Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Tới ngày làm lễ, cả phủ nhộn nhịp từ canh ba sáng sớm, tất bật chuẩn bị để lên trên chùa để chuộc tiểu thư về phủ. Lên xe ngựa, cậu ngồi giữa cụ và phu nhân, hai tay nắm tay phụ mẫu, còn cậu cả Cường ngồi bên ngoài đánh xe. Các gia nhân trong phủ không được phép đi theo vì theo tục, buổi lễ là riêng tư nên chỉ có người thân tộc được phép tham dự. Lộc cộc, tiếng xe ngựa lăn bánh trên đường, cậu nhẹ nhàng nhắm mắt lại, suy tư về tương lai, hoài bão, những dự tính cho tương lai sắp tới.

Xe ngựa đã đỗ lại trước cổng chùa, cậu cả Cường đang đánh xe bên ngoài nhảy xuống trước, vén rèm cho người bên trong đi ra. Cụ ông thoăn thoắt nhảy xuống, mạnh mẽ tới mức không ai ngờ với cái tuổi ngót nghét lục tuần của cụ. Còn về phần cậu Sơn, cậu vẫn đắm mình trong dòng chảy của tương lai, nên phu nhân phải lay một lúc thì cậu mới mở được mắt ra rồi chậm rãi bước xuống xe. Người cuối cùng xuống khỏi xe ngựa là phu nhân trong dáng vẻ yêu kiều thướt tha bao năm không đổi. Cả nhà bốn người leo theo những bậc thang bằng đá đã mòn đi lên trên cao.

Ngôi chùa mà cậu được bán nằm thấp thoáng trong vẻ u tịch của rừng lim cổ thụ, nhìn xuống con sông Nguyệt Giang mềm mại như dải lụa thiên thanh dịu dàng ôm trọn vùng đất linh thiêng này. Trước mắt cậu là chiếc cổng uy nghi phủ rêu phong dạn dày sương gió, những khối đá xanh vuông vức đặt kín kẽ, chạm trổ rồng phượng phía trên, ánh nắng vàng chiếu qua những tán xà cừ trăm năm cổ thụ, để lại những chấm lốm đốm trên mặt đất phủ đá xanh. Hôm nay, cậu mặc bộ lễ phục rườm rà, mang theo trâm vàng trâm ngọc trang sức để hành lễ thành niên. Trên mái tóc đen tuyền óng ả được búi lên cẩn thận, mang theo một cây trâm hoa đào cánh kép bằng vàng, trang sức cũng thêm một sợi dây ngọc trai đeo trên cổ và một chiếc vòng vàng trên tay. Không hiểu sao cậu lại mang theo cây trâm gỗ mới được tặng hôm qua, rồi bất giác cài lên trên tóc. Cây trâm gỗ vốn chẳng có gì đặc biệt, nhưng giữa đám trang sức bằng vàng bằng ngọc rực rỡ lóa mắt kia lại vô cùng nổi bật, như một nét chấm phá mộc mạc đơn sơ điểm lên trên bức tranh hoa mỹ.

Từ cổng vào, cậu phải thực hiện lễ tam bộ nhất bái (đi ba bước quỳ lạy một lần) từ cổng vào tới chùa lên tới trên đỉnh Thiên Bồng. Tuy đỉnh núi không cao, nhưng do bộ đồ hành lễ khá rườm rà và nặng nề, nên cậu mất khá nhiều thời gian để lên được trên đỉnh núi. Đi cùng cậu là cụ Tự mang theo một bộ đồ nam nhi trong tay nải và cậu cả Cường mang theo một chiếc hộp gỗ trang trọng để sau này sẽ đựng những món đồ nữ trang mà cậu Sơn đang mang. Về phần phu nhân, bà đi cùng cả nhà một đoạn đường và sẽ niệm kinh trong gian thờ Mẫu để cảm tạ người đã phù hộ độ trì cho cậu lớn lên khỏe mạnh bình an.

Lên tới trên đỉnh núi, đi vào trong gian thờ chính của chùa, đôi chân cậu như nhũn ra, sắc mặt cậu cũng tái nhợt đi. Cậu Cường lấy cho em mình nhấp chút nước để lấy lại sức để tiếp tục buổi lễ. Ngài trụ trì cũng đã đợi sẵn, cả ba thầy con cùng quỳ lên tấm đệm lễ Phật bày sẵn, tiếng tụng kinh bắt đầu vang vọng, quanh quẩn cùng sương khói nhạt nhòa tỏa ra từ những lư hương trầm trên bậc tam bảo.

Tụng kinh xong, Cụ và cậu cả đứng lên lùi ra phía sau, còn cậu Sơn vẫn đang quỳ trên đệm để cao tăng rút từng món trang sức ra khỏi tóc. Cậu Cường đi sang bên phải của ngài, mở hộp gỗ đã chuẩn bị sẵn, tiếp từng món đồ đưa vào, từ cây trâm cài tóc, vòng ngọc trên cổ, lắc tay, lần lượt được nhẹ nhàng để vào trong hộp. Mái tóc đen dài được vấn gọn của cậu được thả xõa tung ra, rồi được ngài trụ trì cắt ngắn lại. Những lọn tóc này được cụ Tự tiếp nhận, đặt lên một tấm vải lụa lớn màu đỏ rồi buộc lại cẩn thận, rồi đặt vào trong hộp gỗ mà cậu Cường mang theo. Chiếc hộp này được đóng nắp lại, dán lên miếng bùa bình an, rồi đặt cẩn thận sang một bên để gia đình mang về cất giữ. Mái tóc dài của thiếu nữ đã được cắt ngắn gọn gàng sang kiểu tóc của nam, tiểu thư Hoàng San nay đã thực sự trở thành thiếu gia Huỳnh Sơn nhà thái phó. Cậu được thân phụ và anh trai đỡ đứng dậy, đi ra sau tấm bình phong để thực hiện nghi lễ cuối cùng: đổi phục trang.

Đứng sau tấm bình phong, đôi tay cậu run run cởi từng lớp, từng lớp của bộ lễ phục kiểu nữ nặng nề và rườm rà đang khoác trên mình xuống. Từng lớp đai lưng, áo khoác đối khâm ngoài, lớp viên lĩnh bên trong, lớp thường quấn bên ngoài, cho tới tận lớp áo lót giao lĩnh bên trong lần lượt rơi rụng trên mặt đất, bóng lưng mềm mại cùng vòng eo thon gọn của cậu in mờ mờ lên tấm bình phong. Vươn tay rút bộ đồ nam màu xanh lục vắt sẵn trên sào phơi gần đó, cậu nhẹ nhàng vuốt ve đường chỉ trên chiếc áo mới lần đầu được mặc lên người, chiếc áo mà cậu đã chờ rất lâu để được tự tay cài từng nút thắt, để được là cậu Sơn. Cậu nở trên môi một nụ cười hạnh phúc, cài những chiếc cúc gỗ trên áo lên, cuối cùng là cài thêm chiếc khóa ngọc lên trên áo rồi bước ra.

Từ nay kinh thành không còn tài nữ Hoàng San mà chỉ còn tài tử Huỳnh Sơn.

...

- Anh ơi, cõng em đi, em đau chân quá.

- Cõng em đi mà, cả buổi nay em phải hành lễ khổ tu rồi quỳ nữa, chân em tê lắm rồi ý. Cõng em, cõng em đi, anh ơi.

Tiếng rên rỉ của cậu út Sơn vang vọng trong núi, đánh động lũ chim đang đậu trên những tán cây gần đó, khiến chúng giật mình bay tán loạn. Anh Cường nhìn cậu em mình, ba phần bất lực, bảy phần như ba, thôi mình không chiều nó thì ai chiều nó đây.

- Rồi rồi, lên đây nào, để anh cõng cậu xuống núi.

Đưa hộp gỗ nhờ cụ Tự cầm tạm giúp, cậu Cường ngồi thấp xuống cho con khỉ con đang ăn vạ kia đánh đu lên lưng mình để cõng nó xuống núi. Yên vị trên tấm lưng vững chãi của cậu cả Cường, nhóc khỉ sung sướng cười giòn tan, không còn tí dáng vẻ trưởng thành gì hết.

Năm dài tháng rộng đi qua, chớp mắt cũng đã bốn năm, cậu thiếu niên mười sáu năm ấy cũng đã trở thành người thanh niên sức dài vai rộng. Ngần ấy thời gian, cậu và quý ngài Trạng nguyên năm xưa vẫn thư từ qua lại,những lá thư và những món đồ chơi nhỏ nhỏ đáng yêu mà cậu nhận được vẫn được giữ gìn cẩn thận trong hộc tủ ở thư phòng riêng của cậu. Từ những phút giây ban đầu gặp mặt với tâm thế trêu đùa, giờ đây, cậu vô cùng trân trọng tình cảm mà chàng dành cho mình. Suốt những năm qua, dù cho phải dốc sức dùi mài kinh sử, cậu vẫn trích thời gian để viết nhạc phổ gửi đi, thay lời tâm tình của mình dành cho người ấy (chứ không phải cậu sợ lộ việc chữ xấu).

Kỳ thi hội cũng đã kết thúc, hay tin chàng sắp hồi kinh, cậu cũng rất mong được gặp lại người thanh niên đĩnh đạc năm nào. Nhưng cậu chợt nhớ ra là lúc mình gặp chàng là thân phận nữ nhi, còn giờ thì đã khác, không biết khi gặp lại người đó có ngỡ ngàng, có cảm thấy bị lừa dối trong suốt bao nhiêu năm qua không. Cậu cũng đặt vào trong tiếng nhạc lời tâm tình của mình, chắc chắn người đó cũng cảm nhận được sự chân thành, ngưỡng vọng dành cho mình kia. Cảm giác tội lỗi cứ dày vò cậu, càng gần tới ngày chàng tới kinh thành, cảm giác ấy lại càng lớn dần, khiến nhiều đêm cậu mất ngủ. Nhận được lá thư của chàng hẹn ngày gặp mặt, cậu cũng vô cùng bối rối, không biết nên nói làm sao, cậu vừa không mong muốn khiến người kia hiểu nhầm, nhưng cũng không hề mong người đó phải hụt hẫng, để rồi, lá thư trả lời chỉ vỏn vẹn vài chữ "Hữu duyên ắt tương ngộ".

Đất kinh thành nói nó nhỏ thì nó không nhỏ, nhưng lớn thì cũng không đủ rộng lớn, những con người có lòng thì ắt sẽ gặp được nhau. Cậu rất tự tin vào tài học của mình, cũng nắm chắc bảng vàng năm nay mình sẽ được đề tên, việc gặp lại người thanh niên kia nếu không phải bất ngờ trên đường phố thì cũng sẽ trong yến tiệc tân khoa. Biết là vậy, nhưng cậu vẫn như con ốc sên rúc mình trong vỏ, thi xong rồi cũng không ra khỏi cửa, chỉ mong rằng theo thời gian qua, người ấy cũng sẽ biết được tiếng gió về cậu út nhà thượng thư chứ không phải là tiểu thư năm nào.

Suốt vài tháng trời không có thêm một lá thư, trong lòng cậu cũng cảm thấy chút mất mát và nuối tiếc nhè nhẹ, Có lẽ lúc đó cậu nên thẳng thắn bộc trực nói cho người đó, cũng bày tỏ tâm tư, có lẽ khi nhận được lá thư kia, cậu không nên lảng tránh, rúc mình trong cái vỏ ốc, không dám đối mặt như bây giờ, có lẽ nếu như vậy, cậu sẽ không đánh mất người bạn vong niên này. Nhưng tất cả chỉ là những suy nghĩ, những giả thiết có thể xảy ra trong lòng cậu, mà thời gian đâu thể tua ngược lại. Hơn ai hết, cậu hiểu rõ bản thân mình, biết mình muốn gì, cần gì, cậu quyết định sẽ thẳng thắn với chàng trong lần gặp lại đầu tiên sau bốn năm ròng rã, chàng là người cậu không muốn vụt mất trong cuộc đời mình.

Yến tiệc nghênh đón các tân tiến sĩ của khoa giáp năm nay được tổ chức trong điện chính nguy nga tráng lệ không khác gì mọi năm. Cậu là tân Bảng nhãn trong tam giáp kỳ này, cũng sẽ là một gương mặt nổi bật trong buổi tiệc có toàn thể văn võ bá quan trong kinh thành. Hôm nay, cậu chuẩn bị từ rất sớm, mặc vào bộ lễ phục, đội lên đầu chiếc khăn đóng màu đen, đĩnh đạc lên xe ngựa tiến cung. Trong điện, văn võ bá quan đã ngồi yên vị theo phẩm cấp của mình, đoàn đăng bảng năm nay sẽ tiến vào sau theo giới thiệu. Trong điện, cụ Tự thái phó đang cười khà khà cùng đồng liêu. Ai cũng khen cụ có hai quý tử mát mày mát mặt, khiến cụ phổng mũi. Là quan nhất phẩm, cụ được ngồi ngay dưới điện thánh, nên có thể nhìn rõ đứa con cưng của mình vinh dự đi vào trong điện. Lần lượt bá quan được ngồi theo phẩm vị của mình, trong đó thượng thư lục bộ ngồi phía trước tiên, sau tới tả hữu thị lang ngay sau lưng, cuối cùng là đám quan viên cấp dưới.

Trần đại nhân, hàm tam phẩm, Tả thị lang Hình bộ, mặc bộ quan phục màu đỏ, ngồi ngay sau lưng của Hình bộ thượng thư. Thú thật, chàng tham gia buổi yến tiệc này vì nghĩa vụ, còn trong tâm thì cũng không quá mong muốn tham dự những buổi tiệc quá đông đúc mà đầy khách sáo như vậy. Xung quanh chàng là những tiếng thì thầm to nhỏ bàn tán xôn xao về tam giáp năm nay. Cũng có người quay qua đưa đẩy đôi lời cùng chàng, nhưng chàng cũng chỉ ậm ừ đáp lại, đầu óc chàng đang trên mây trên gió, ngẫm lại bữa tiệc năm xưa, mình cũng trong vai tân Trạng nguyên, cũng nhận những ánh mắt từ đám đồng liêu tương lai này, hâm mộ, ghen tị, đánh giá, phán xét đủ cả. Đám quan lại đang hàn huyên thì tiếng triệu của hoàng đế vang lên, tất cả im lặng, nhìn đăm đăm về trung tâm của điện. Các tân tiến sĩ lần lượt đi vào theo thứ tự đăng khoa, dẫn đầu là Trạng nguyên, theo sau là Bảng nhãn, Thám hoa, rồi tới các vị tiến sĩ.

Ánh mắt chàng lơ đễnh lướt qua từng người, xem xét phong thái của các vị đồng liêu mới này. Cho tới khi, ánh mắt vô định kia đập vào hình ảnh của vị Bảng nhãn nọ. Người ấy giống em tới tám phần, chỉ là cao lớn hơn, đĩnh đạc hơn rất nhiều. Người trong lòng chàng liễu yếu đào tơ, thướt tha yêu kiều như đóa hoa đào phai ngày xuân, còn chàng trai đứng kia phong nhã như cây đào cổ thụ, hiên ngang đứng trước phong ba sắp tới. Như không tin vào mắt mình, chàng đưa tay lên dụi mắt, người đó và em vẫn xuất hiện như bóng chồng trước mặt, chàng chỉ biết tự lừa dối mình là người giống người thôi, người đó không thể nào xuất hiện ở đây được, cho tới khi tiếng nói vang lên:

- Tân khoa Bảng nhãn Huỳnh Sơn.

Ngờ vực trong lòng chàng không mất đi, mà trái lại, nó lại tăng thêm một bậc. Tại sao tên hai người lại giống nhau như vậy, vẻ ngoài giống nhau đã đành, tên cũng tương tự như nhau nữa, mà hai người còn đều là con của Tự thái phó, tuổi tác cũng không có chênh lệch. Cho tới tận khi các tiến sĩ ngồi vào vị trí, chàng vẫn đưa ánh nhìn dõi theo bóng hình kia, tới tận khi người đó ngồi xuống bàn. Ánh mắt của hai người chạm nhau, và rồi, vị tân khoa kia khẽ nở nụ cười, đôi môi hé mở nói gì đó, tuy không nghe được, nhưng chàng chắc chắn đó là lời trong lá thư cuối cùng mà chàng nhận được từ người thương:

- Hữu duyên ắt tương ngộ, Trần đại nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #fanfiction