cảnh cáo cô sao?

Cô chợt thấy trong lòng dấy lên nỗi bất an tột cùng.



Vì đã xong việc rồi, hắn mới bắt đầu dần nới lỏng tay ra, cơ thể cô như muốn ngã rạp xuống, nhưng may mắn là cô vẫn còn một chút ý thức nên vẫn còn đứng loạng choạng được.

Thấy phản ứng đó của cô, Kei lại ác ma không muốn nhanh chóng buông tha cho cô.

Hắn thô bạo níu cơ thể cô lại, đẩy khuôn mặt cô sát vào rồi cắn mạnh lên cổ cô một cái.

"Xem như là khởi đầu của sự trừng phạt vậy." Hắn ma mãnh nói.

Sau đó hắn buông cô ra rồi bỏ đi.

Cô bất chợt khuỵu xuống vì đã không còn một chút sức lực nào sau lời đe doạ vừa rồi.

Cô còn chẳng để ý rằng mình vừa bị tên khốn ấy cắn một vết rất sâu trên cổ đến mức xuất hiện một vết thâm tím rất rõ ràng.

Sóng gió lại tiếp tục xảy đến với cô rồi sao?






Sau khi đi một đoạn xa, Kei Yamamoto bỗng nhiên dừng lại. Trong tâm trí hắn ta bất chợt vương vấn một chút điều gì như vừa mới đi qua.

"Mùi hương của cô ta, là mùi gì nhỉ?"

--------End of Chapter XXI--------

Các bạn ơi, Yên đã trở lại rồi đây ạ.

Sau một hồi suy nghĩ, Yên quyết định dừng lại chương ngoại truyện về Eriol và Tomoyo để tiếp tục phần hai của Nàng Hầu, tức là từ chương 21 này trở đi. Mình xin lỗi những bạn đã đề xuất viết tiếp phần ngoại truyện nha, vì mình cho rằng phần cuối của ngoại truyện phải để dành mãi sau này đăng lên thì mới phù hợp với kết thúc của cả câu chuyện. Các bạn thông cảm và chịu khó chờ sau này đọc phần cuối ngoại truyện sau nhé.

Chúc các bạn một ngày tốt lành và hạnh phúc.

From Yen. 💋

27.04.17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top