Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại Truyện: Eriol và Tomoyo. (2)


(Lời kể của Eriol Hiragizawa.)



Sau lần đầu chạm mặt em, những ngày sau đó, trong tâm trí tôi đã chẳng còn hiện hữu bất kỳ điều gì khác ngoài bóng dáng em.

Kể từ ngày hôm đó, tôi bắt đầu hình thành một thói quen kỳ quặc, là khi vừa đặt chân vào cổng trường, tôi sẽ đảo mắt xung quanh mình để tìm kiếm suối tóc tím dịu dàng ấy.

Trong canteen, trong dãy phòng sinh hoạt câu lạc bộ, trong hội trường, bất kỳ đâu tôi có thể tìm thấy em, tôi đều không bỏ sót dù chỉ một cơ hội nhỏ bé.

Từ bao giờ, tôi đã trở nên kỳ lạ như thế này?

Phải, đối với tôi, điều này thực sự rất kỳ quặc, bởi nó chẳng giống tôi một chút nào.

Tôi đã bắt đầu có cảm xúc với một cô gái, lần đầu tiên trong đời.



Em có vẻ rất thân với một cô bé tóc nâu trà ngang vai, tên cô bé là Kinomoto thì phải. Tôi để ý đến Kinomoto là bởi, cô bé trông thật giống em gái tôi, ở một góc độ nào đó. Em ấy cũng có mái tóc ngắn ngang vai, nhanh nhảu, và lanh lợi.

Quả thật, lần đầu tiên trông thấy Kinomoto, tôi đã ngỡ ngàng trong giây phút, vì cứ ngỡ đang nhìn thấy cô em gái bé nhỏ.

Bất chợt, tim tôi đau nhói khi nghĩ về sự ra đi mãi mãi cô em gái đáng yêu của mình...



"Eriol, sao dạo này cậu cứ nghệch mặt ra như kẻ ngốc vậy? Tương tư em nào rồi sao?" Tanaka huýt vào vai tôi.

Lúc này hai đứa tôi đang ngồi dưới tán cây cổ thụ trăm tuổi sau trường học. Đây là nơi yêu thích của chúng tôi vào giờ nghỉ trưa. Hơn cả, đây là nơi thuận tiện để quan sát phòng của câu lạc bộ hợp xướng ở đối diện.

"Cậu thường tán tỉnh một cô gái như thế nào?" Sau cùng, tôi vẫn không kiềm được, buột miệng hỏi cậu ta.

"Ái chà, Eriol nhà ta biết yêu rồi sao?" Cậu ta bỡn cợt.

"Tôi về đây."

Tôi khó chịu rồi đứng dậy, toan đi về thật.

"Ấy ấy, cậu chả biết đùa là gì sao?" Cậu ta thở dài. "Cậu hỏi đúng người rồi đó, tớ là một cao thủ tình trường đấy nhé."

Tanaka chẳng phải bốc phét gì. Quả thật, dù ngoại hình chẳng bắt mắt mấy cùng cái khoản nói nhiều của mình, nhưng cậu ta lại có một đôi mắt biết cười và lối nói chuyện rất có duyên , dễ dàng làm nhiều em gái đổ gục sau một thời gian trò chuyện.

"Để tớ đoán nhé, là cô bé trong đội hợp xướng phải không?"

Tanaka nói một câu làm tôi thoáng bất ngờ. Sao cậu ta biết?

"Dễ đoán mà. Từ khi gặp cô bé đó, cậu chăm chỉ vào phòng sinh hoạt hội trưởng hội học sinh hơn hẳn. Trưa nào cũng lôi tôi ra gốc cây này ngồi, mắt cũng chỉ nhìn về một hướng nhất định. Bước vào trường thì việc đầu tiên cậu làm đó là dáo dác ngó ngàng xung quanh, như tìm kiếm ai đó, tìm thấy người ta rồi thì lập tức quay phắt đi chỗ khác, còn kèm theo cái thở dài nhẹ nhõm nữa. Cậu là thằng ngốc chắc?"

Cậu ta quan sát đỉnh thật. Vậy ra chỗ cây cổ thụ không hẳn là nơi yêu thích của cả hai đứa tôi, như điều tôi đã nghĩ, mà chỉ là do cậu ta bất đắc dĩ bị tôi lôi đi vào mỗi buổi nắng trưa.

Tanaka bắt đầu huyên thuyên về cách gây ấn tượng với một cô gái, làm thế nào tiếp cận cô ấy dễ dàng và làm cô ấy đắm say mình. Chẳng chữ nào lọt tai tôi cả, vì vốn dĩ những cách cậu ta áp dụng không bao giờ dành cho một kẻ khô khan như tôi.

"Bước đầu tiên, ít nhất cậu cũng phải cho cô bé biết rằng Eriol Hiragizawa cậu có tồn tại trên đời cái đã." Tanaka nói.



Và một ngày nọ, tôi một lần nữa chạm mặt em.

Đó là lần tôi đỡ cô bé Kinomoto vào phòng y tế khi cô bé ấy ngất xỉu. Tôi đến lớp nói với những người bạn của cô bé về tình trạng sức khoẻ lúc này của bạn mình.

Giờ nghỉ giải lao, những cô bé kia vội vã chạy xuống chỗ Kinomoto và tôi, trong đó, có cả em, Daidouji Tomoyo.

Em lo lắng hỏi han bạn mình. Sau đó, em quay sang nhìn tôi, và mỉm cười với tôi.

"Cám ơn anh rất nhiều, hội trưởng Hiragizawa."

...nhẹ nhàng như một cơn gió, thoảng qua trái tim tôi.

Bước đầu tiên, "phải cho cô bé biết rằng mình có tồn tại trên đời..."

Hừm, có vẻ bước đầu thuận lợi rồi, nhỉ.



Một lần khác, tôi chạm mặt em khi cùng Kinomoto rảo bước lên cầu thang, lúc này tôi đã thân mật gọi cô bé là Sakura, một cách quen thuộc.

Sau đó, Sakura rạng rỡ chào tôi. Còn em, chỉ tặng tôi một nụ cười dịu dàng.

Luống cuống một hồi, tôi đằng hắng giọng, rồi cất lời trước.

"Em là Daidouji, nhỉ? Anh mong chúng ta sẽ trở thành ''bạn tốt'' của nhau."

Tôi nở một nụ cười tự nhiên nhất đáp lại em.

Khởi đầu cứ là "bạn" cái đã, sau này trở thành cái khác được thì "tốt".

Thật bất ngờ, sáng hôm đó, sau một thời gian trò chuyện, tôi nhận ra chúng tôi hợp nhau đến lạ lùng, em cũng thích nhạc Jazz và những bản tình ca cổ điển, em cũng thích những bộ phim noir thập niên 80, 90... Em và tôi, hợp nhau đến diệu kỳ.

Em, là cô gái dịu dàng nhất mà tôi từng gặp.

Từng cử chỉ, giọng nói nhẹ nhàng, thanh tao, cả cái vuốt tóc tự nhiên của em, như cuốn lấy tâm trí tôi, từng giây phút.



Đại hội thành phố, đội của tôi liên tục thắng và lọt vào chung kết. Vừa lúc đó, tôi cũng nghe Tanaka nói rằng, vài phút nữa em cũng sẽ thi chung kết hạng mục bơi 100m nữ.

Tôi chạy ngay đến khu B, nơi của cô gái tôi mơ. Tôi không muốn bỏ lỡ giây phút toả sáng nhất của em.

Vừa mới bước vào trong, tôi đã nhanh chóng tìm thấy em. Làn da trắng mềm như tuyết ấy thật quá nổi bật.

"Anh Hiragizawa, anh Hiragizawa kìa."

Tôi nhận ra đấy chẳng phải là giọng của em, mà là giọng của những cô gái khác trong đội bơi. Đột nhiên họ vây quanh lấy tôi, trong đó có vài cô gái khá quen, hình như là những cô đã từng hẹn tôi ra sân trường rồi trao những bức thư rất trau chuốt cho tôi, mặc dù sau đó tôi chẳng nhớ được đã quăng chúng đi đâu mất.

Rốt cuộc, các cô có vấn đề gì với tôi mà cứ đeo bám dai dẳng thế này? Okay. Bao giờ cũng được, chỉ đừng là lúc này.

Daidouji quay mặt đi hướng khác, hình như trong một thoáng, em có nhìn thấy tôi, nhưng không hiểu sao, em lại nhanh chóng quay đi, và không mỉm cười với tôi như mọi lần nữa.

Tôi không thích thế chút nào.

"DAIDOUJI!"

Cuối cùng, tôi đã gọi em.

Em lập tức quay mặt lại, nhìn tôi.

Những cô gái nhao nhao xung quanh tôi bỗng nhiên im bặt, và cũng tự động tản ra khi tôi chậm rãi tiến về phía em.

Cuối cùng, em cũng mỉm cười với tôi.

"Chào anh, Hiragizawa."

"Em sắp vào chung kết phải không? Tanaka vừa nói với anh ban nãy."

"Chuyện của em khiến anh bận tâm vậy sao?" Em mỉm cười tinh nghịch.

Ấy, cô bé nắm thóp tôi mất rồi.

"À, anh tự hỏi, nếu có thể, sau giờ thi đấu, anh muốn mời em..."

Tôi ấp úng. Trời ạ. Một thằng đã từng chẳng hứng thú với con gái như tôi lại có lúc trở nên rối bời như thế này sao?

Chưa kịp nói hết câu, tiếng chuông đến giờ thi đấu đã reng lên. Tôi vẫn chưa nói hết những điều tôi muốn nói cùng em cơ mà?

"Chúng ta sẽ nói tiếp chuyện này sau nhé. Cám ơn anh đã đến tìm em." Em khẽ giữ chặt cổ tay tôi một cái.

Rồi em đột ngột ghé sát vào tai tôi. Những thanh âm trầm bổng thanh thoát cứ thế rót vào tai tôi.

"Em sẽ... đi tìm ngược lại anh, nhé."

Sau đó em nhanh chóng quay mặt rồi rời đi. Tôi trông thấy hai má em đỏ ửng lên khi em quay lại nhìn tôi một lần nữa.

Bước chân em nhanh và dứt khoát đến khán đài. Để lại tôi một thoáng ngẩn ngơ sau câu nói chết người của em.



Và. Em đã đi tìm tôi thật.

Tối hôm đó, sau khi trò chuyện với Li Syaoran ở phòng y tế, tôi bước vội ra cổng. Dư âm của trận đấu gay cấn với đội Gakusan đã khiến tôi quên béng lời hẹn của em.

Tôi không biết em sẽ đi tìm tôi cách nào, và sẽ là khi nào. Cũng có thể, em đã về, vì giờ đã muộn rồi.

Một thoáng hụt hẫng xẹt ngang qua ngực tôi. Tôi chẳng là gì của em để có thể khiến em đi tìm tôi cả. Đó chỉ là câu nói nhẹ nhàng thoáng qua từ bờ môi mềm của em, và sẽ dễ dàng tan biến đi mà thôi.

"Anh Hiragizawa."

Một giọng nói quen thuộc đột ngột cất lên. Trong phút chốc, tôi ngay lập tức biết mình đã sai.

Tôi quay người lại, bóng dáng ấy dần hiện ra ngay trước mắt tôi. Tôi ngỡ ngàng.

"Em chào anh." Em mỉm cười với tôi.

20h22 phút.

"Em đã chờ anh từ nãy giờ ư?"

Cơn gió xuân lạnh buốt lướt ngang qua chỗ chúng tôi đứng. Em khẽ run lên vì lớp áo mỏng manh em đang mặc không đủ độ ấm. Hôm nay thi đấu, tôi không mang theo áo khoác, nếu không thì cũng sẽ phủ chúng lên bờ vai gầy của em cho em đỡ lạnh.

Em đã chờ tôi, trong tiết trời lạnh giá như thế này sao?

Một chút gì đó giống như cảm giác xúc động mãnh liệt bùng lên trong ngực trái tôi.

Daidouji, rốt cuộc, em đã là ai trong trái tim tôi thế này?

"Em chờ anh chỉ là vì muốn trả anh cuốn sách và đĩa nhạc cổ hôm trước anh đã cho em mượn thôi." Em nói, những từ cuối cùng em thốt ra nhỏ xíu. "Anh đừng hiểu lầm nhé."

Đôi má em lại đỏ ửng lên một lần nữa. Chẳng biết là vì lạnh hay là xấu hổ.

Vì tôi cam đoan đó chỉ là cái cớ của em thôi. Nhìn bộ dạng em lúc này tôi cũng đoán ra một vài phần. Hai tay em đan chặt vào nhau, đôi mắt cứ nhìn đẩu đâu trên trời, cứ như rằng em đang giấu giếm tôi điều gì vậy.

Tanaka nói với tôi, nếu một cô gái có những biểu hiện như vậy, thì hẳn cô ấy đang cố gắng che giấu tình cảm của cô dành cho chàng trai của mình.

Đó là những cô gái hoặc có cái tôi rất cao, không muốn bị khuất phục trước một chàng trai, hoặc là một cô gái vô cùng kín đáo, e dè, rất ngượng ngùng khi bày tỏ tình cảm với một chàng trai nào đó.

Liệu tôi có đoán đúng không nhỉ?

Rằng em cũng có cảm giác với tôi?

Nếu Tanaka nói đúng, thì em hẳn là kiểu con gái thứ hai rồi.



""Em mời anh một tách trà nhé." Tôi đằng hắng giọng. "Có một tiệm trà cổ kính rất ngon ở gần đây, nhạc ở quán cũng khá đáng yêu. Em có muốn ghé thử không?"

Đôi mắt tím biếc của em ngay lập tức ánh lên một nét cười rạng rỡ, thay cho một cái gật đầu dịu ngọt.

Ngay giây phút đó, tôi đã biết, cô bé của tôi thực sự đã biết yêu rồi. (À, tôi cũng không chắc mấy đâu nhé.)



Sau đêm nay, chúng tôi có còn là "bạn tốt" của nhau hay không, ai mà biết được?

---------------------------------------

Ohayo minna ~ các bạn ăn Tết có vui không? ❤️

Sau một thời gian bận bịu với bài vở thì Yên cũng đã quay trở lại với một chương ngoại truyện mới toanh.

Không biết các bạn thế nào, nhưng mình thực sự rất hứng thú với cặp đôi Eriol và Tomoyo, và dự định của mình thì ngoại truyện về cặp đôi này có 3 chương lận, chương 3 là về hành trình yêu-xa của họ. 😭

Nhưng nếu các bạn quá nôn nóng muốn đọc tiếp diễn biến câu chuyện chính về Sakura và Syaoran thì mình sẽ dừng lại phần ngoại truyện tại đây. Tuỳ tâm ý của các bạn thôi nhé.

Cho mình xin ý kiến của các bạn ở phần bình luận nha, rằng các bạn muốn đọc nốt chương cuối ngoại truyện về Eriol-Tomoyo hay là sang phần mới về Sakura-Syaoran luôn.

Ý kiến của các bạn là động lực viết chương mới của Yên đó. Arigatou ~

Chúc các bạn ngày mới vui vẻ. ❤️

Yen.

2.3.2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top