Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bi kịch

Một vài tháng sau,những người được cho là đã biến mất khi vào trong khu rừng đã quay trở về nhà của họ.Mọi người hỏi họ sao mà thoát ra được nhưng không một ai nhớ.Họ chỉ nhớ rằng mình đã đi vào khu rừng rồi trở ra ngoài.Những kí ức về Như Tuyết và nơi đó cứ như một giấc mơ vậy,thoáng qua như một cơn gió mà chỉ mình Đông Quân nhớ.Đúng vậy,họ đã được Như Tuyết đưa họ trở về nhà.Nàng lừa họ rằng phải ăn viên kẹo này thì mới có thể trở về được.Họ không biết rằng đó là những viên kẹo lãng quên,khiến họ quên đi nàng,quên những khoảng thời gian ở đây...

Trong cung
Tối đó,Đông Quân đang ngồi đọc sổ sách,thì Giai Tuệ quý phi đến.
- Đông Quân,thiếp nhớ chàng~
- Muộn rồi sao nàng còn đến đây làm gì? Vào mau kẻo lạnh bây giờ
Đông Quân ân cần nói
- Thiếp vừa mới làm được một loại trà mới,chàng có thể giúp thiếp thử được không~
- Chỉ cần nàng muốn ,ta đều sẵn lòng
Nói xong,hắn không chần chừ mà uống ngay thứ "trà" mà Giai Tuệ đưa. Sau một hồi, hắn thấy trong người mình nóng rực lên,có chuyện gì đó không ổn với trà mà nàng ta đưa!
- Chàng không sao chứ?
Nhìn thấy Giai Tuệ,Đông Quân không kiềm được liền đè nàng ta xuống giường.Đúng lúc đó,hoàng đế bệ hạ Cố Lập Tân đột nhiên tiến vào cùng rất nhiều người trong sự ngỡ ngàng của Đông Quân
- Khanh! Sao khanh dám làm chuyện đồi bại này với ái phi của trẫm!
Không chờ hắn mở lời,Giai Tuệ liền lao đến chỗ hoàng thượng quỳ xuống khóc lóc nói
- Xin bệ hạ hãy làm chủ cho thần thiếp! Đông Quân hắn ta gọi thiếp đến đây rồi cưỡng hiếp thiếp huhu....
Sau đó là những lời bàn tán xôn xao
- Không ngờ em trai bệ hạ lại là người như vậy.....Uổng công bao lâu nay chúng ta kính trọng hắn....
- Nàng ta nói láo! Chính nàng là người bỏ xuân dược ta.Xin bệ hạ....
- Im mồm.Ta tin Giai Tuệ không phải người như vậy! Người đâu,giam Cố Đông Quân lại,chờ ngày xét xử!
Bấy giờ,khi ngồi trong nhà lao,lại còn bị treo lên cột,hắn mới hiểu ra mọi chuyện.Là hắn đã trách nhầm Như Tuyết,còn tưởng nàng ấy là người xấu
- Giá như ......lúc đó......
Hắn vừa nói,vừa cảm thấy thật tội lỗi.Đúng,người hắn yêu bao lâu nay là nàng ấy- Như Tuyết.Vậy mà chính hắn lại từ bỏ tình yêu của nàng,rời xa nàng.Hắn không hối hận vì bị bắt,hắn chỉ hối hận tại sao lại không biết rằng mình đã yêu nàng sớm hơn.....
Một tên cai ngục đi vào,nhìn Đông Quân cười khinh bỉ nói
- Ha,sao em trai hoàng thượng lại ở trong nơi tồi tàn thế này.Hoàng thượng đã giao cho ta tùy quyền xét xử ngươi haha.Nhưng đừng lo,ta sẽ không để ngươi chết vội đâu! Thế thì mất vui ,ta muốn ngươi phải sống không bằng chết!
Tên cai ngục lấy chiếc roi rồi bắt đầu quật vào người Đông Quân.Nhưng những vết đau này chắc sẽ không bao giờ bằng những vết đau trong tim hắn.Đúng! Hắn cam chịu bị đánh , thậm chí là phải đối mặt với cái chết.Nếu những việc đó bù đắp được cho Như Tuyết,thì hắn cũng cam lòng!
Bỗng,roi của tên cai ngục không còn nghe lời hắn,cái roi đó liền quay lại thắt cổ hắn cho đến khi không còn một hơi thở.Tiếng cửa mở ra,một nữ nhân bước vào.Đông Quân ngước mắt lên muốn nhìn xem ai đã cứu mình.Hắn không dám tin vào mắt mình,đó là Như Tuyết! Nàng ấy đến cởi trói cho Đông Quân,nhìn vết thương của hắn mà không khỏi xót xa
- Sao chàng lại ngốc đến vậy chứ!
- Đúng,ta ngốc vì đã không yêu nàng sớm hơn!
Sau đó ,hai người cùng tiến ra ngoài
- Chàng về với ta nhé!?
Đông Quân nhìn nàng ấy một lúc rồi nói
- Không ,ta phải giết được đôi nam nữ độc ác kia rồi sẽ trở về với nàng được không
- Chàng điên rồi sao! Vào lại trong đó rất nguy hiểm! Chàng sẽ bị mất mạng
- Như Tuyết,tin ta được không?
- Chàng....Thôi được rồi,ta vào cùng chàng
- Không được! Nàng hãy ở ngoài này đợi ta.Nếu một canh giờ tới nàng không thấy ta ra thì.....nàng hãy đi đi!
- Cái gì chàng.....
- Thế nhé,ta vào đây!
Nói xong,Đông Quân liền tiến vào bỏ lại Như Tuyết.Hắn xông vào nơi ở của hoàng đế,hắn đang ân ái với Giai Tuệ nghe thấy tiếng xông vào liền hốt hoảng giật mình.Lập Tân nhìn thấy Đông Quân liền lớn giọng nói
- Ngươi làm phản sao?! Người đâu bắt hắn lại!
- Không cần gọi! Ta đã giết hết chúng rồi,giờ ngươi và ả ta là người tiếp theo
Đúng lúc đó,binh lính đến bao vây Đông Quân
- Haha,ngươi muốn giết ta sao? Nào đến đây mà giết haha
- Được!
Đông Quân lấy cây kiếm vừa mới cướp được từ tên cai ngục kia,bắt đầu lao vào giết từng tên binh lính.Cố Lập Tân bắt đầu đứng ngồi không yên liền quát lên
- Các ngươi xông lên cho ta!
Các binh lính vùng lên mạnh hơn,Đông Quân cũng không thua kém.Sau khi chiến một lúc lâu,tất cả những tên xunh quanh đều bị giết sạch khiến cho họ bắt đầu sợ hãi không dám vùng lên.Đông Quân khi đang chiến đấu thì từ đằng sau Cố Lập Tân giơ kiếm lên định đâm hắn.Nhưng,người đỡ nhát kiếm đó không phải hắn,mà là Như Tuyết.Lập Tân đâm kiếm vào đúng ngực nàng.Đông Quân quay lại đỡ nàng,hắn nhìn thấy máu từ ngực nàng chảy ra đã làm ướt đẫm y phục giống như giấc mơ hắn từng mơ.Hắn khuỵu xuống,nước mắt không ngừng chảy.Hắn tuyệt vọng.Cố Lập Tân nhân cơ hội đó định giết luôn cả Đông Quân thì có một vòng bảo vệ hắn và Như Tuyết nên không ai có thể làm hại được họ
- Đây là điều cuối cùng ta có thể làm cho chàng
Như Tuyết vừa nói vừa đưa tay lên mặt hắn
- Đừng rời bỏ ta Như Tuyết......
- Ta hận chàng.......Nhưng nếu có kiếp sau,dù chết ta vẫn chọn ở cạnh chàng.Ta yêu chàng lắm Đông Quân à.....Hứa với ta,đừng khóc nữa...chàng phải mạnh mẽ lên.....
Tay Như Tuyết dần buông xuống,nàng đã trút hơi thở cuối cùng.Nàng đã rời bỏ hắn mà đi mất.Đông Quân như phát điên lên,hắn phá vỡ vòng bảo vệ,lao đến giết chết Cố Lập Tân và Giai Tuệ
- Các ngươi.....các ngươi đã giết nàng ấy....các ngươi phải chết!
Sau đó,hắn ôm Như Tuyết đi,cũng không ai làm gì hắn,Đông Quân vừa đi vừa nói
- Đi....ta cùng nàng về nhé.Yêu nàng nhất.....yêu Như Tuyết của ta nhất....

Ngày hôm đó,cả hoàng cung nhuộm một màu đỏ thẫm của máu.Đó là một ngày thật buồn.....

Sau đó,người dân đã vạch trần tội lỗi của Cố Lập Tân,đưa Cố Đông Quân lên làm vua.Mấy năm qua,hắn vẫn được mọi người kính trọng.Chỉ là không ai thấy hắn cười hay khóc thêm một lần nào nữa....Hắn lấy nơi ở của Như Tuyết làm cấm địa chỉ có một mình hắn được vào,đặt mộ nàng ở đó,mỗi ngày đều đến thăm nàng,kể chuyện cho nàng nghe....

Một hôm nọ,hắn bước vào nơi ở của Như Tuyết,chợt nhìn thấy một cuốn sách,trên đó ghi " nhật ký của Tuyết Tuyết" .Hắn mở ra đọc,vài trang đầu có chút dễ thương.Nhưng càng đọc,nước mắt hắn càng chảy ra
Hóa ra là ta đã giết Như Tuyết....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Không biết đằng sau cuốn nhật ký đó là gì nhỉ?? Có ai tò mò khônggg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #nguoc