Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8: Sự thật về mảnh ghép

Nhưng " mảnh ghép đó là gì?" "sức mạnh đó ra sao?" " Magic đen sao lại xuất hiện?" vô số câu hỏi đã được đặt ra trong đầu Sungyeol mà chưa có lời giải đáp. Nhưng cậu lại quên mất một điều mà cậu đã thắc mắc từ nhỏ đó là " Thứ trong túi áo cậu phát sáng là gì? Vì sao mỗi khi cậu gặp nguy hiểm hay việc gì nó đều phát sáng?"

Mọi thứ sẽ được giải đáp bắt đầu từ đây!
-------------------------------------------------------------

Đang nằm suy nghĩ về những lời nói của Sunggyu và ngài CEO kia. Bỗng nhiên cửa phòng cậu mở tung, thì ra làm Kim Myungsoo.

-" Này tên kia! Cậu không biết lịch sự là gì à? Ít ra cũng phải gõ cửa chứ? Lúc tôi vào phòng cậu thì một đống luật lệ đặt ra cho tôi, còn giờ cậu vào phòng tôi thản nhiên thế hả? Đã thế còn đạp cửa nữa, thật bất lịch sự quá đi........"

-" Cậu nói xong chưa?"

Sau một hồi gào mồm nên nói mà có lẽ chả lời nào lọt vào tai hắn thì cậu đã mệt và không còn sức nói nữa.

-" Cậu có thể đưa tôi vật phát sáng trong túi cậu không?"

-" Vật....Vật gì?"

-" Cái đã phát sáng lúc vừa nãy ở công ty đó!"

-" Cậu theo dõi tôi? Thật quá đáng! Rõ ràng tôi rủ thì cậu..."

-" Lại nữa! Sao cậu rắc rối thế nhỉ? Tôi kêu đưa thì đưa cho tôi ngay, lắm chuyện thật. Cậu có biết không nhờ tôi giúp thì cậu đã bị phát hiện ngay từ lúc mới đến gần căn phòng đó rồi!"

-" Là sao? Tôi không hiểu!" Trong đầu Sungyeol lúc này là một đống rắc rối, từ chuyện của Sunggyu giờ lại đến Myungsoo.

-" Haizzzz! Cậu giả ngốc hay ngốc thiệt vậy? Nếu tôi không đi theo và dùng chút phép giúp cậu thì liệu với sức mạnh của Sunggyu sẽ không biết cậu đang theo dõi sao?"

-" Yaaaaa! Sao tôi lại tốn thời gian ngồi đây giải thích cho cậu chứ? Mau đưa vật đó cho tôi!"

Myungsoo đột nhiên hét lớn kéo cậu ra khỏi một mớ hỗn độn đang nằm trong đầu mình.

-" Cậu có ngồi đâu? Đứng từ nãy đến giờ mà kêu ngồi? Bộ không mỏi chân hả?"

-" Yaaaaaaa! Tên kia, bộ cậu chán sống rồi hả?"

Câu nói buột miệng của Sungyeol làm hắn tức điên lên. Nhưng kì lạ, khi hắn định dùng phép với cậu thì vật phát sáng đó lại tạo một lớp vòng bảo vệ quanh cơ thể.

-" Đó, nó lại sáng nữa kìa!"

Myungsoo chỉ tay vào túi áo cậu, rồi quát lớn:

-" Mau đưa nó cho tôi!"

Cậu cho tay vào trong túi lấy ra một sợi dây chuyền, nó đã theo Sungyeol từ khi mới sinh. Lúc này Myungsoo mới ngỡ ngàng, thứ làm hắn ngạc nhiên chính là mặt dây chuyền, nó là một mảnh vỡ màu trắng. Ngay lập tức hắn lấy ra một sợi dây chuyền khác đang đeo trên cổ mình. Rồi từ từ tiến về phía cậu, hắn đưa mảnh vỡ màu đen tuyền của mình lại gần thì ngay lập tức hai mảnh vỡ đó nối với nhau như hai thái cực đối lập nhưng lại hòa quyện vào nhau một cách kì lạ dường như không thể tách rời. Tuy nhiên điều kì lạ hơn là đột nhiên hai mảnh vỡ phát sáng rồi chúng tách nhau ra, nối thành một hình gì thù kì lạ.

-" Hình đó là gì vậy?" Sungyeol ngơ ngác ngắm nhìn hay mảnh ghép phát sáng đó đang lơ lửng trên không.

-" Tôi cũng không biết, nhưng dường như nó vẫn còn thiếu những mảnh ghép khác để tạo thành hình hoàn thiện."

-" Vậy ta nên kiếm những mảnh ghép còn lại ở đâu?"

-" Aaaaaa.... Hình như Sunggyu cũng có một cái!"

Nói rồi Kim Myungsoo chạy ngay ra khỏi phòng cậu, và biến đi đâu mất luôn. Còn Sungyeol thì vẫn chưa hiểu được những gì đang xảy ra.

------------------------------------------------------

-" Sunggyu! Anh cho tôi mượn nó đi."

Myungsoo chỉ tay vào sợi dây chuyền màu đỏ trên cổ anh.

-" Em mượn nó làm gì? Chẳng phải em cũng có sao?"

-" Tôi mượn một lát không được à?"

-" Được thôi! Nếu em muốn mượn sợi dây chuyền của tôi thì hãy hôn tôi một cái, tôi sẽ cho em. Không thì đừng hòng."

-" ANH! ANH! Đồ đê tiên! Nụ hôn của tôi không phải dành cho một người như anh"

-" Sao có hôn không? Không thì thôi! Nụ hôn của em quý giá vậy, thì cái này cũng quan trọng đối với tôi. Sao cho em được! "

( Giải thích thắc mắc:
- Chắc hẳn ai cũng thắc mắc Sunggyu và Myungsoo là 2 anh em họ sao có thể? Nhưng thực ra họ đã được dòng họ Kim nhận về và nuôi dưỡng thôi.
-Vì sao hắn lại ghét anh như vậy? Thực ra trước kia hai người họ rất thân với nhau, luôn quấn lấy nhau không rời như hình với bóng vậy.

Nhưng đến khi cả hai đang tầm tuổi mới lớn, khi họ lẽ đã đến tuổi biết rung động. Sunggyu đã bắt đầu hiểu được thứ tình cảm anh dành cho hắn . không còn sự quan tâm của một người anh dành cho đứa em trai của mình nữa, đó lẽtình yêu. Nhưng Myungsoo không nhận ra điều đó, hắn vẫn hàng ngày đón nhận sự quan tâm của Sunggyu như một người anh trai dành cho đứa em. Họ vẫn thường cùng nhau tập luyện vất vả, cùng nhau vui đùa công viên, cùng đi dạo quanh bờ hồ vào những chiều hoàng hôn xuống. Thậm chí cùng tắm cũng ngủ chung với nhau. đương nhiên những cái ôm, nụ hôn trên trán, trên đầu một việc rất bình thường đối với Myungsoo, còn anh thì không bình thường chút nào. làm anh càng yêu hắn hơn, muốn được bảo vệ cho hắn.

rồi một chiều nọ, khi hai người đang nằm ườn sưởi nắng trên bãi cỏ xanh mơn mởn, nơi chỉ hai người. Khi hắn đã thiếp đi lúc nào không hay, anh đã tâm sự hết lỗi lòng mình, chỉ muốn cảm thấy nhẹ lòng hơn.

-" Myungsoo à! Em biết anh đã yêu em từ rất lâu rồi không?"

Nói rồi anh nhẹ nhàng hôn lên đôi môi hồng, mềm mại của hắn. Đột nhiên Myungsoo mở mắt đẩy anh ra, chạy thật nhanh biết mất. Sunggyu không biết hắn đã dạy từ lúc nào nghe thấy những , nhưng lẽ đây lần cuối cùng anh được ôm hắn, hôn hắn.

Kể từ khi đó Myungsoo cứ tránh mặt anh suốt, hắn trở thành một người hoàn toàn khác, lạnh lùng đến một cách rợn người. Myungsoo trở thành một kẻ sát nhân, giết người không lương tay còn chế ra những loại thuốc độc, phép thuật ghê rợn. Con người hiền lành, trẻ con, lương thiện của Myungsoo đã biến mất, giờ xung quang hắn chỉ một luồng phép thuật đen. Sunggyu cảm thấy rất ân hận mình đã biến con người Myungsoo thành như vậy, cho nên anh đã quyết định xuống thế giới con người để hắn không còn thấy mình nữa. Nhưng anh nào hay cái thời khắc Myungsoo gần chấp nhận mình thì anh đã biến mất, điều đó càng làm hắn giận anh hơn, ghét anh hơn.

Và rồi sau bao năm xa cách, họ đã gặp nhau ở thế giới con người.)

-" Anh...Anh đúng là thật quá đáng mà!"

Nói rồi đột nhiên Myungsoo hôn nên môi anh, một nụ hôn nhẹ và rất nhanh. Nhưng nó đủ để anh cảm nhận được vị ngọt và mềm mại từ đôi môi kia.

-" Em ngoan lắm! Mà tôi có nói em phải hôn môi tôi đâu! Nè của cưng nè, nghe lời thế có phải tốt không!" Anh khẽ cười, rồi đưa sợi dây chuyền cho Myungsoo.

-" Tôi sẽ không quên ngày này đâu!" Hai má Myungsoo đỏ lên vì ngượng trông rất đáng yêu. Nói rồi hắn liền biến mất.

Thực ra Sunggyu đã biết hết mọi chuyện, nhưng không ngờ Myungsoo lại phát hiện ra bí mật của sợi dây chuyền sớm như vậy. Dù sao thì trước muộn gì cũng phải cho hắn biết, nên tiện thể lợi dụng đôi chút mà không ngờ hắn nghe lời ghê!

-" Đúng là tên ĐẠI NGỐC mà!" Nói rồi anh cũng biến mất, mà tâm trạng thì vui một cách lạ thường. Miệng thì cứ cười suốt, mắt thì chả thấy đâu nữa.

-----------------------------------------------------------
P/s: sao thì đương nhiên Mông của Kang vẫn mãi thụ ý lộn công nha! Không bao giờ thành thụ đáng yêu đâu. Hãy nhớ đó công nha hỏng phải thụ âu nạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: