Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Phu nhân đã gửi thư cho cậu Cường kêu cậu về cùng gia đình tham gia lễ sinh thần của cậu út. Thư qua người lại cũng phải gần nửa con trăng, trong thời gian này, cậu Sơn cũng nhàm chán gần chết, cậu lại là người lười ra ngoài, cứ làm ổ trong phòng, viết nhạc phổ viết thơ ca, đọc sách, không thì nằm ngủ. Phu nhân thì chiều cậu hết mực, cậu muốn làm gì thì làm, nên cậu càng được nước làm biếng, cả ngày cứ như con mèo, uể oải nằm phơi nắng. Cụ Tự vừa thương vừa tức, cũng nhiều lúc dựng cậu dậy bắt đi luyện võ, luyện chữ, nhưng cậu lại mè nheo. Cụ cũng bực lắm, nhưng chính cụ cũng là người chiều cậu khiến cậu thành cái tính nhõng nhẽo này nên cụ cũng lại nuốt cục tức vào lòng, chỉ đành phẩy tay rồi thở phì phò còn cậu thì tinh nghịch le lưỡi chạy biến đi tránh làm cụ thêm ngứa mắt lại bị mắng thêm.

- Con với chả cái, hết tháng này mày biết tay ông. Chiều riết sinh hư rồi.

Cụ lầm bầm rồi đi vào trong thư phòng, lấy bút lông nghiên mực ra luyện thư pháp để tĩnh tâm lại.

Về phần cậu Sơn, lãi thêm được một ngày đi chơi, cậu cũng chán ở trong nhà nên quyết định ra ngoài đi dạo phố, gặp lại ông anh Thiện của mình để lấy khoản chia chác tháng này. Cụ và phu nhân tuy chiều cậu nhưng cũng không cho cậu quá nhiều tiền tiêu vặt, nên để thêm đồng ra đồng vào, cậu và anh trai "kết nghĩa" đã kết hợp làm phi vụ tranh "giả".

Bộ đôi này, Thiện là người cung cấp "bản gốc", kỹ thuật, phụ tránh hết khâu hậu cần, còn "tài nữ" San sẽ là người đứng tên trên "tác phẩm", lợi nhuận chia bốn sáu, cậu Sơn nhận bốn còn sáu phần cho ông chủ Thiện. Lúc đàm phán được khoản chia chác này, cậu vui như mở cờ trong bụng, chắc kèo đã kiếm được món hời, thị trường tranh ở kinh thành cậu đã quá rõ rồi, chắc chắn là thắng kèo lớn. Thêm nữa, cậu chẳng phải bỏ ra tí vốn nào mà vừa có tiếng thơm lại vừa có miếng ngọt, tiền vào tay như nước sông Hồng. Cơ mà núi cao có núi cao hơn, ông chủ Thiện chia cho thiếu gia Sơn bốn phần lợi nhuận của kinh thành thôi, chứ còn một khoản màu mỡ béo bở ở trong nam từ thành Gia Định móc kèo với cậu hai Lê Sơn thì ông chủ thầu hết. Tất nhiên khoản ăn chia riêng với cậu hai Lê Sơn thì tuyệt nhiên không một tiếng gió nào tới được tai cậu Sơn tài nữ.

Ông chủ Thiện có anh trai tên Đan, người đang làm tả thị lang của Hộ bộ. Gia đình của hai người cũng có quan hệ thân thiết với Tự thái phó, nên họ cũng là anh em thân thiết của hai cậu Cường và Sơn từ nhỏ. Lớn lên, cậu Thiện có chí hướng riêng nên quyết định không theo đường quan lộ mà đi theo hướng kinh thương, cũng như một cách khác để cùng hỗ trợ các anh em trong nhà. Vì quen biết nhau từ nhỏ, nên chuyện cậu Sơn được nuôi như con gái để tránh tà cũng là chuyện bí mật công khai trong vòng tròn nhỏ này. Ông chủ Thiện tuy biết Sơn là nam nhưng vẫn coi cậu như là đứa em gái nhỏ trong nhà để cưng chiều, yêu thương. Tất nhiên thì yêu thương thì yêu thương, bảo bọc thì bảo bọc, chuyện làm ăn thì vẫn là làm ăn, nên ăn được thì phải ăn thôi, tuy cũng tội cho cậu Sơn nhưng bù lại bằng tình cảm là được rồi.

Rời khỏi nhà ông chủ Thiện, với mớ tiền rủng rỉnh trong túi, cậu Sơn quyết định mua quà tặng cho cậu Cường sắp từ doanh trại ở truông nhà Hồ sắp về. Từ những lá thư từ qua lại, biết được anh mình đang mê đắm một cô nương trong võ đường ở đó, cậu quyết định mua ít nữ trang để cậu Cường mang đi tặng nàng, sớm rước được nàng về dinh. Chọn tới chọn lui, cuối cùng cũng chọn được một cái lắc tay vàng xinh xinh với đôi bông tai hồng ngọc làm quà, cậu cũng tung tăng về phủ.

Sau nửa con trăng, cậu Cường cũng về tới nhà, dáng vẻ phong trần mệt mỏi. Cả nhà chào đón anh bằng một bữa cơm gia đình ấm áp rồi để anh về phòng nghỉ ngơi. Cậu Sơn tuy thương anh, nhưng trong lòng rất khát khao muốn khoe món quà nên ngồi ăn cứ nhấp nhổm, cụ Tự hắng giọng nhắc nhẹ thì mới ngồi im được. Vì quá nôn nóng nên ngay sau khi cậu Cường về phòng nghỉ, cậu Sơn đã lén mang theo mấy món quà đã mua trước vào phòng Cường để tâm sự.

Thấy con khỉ nhỏ lén lén lút lút vào phòng, cậu Cường chỉ biết cười dung túng, kéo cậu Sơn ngồi lên giường. Sơn thì úp úp mở mở, lấy cái gói nhỏ bằng lụa đỏ ra đưa cho anh mình, nói nhỏ với anh rằng đây là món quà nhỏ muốn tặng cho chị dâu tương lai. Nghe tiếng lí nhí của "em gái nhỏ", Cường phá lên cười, xoa đầu Sơn thì thầm:

- Anh nhận tấm lòng của cậu nhé, cũng sắp tròn mười sáu, sắp phải xa em gái rồi. Ra kia múa cho anh xem một bài nào, lâu lắm rồi anh không được thấy tiểu thư múa.

- Không nha, không nha, em đã lớn rồi, là đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, anh đừng hòng lừa em múa nữa nha. Anh nghỉ ngơi đi nhé, mai còn phải dậy sớm đưa em đi ra ngoại thành hóng gió nữa.

Tới cửa, cậu chỉ mở he hé, đưa mắt ngó nghiêng bên ngoài phòng, thấy không có ai thì vội vàng chuồn êm về phòng mình. Đưa mắt nhìn theo đứa em sắp trưởng thành mà tính thì như trẻ con này, cậu cả Cường chỉ biết cười khổ, rồi đi ra đóng chặt cánh cửa mới được khép hờ chứ chưa đóng hẳn lại. Cậu về giường nằm, vẫn cứ theo kế hoạch cũ vì ngày mai nàng thiên kim kia chắc chắn ngủ tới mặt trời phơi mông mới dậy nổi, nên cứ thoải mái thời gian nghỉ ngơi làm việc thôi.

Y như rằng, người hẹn sáng dậy sớm lại không thể nào dậy được, cậu cả quá hiểu rồi mà, nên cậu lại tự phi ngựa ra thao trường luyện tập, mặc kệ con sâu ngủ kia ở nhà dù biết là sẽ bị giận lẫy.

Tháng qua ngày lại, trước ngày sinh thần một hôm, đáng lẽ phải ở trong nhà chuẩn bị nhưng cậu cùng hai thân tín lén lút lẩn ra khỏi phủ lên hồ chơi. Cậu Sơn kêu trong phủ mãi cũng chán, phải ra ngoài hóng gió cho thay đổi. Địa điểm cậu chọn là hồ nước cách phủ không khá gần, nhưng cũng đủ xa để cả nhà không chẳng may bắt gặp tiểu thư trốn việc đi chơi.

Cũng đã một thời gian không viết cầm phổ, cậu định tranh thủ ra ngoài tức cảnh sinh tình viết một khúc để kỷ niệm tuổi mới, cũng đánh dấu ngày mình thoát thai hoán cốt. Xuống khỏi xe ngựa, cậu Sơn đi tới bên cầu kiều, mua một ít cám cá, rồi đi ra thủy đình cho tụi cá chép màu trong hồ ăn. Hồn thả nhẹ theo mây gió, nghe tiếng xào xạc của lá cây, tiếng cá bơi lội, đôi khi là tiếng con cá nhảy lên quẫy nước.

Đưa đôi mắt đẹp nhìn lướt qua cảnh sắc, bỗng cậu thấy có bóng người từ xa đang chậm rãi đi lại. Bóng dáng kia từ từ lớn lên, rõ nét dần. Cậu đã nhận ra đây là Trạng nguyên năm nay đang chờ bổ nhiệm, tuy rằng mới chỉ có cơ duyên thoáng qua trong quán trà cách đây khoảng một con trăng, nhưng cậu cũng rất ấn tượng về vị tân khoa này. Hơn nữa, cụ Tự trong nhà khen chàng ta không dứt, nào là hào hoa phong nhã, rồi chữ tốt văn hay. Cậu Sơn cũng hào hoa phong nhã chứ, cũng văn hay đa tài mà, chỉ có chữ tốt là còn thiếu một chút thôi. Ấn tượng về ngài Trạng nguyên trong cậu là vừa ngưỡng mộ lại vừa dỗi một chút vì cụ nhà hay mang ra so. Vậy nên, cậu quyết định trêu đùa một chút với vị Trạng nguyên này.

Người ta cứ nhìn cậu, miệng không thốt lên được lời nào, điều này làm cậu buồn cười không tả được, có khi mở câu còn nói lắp nữa chứ. Cậu biết là cậu là mỹ nhân kinh thành, nhan sắc của tiểu thư nhà cụ Thái phó làm điên đảo bao nam nữ kinh thành này cơ mà, nên người kia bị hớp hồn cũng đã nằm trong dự tính của cậu Sơn rồi. Rất hài lòng với phải ứng này của vị Trần công tử, cậu quyết định mở lời rồi mời vào trong đình các ven hồ bàn luận âm luật, thi từ, ca phú.

Từ ý định trêu ghẹo ban đầu, cậu thấy hai người hợp nhau lúc nào không hay. Đến tận khi sắc trời cũng không còn sớm, cậu và chàng vẫn quyến luyến không rời. Lúc chia tay, nhận được cây trâm gỗ, tuy hơi thô sơ, nhưng cảm nhận được mười phần tâm ý, cậu cũng luống cuống không biết làm gì. May thay, bên người có mang sẵn cây quạt, nên cậu đã tặng lại cho chàng như món quà đáp lễ.

Lên xe ngựa hồi phủ, sắc trời chuyển sang đỏ và tối dần, cậu cũng có chút chột dạ. Hôm nay lén trốn ra ngoài chơi, kiểu gì cũng bị mắng. Về phủ, cậu lại lén lén lút lút đi vào từ cửa hông, vừa qua được cửa thì đã thấy cụ ông, phu nhân, cậu cả đứng hết ở đó khiến nàng ta rúm hết người lại. Nhắm mắt co người chờ bị mắng mà vẫn không thấy gì, cậu Sơn hí mắt ra nhìn trộm, còn cậu cả Cường thì lại xoa đầu em rồi kêu đi thay đồ rồi chuẩn bị ăn tối.

Về phòng thay đồ, cậu Sơn cũng rất băn khoăn, bồn chồn. Như bình thường lỡ nghịch ngợm thì kiểu gì cũng bị ăn mắng, mà nay lại không nghe tiếng trách móc của phụ huynh nó không có bình thường tẹo nào. Ngồi xuống bàn ăn, cậu cũng nơm nớp ngó ngang ngó dọc, thấy thầy u cùng anh trai vẫn rất điềm tĩnh ăn cơm như không hề có chuyện gì cả, cậu lại càng thấy áp lực, chầm chậm lùa cơm trắng vào miệng mà không hề gắp thức ăn.

Vẫn là phu nhân sớm mềm lòng, thấy cậu cứ ăn mỗi cơm trắng không, lại gắp thức ăn vào bát cậu:

- Rồi rồi, u chịu mày rồi, ăn cơm đi. Lớn rồi, gả chồng được rồi mà cứ như đứa trẻ lên ba thế này. Sau có muốn đi ra ngoài thì báo thầy báo u một tiếng chứ đừng lẻn ra, cả phủ tìm mày loạn lên đấy.

Nghe thấy lời phu nhân, cậu Sơn như trút được gánh nặng trong lòng, lí nhí đáp lại:

- Con biết lỗi rồi, thầy u và anh tha cho con, đánh con mắng con gì cũng được nhưng đừng im lặng con sợ lắm. Với cả con là nam nhi mà, sao mà gả chồng được, phải là rước dâu cơ.

Cụ Tự đưa mắt liếc xéo cậu một cái, hắng giọng:

- Ăn cơm đi, ăn xong thì vào thư phòng, thầy với anh con có lời muốn nói với con. Còn bà nữa, chiều nó quá rồi, sau này không có bên cạnh che chở nữa thì nó biết sống sao.

Bữa cơm tối trôi qua trong bình yên. Ăn xong, ba thầy con vào thư phòng còn phu nhân thì sai mấy đứa hầu gái đi dọn dẹp. Trong thư phòng, trận mắng mà cậu Sơn nghĩ đã thoát ập tới xối xả, đánh úp cậu trai ngây thơ. Cậu nhìn thầy, nhìn anh bằng gương mặt hối lỗi, nghe lời chỉ bảo, trong lòng khóc to thành tiếng "Hu hu, biết vậy chẳng nói rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #fanfiction