Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Sơ ngộ

Gốc liễu ven sông đứng lặng thinh

Nắng mưa chồng chất liễu càng xinh

Bao lần sương gió mình cong rũ

Mấy bận bão giông thân khó (rung) rinh

1.

Năm ấy, trên đất kinh kỳ phồn hoa, chàng tân Trạng nguyên đang trong quán trà đối ẩm ngâm thơ cùng các tân tiến sĩ thì có bóng dáng thướt tha lướt ngang qua chàng. Hình bóng ấy cứ quanh quẩn trong đầu khiến chàng ngẩn ngơ, cùng với mùi hương thanh nhã như gỗ thông sáng sớm làm tâm trí vị Trạng nguyên ấy như lạc vào rừng thông sáng sớm. Cầm chén trà trên tay mà không rõ mình phải đưa lên uống hay đặt xuống, xung quanh như im lìm không tiếng động, chỉ có hình dáng thướt tha yêu kiều đó quay cuồng trong tâm trí.

Chàng chỉ giật mình tỉnh khỏi cơn mộng khi bị đám đồng liêu cùng thưởng trà vỗ mạnh vào người. Tất cả đều đang cười vị tân Trạng nguyên văn hay chữ tốt mà lại không thể đáp lại ngay vế đối của tiến sĩ nọ. Mặt chàng đỏ bừng lên, ba phần xấu hổ vì không đáp kịp vế đối, nhưng bảy phần còn lại vì cái nét ngẩn ngơ trồng cây si của mình.

Lấy hết can đảm, chàng khều nhẹ tay sang vị Thám hoa người kinh thành ngồi cạnh, nhẹ giọng hỏi:

- Huynh đài, vị cô nương áo xanh vừa lên lầu không biết là tiểu thư nhà ai?

Vị thám hoa cười đáp:

- Huynh mới vào kinh nên chắc không rõ. Nàng ấy là đệ nhất mỹ nhân kinh thành, là tiểu thư cành vàng lá ngọc của Tự Thái phó, nổi tiếng tinh thông cầm kỳ thi họa.

Rồi ghẹo lại chàng:

- Đừng nói là bị hớp hồn rồi nhé, cả kinh thành này quá nửa nam nhân bị nàng hút hồn, mà nữ nhân cũng không thoát nổi anh tư của nàng cơ. Nếu muốn rước nàng về dinh thì cũng phải cạnh tranh với quá nửa cái kinh thành này đó.

Trạng nguyên lang nghẹn lời vị bị nói trúng tim đen, đang cần chén trà uống để che giấu sự xấu hổ mà bị nói vậy nên ho sặc sụa, rồi lại trở thành đối tượng chọc ghẹo của nhóm bạn trà này.

Sau buổi chiều hôm đó, ngày nào chàng cũng ra quán trà ngồi ngẩn ngơ chờ bóng hình lướt qua mà không gặp được bóng hình thương nhớ kia.

2.

Thời gian ở kinh thành chờ điều chuyển tới đất nhậm chức cũng sắp hết mà chàng vẫn chưa được gặp lại bóng dáng ấy. Trước khởi hành một ngày, chàng tới chùa dâng hương, cầu mong chặng đường tới sẽ luôn suôn sẻ, cũng như để xóa nhòa hình bóng của em ra khỏi tâm trí. Cũng đã hơn 1 tháng rồi, mà chàng vẫn mất ăn mất ngủ, đêm nằm tương tư, mong được gặp lại em một lần. Cứ ngỡ lần rời xa kinh thành này, thì bóng hình kia sẽ phai mờ khỏi tâm trí, nhưng kìa, xa xa chàng lại thấy ai đứng trong thủy đình, ném từng viên thức ăn xuống hồ nước. Tụi cá chép trắng, cá chép hồng bơi lội bên dưới, chốc chốc lại quẫy lên mặt nước tạo nên những âm thanh bì bõm. Gió thổi nhẹ nhàng khiến mái tóc em cũng như bộ y phục lụa trắng của em bay nhẹ nhàng tựa như đóa hoa phú quý chốn nhân gian. Tim chàng chợt hẫng một nhịp, ánh mắt như cuồng như si nhìn theo hình ảnh ấy.

Thò tay vào trong tay áo, nắm chặt cây trâm gỗ khắc hình nhành trúc mà bản thân đã dành nhiều tâm tư để chạm khắc, chàng thu hết can đảm đi về phía em. Nhìn từ xa, em đã rất đẹp, như một đóa hoa đào nở rộ, nhưng lại gần, em càng thêm phần kiêu sa với đôi mắt to tròn màu nâu rất sáng, hàng mi dài cong vút khẽ chớp chớp như cánh bướm đậu, làn da trắng nõn như trứng gà bóc, tất cả khiến cho chàng ngẩn ngơ. Không biết mở lời như thế nào, chàng cứ nhìn em, may sao, em lại mở lời trước xóa đi bầu không khí ngượng ngùng này.

- A, ngài có phải là trạng nguyên lang mới yết cử bảng vàng năm nay?

Giật mình tỉnh giấc khỏi cơn mộng, chàng đáp lại:

- Tiểu thư, đúng là tại hạ. Nghe danh tiểu thư cầm kỳ thi họa nức tiếng kinh thành, liệu ta có thể cùng tiểu thư thiện đàm âm luật.

Em cũng nghe danh chàng từ lúc mới đang quang bảng vàng, vị trạng nguyên này ngoài một bụng kinh sử cũng rất thiện âm luật, nên vui vẻ mời chàng tới đình các ven hồ để cùng trò chuyện về thi ca. Hai người cùng một thị nữ đi về phía lương đình, gã sai vặt của em cũng chạy nhanh đi lấy cây đàn trong xe ngựa để mang vào trong đình.

Sóng bước bên nhau, tim chàng nhảy lên rộn rang, như tiếng trống hội vậy, thi thoảng, chàng lại liếc sang nhìn em, thấy em vẫn chăm chú đi về phía trước, sau lưng là hàng liễu phất phơ đón gió. Khung cảnh đẹp như một bức tranh thủy mạc, với hồ nước xanh, hàng liễu rủ và giai nhân bước bên cạnh. Tới lương đình, em ngồi xuống bên cây đàn bầu, khảy lên khúc nhạc "Cây trúc xinh":

" Cây trúc xinh, tang tình là cây trúc mọc
Cây trúc mọc bên bờ ao
Chị hai xinh tang tình là chị hai đứng
Đứng đứng nơi nào trông dáng xinh càng xinh
Đứng đứng nơi nào trông dáng xinh càng xinh.
Cây trúc xinh, tang tình là cây trúc mọc
Cây trúc mọc bên sân đình
Anh hai xinh tang tình là anh hai đứng
Đứng đứng một mình trông dáng xinh càng xinh
Đứng đứng một mình trông dáng xinh càng xinh."

Là người thiện về âm luật, chàng cũng cất lên giọng hát hòa cùng với tiếng đàn của em. Hai người cùng thử tài trên âm luật, cùng hạ kỳ, ngâm thơ. Thời gian cứ thế trôi qua, đến khi mặt trời đã ngả về tây, cũng tới lúc phải nói lời từ biệt, chàng đã lấy ra cây trâm gỗ mà mình dành tâm tư điêu khắc bấy lâu nay để tặng cho em:

- Ta gặp được tiểu thư cũng như gặp được tri kỉ. Không có gì ngoài chút lễ mọn, mong tiểu thư nhận như là lễ vật trao tay. Được cùng bậc tài nữ như tiểu thư đây đàm luận thi ca là hân hạnh của ta. Hôm nay cũng là ngày cuối ta ở kinh thành, ngày mai sẽ lên đường tới phủ Kiến Xương, mong vẫn còn được thư từ qua lại cùng tiểu thư.

Em nhận lấy cây trâm cài từ chàng, khẽ cười rồi tặng lại cho chàng cây quạt của mình:

- Cảm tạ ngài, em sẽ trân trọng món quà này. Nhân để kỷ niệm việc gặp gỡ, xin tặng lại ngài cây quạt này làm tín vật. Hẹn ngày bốn năm sau gặp lại trên đất kinh thành. Mong ngài tới phủ báo tin bình an.

- Nhất định rồi, được thư từ với em là hân hạnh của ta.

Nhận được lời hứa hẹn của em, chàng mừng như mở cờ trong bụng, ngày cuối cùng trước khi lên đường, cứ ngỡ sau này sẽ để lại tiếc nuối mà kỳ diệu thay ông trời lại thấu hiểu lòng chàng, cho chàng được khuây khỏa nỗi nhớ nhung.

3.

Thời gian trôi đi như cơn gió heo may lướt nhẹ qua từng nhành cây, mang theo chút se lạnh cùng một chút bâng khuâng của mùa thu, cũng đã bốn năm kể khi chia tay em bên hồ. Chàng và em cũng hàn huyên thư tín nhưng chàng không dám gửi thư quá thường xuyên, cũng chẳng dám trực tiếp thổ lộ tâm tình của mình qua những bức thư ấy. Trong thư chỉ báo bình an, rồi kể những chuyện về thổ địa, những chuyện nho nhỏ chốn quan trường với em. Đôi khi, đi kèm bức thư gửi đi, là những món quà nho nhỏ mà chàng được người dân thân tặng hay những thứ đồ thủ công nhỏ nhỏ chàng tự tay làm. Còn về phía em, ngoài những bức thư tay, hàn huyên những chuyện nhỏ thú vị, đôi khi có cả nhạc phổ do tự tay em viết tặng. Những bức thư tuy không nhiều, nhưng chàng luôn giữ gìn cẩn thận trong tráp gỗ, nhẹ nhàng nâng niu từng lời hồi đáp của em như nâng niu em vậy.

Trong suốt bốn năm qua, chàng cũng đã nỗ lực hết mình, trở thành một vị quan mẫu mực trong lòng dân chúng, nổi tiếng với tài phá án và không khoan nhượng. Những cố gắng ấy cuối cùng cũng đơm trái ngọt, như lời hẹn ước bốn năm, chàng được triệu về kinh để thăng lên bậc tam phẩm trong Hình bộ. Nhận được chiếu chỉ hiệu triệu, chàng vui như mở hội, cuối cùng cũng được tái ngộ em sau nhiều năm xa cách. Kìm lòng chẳng đặng, chàng vội vã viết thư báo tin cho em, hồi hộp nhận hồi âm từ em. Trời chẳng phụ lòng người, lá thư hồi âm từ em đến nhanh hơn tưởng tượng, trong thư em chỉ có vài chữ "Hữu duyên ắt tương ngộ".

Tim chàng chợt hững lại một nhịp, chàng bỗng cảm thấy hoang mang, lời của em như gần như xa, tại sao lại là hữu duyên, sao không cho chàng một địa điểm, một mốc thời gian để gặp lại. Em muốn nói điều gì, tâm tư của em ra sao, chàng không đoán được, xem ra cũng chẳng ai biết được, chỉ có em biết được. Chàng chờ mong những lời hồi đáp khác của em nhưng những lá thư sau này gửi đi cũng chẳng có hồi âm, điều đó làm tâm chàng như chết lặng, nhưng vẫn có những hy vọng le lói bên trong chàng. Chữ tương ngộ trong lá thư như ánh sao đơn độc trong bầu trời đêm, nuôi một tia hy vọng nhỏ nhoi là chàng sẽ được gặp lại em đúng như lời hứa hẹn năm ấy, đúng như lá thư hồi âm mà em đã gửi.

Cuối cùng ngày phải đến cũng đã đến, chàng lên xe ngựa hồi kinh. Kinh thành vẫn phồn hoa như bốn năm về trước, vẫn ngựa xe như nước áo quần như nêm, vẫn rộn ràng và tấp nập. Những quán trà vẫn đầy ắp người nghỉ ngươi, những văn nhân ngồi nhâm nhi ly trà ngâm thơ đố chữ. Tất cả gợi lại hình ảnh lần đầu nhìn thấy em, chàng đưa mắt với mong muốn tìm hình bóng ấy mà chẳng thấy em đâu cả. Thả lại rèm che, chàng dựa lưng vào thùng xe, nhắm mắt nghỉ ngơi để chiếc xe từ từ tiến vào tân phủ, ngày mai chàng phải vào chầu sớm và diện kiến hoàng thượng nên không thể dành buổi tối nay để đi dạo kinh thành được.

Sau buổi chầu sớm, chàng nay đã chính thức trở thành Thị Lang của bộ Hình, quan tòng tam phẩm, được khoác lên mình bộ quan phục màu đỏ và chiếc mũ cánh chuồn như chàng từng mơ ước. Chàng sẽ lật lại vụ án năm xưa, thứ đã để lại một vết sẹo lớn trong lòng, nhất định chàng sẽ giải được oan khuất cho người thầy của mình. Giờ đây, việc của chàng là làm việc, và đào sâu trong kho hồ sơ chất chồng của bộ Hình về vụ án năm ấy. Chàng biết rằng, mọi việc không thể xong trong một sớm một chiều, tất cả đều cần sự ẩn nhẫn, và phải thật bí mật tránh để rút dây động rừng.

Bỏ qua những suy tư, ưu phiền trong lòng, chàng vẫn nhớ về em, như ánh trăng rải xuống trong chàng, chàng không muốn làm em phật ý, vẫn chờ đợi câu hữu duyên ắt tương ngộ từ em. Cũng đã qua hai mùa trăng, nhưng sự hữu duyên vẫn chưa tới, chờ duyên tới nó như cánh bướm cào trong lòng chàng, nôn nao, nhưng lại dịu dàng kỳ lạ. Có những lúc, chàng đã nghĩ đến việc bái phỏng phủ Thái phó, nhưng như vậy khác nào không tin lời em nói, có lúc, chàng lại muốn gặng hỏi đồng liêu về em, nhưng như vậy khác nào xé mở sự riêng tư của hai người trước những người khác. Chàng muốn giữ em trong lòng, giữ những tâm tư ấy cho mình mình, trước khi rước em về dinh, không thể khiến cho thanh danh của em bị ảnh hưởng.

Đôi khi, chờ đợi, không một tin tức gì cũng là chuyện tốt, chàng đã nhủ thầm trong lòng như vậy.

Và vẫn như khi chàng đăng bảng vàng trở thành Trạng nguyên năm đó, hoàng thượng lại tổ chức yến tiệc để vinh danh tân tiến sĩ. Chàng cũng là một phần của yến hội, được ngồi ngay dưới Thượng thư, nên cũng rất gần trung tâm. Tam giáp được vời vào đầu tiên để ra mắt toàn bộ quan viên, chàng cũng không quá để tâm, tay hờ hững cầm chén rượu đưa lên môi nhấp một ngụm. Xa gần có những tiếng xì xào của đồng liêu bàn tán về tam giáp năm nay, nhưng chàng cũng không để tâm lắm, chỉ nói nói cười cười cùng một vị Thị Lang nào đó, trả lời vu vơ những câu vô thưởng vô phạt.

Bỗng ánh mắt chàng lướt qua ba vị Tam giáp này, chàng chợt thấy một người nhìn quen kỳ lạ. Cũng hàng mi dài cong vút cùng đôi mắt to tròn biết cười ấy lướt nhẹ qua, chàng đã không còn nghe thấy thấy tiếng của người kia nữa. Đôi mắt chàng dán chặt vào vị Bảng nhãn nọ, cảm thấy như không thể tin vào mắt mình, người ấy sao lại giống em đến như vậy, đôi tay đó, dáng đứng đó, tất cả đều nói cho chàng đó chính là em. Tuy lý trí bảo với chàng rằng, đó là người khác chẳng phải là em, bóng hình trong quán trà đó, người cùng chàng gảy đàn đàm âm luật trong mái đình kia, nhưng con tim lại mách bảo đó chính là em, không phải là một ai khác.

Như cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng nhìn sang mình, vị tân khoa Bảng nhãn hơi xoay người, nhìn về phía chàng, đôi mắt đẹp hơi híp nhẹ lại, môi khẽ nói gì đó. Chàng không nghe thấy tiếng gì phát ra, nhưng nhìn dáng môi xinh đẹp khẽ mấp máy kia, chàng đã có đáp án cho mình:

- Hữu duyên ắt tương ngộ, Trần đại nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #fanfiction