Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap7: Sự thật được bật mí

-" Anh hãy nói cho tôi biết, anh và họ là sao?" Myungsoo đột nhiên lên tiếng.

-" Thì chắc em cũng biết hyung của em là một diễn viên vạn người mê mà, còn họ là thực tập sinh ở công ty của anh thôi!" Sunggyu trả lời thản nhiên, mắt vẫn tập trung lái xe. Nhưng Myungsoo nhận ra hình anh đang giấu diếm hắn chuyện gì đó.

-" Anh đang giấu tôi chuyện gì phải không? Họ không phải con người?"

Lúc này Sunggyu mới giật mình bởi câu hỏi đó, anh quay ra nhìn hắn

-" Sao em lại hỏi vậy?"

-" Tôi chỉ đoán thế thôi! Sao anh giật vậy? Có chuyện gì dấu tôi thật sao?"

Myungsoo dùng ánh mắt lạnh băng nhìn anh, khiến anh cảm thấy như bị đóng băng, khó có thể trả lời.

-" À không có gì đâu! Thôi đến nơi rồi các vào nhà đi, hyung đi có việc rồi! Bye bye nha, ở nhà vui vẻ!"

Nói rồi anh phóng xe đi, để lại cơn tức giận trong lòng Myungsoo và sự tò mò đã trỗi dậy từ lâu của Sungyeol.

Vì quá tò mò về danh tính của hai người họ, bởi Sungyeol nhận ra họ không giống con người chút nào có cái gì đó rất lạ. Và cậu nghĩ Myungsoo cũng nghĩ như vậy, nên đã liều mình vào phòng Myungsoo. Nhưng vừa mới mở cửa phòng hắn, Sungyeol đã suýt mất mạng bởi các mũi tên sắc nhọn. May mắn thay khi các mũi tên vừa bay đến gần cậu thì Sungyeol cảm nhận được một vòng tay nào đó ôm trọn cơ thể mình. Nó rất ấm áp và thoải mái, người đó đã đỡ toàn bộ mũi tên hộ cậu. Sungyeol bị nỗi sợ vừa nãy và hơi ấm đó làm cho mọi hoạt động trong cơ thể cậu ngừng lại trừ con tim, cậu đứng yên như tượng để người đó ôm mà không phản kháng gì. Tim cậu đập rất mạnh, nó đập liên hồi mà không có theo một quy luật nào.

-" Cậu có thể rời khỏi người tôi được chưa?"

Bỗng có giọng nói cất lên kéo Sungyeol lại với thực tại, lôi cậu ra khỏi những suy nghĩ viển vông. Người đó không phải là Sunggyu như cậu nghĩ mà đó là Myungsoo, Kim Myungsoo. Điều Sungyeol ngạc nhiên bây giờ không phải "Vì sao hắn lại cứu mình?" mà là "Sao một con người lạnh lùng băng giá như hắn lại có một cơ thể ấm áp như vậy?"

-"Sao cậu có thể tự tiện vào phòng tôi như vậy chứ? Không phải tôi đã cảnh cáo rồi sao? Nêu tôi không đến kịp có lẽ giờ này cậu đang làm thức ăn cho chúng"

Nói rồi hắn chỉ tay vào những cây hướng dương tươi tắn đang cố vươn mình ra phía mặt trời để sưởi ấm.

-" Chúng dễ thương, vô hại mà! Sao có thể như..."

Đang nói bỗng có một chú chim bay đến, đột nhiên những bông hoa xinh dẹp dễ thương mà Sungyeol nhìn thấy vài phút trước đã biến thành quái vật. Chúng nhe những chiếc răng sắc nhọn đớp chọn chú chim nhỉ số đó và nhai ngấu nghiến. Cậu không ngờ một bông hoa xinh đẹp tưởng chừng như vô hại vậy mà trong chống nát đã biến thành loài hoa ăn thịt à không phải như một con quái vật nhỏ nguy hiểm.

-"Hahaha! Đừng nên tin vào những thứ bên ngoài đẹp đẽ hào nhoáng mà cậu nhìn thấy lúc đầu, bởi những thứ đó mới chính là thứ nguy hiểm nhất chứ không phải những mũi tên này."

Vừa nói hắn vừa bước vào phòng, vết thương của hắn đag rỉ máu, nhưng kì lạ thay những giọt máu vừa mới chảy ra khỏi vết thương thì lập tức bị đóng băng ngay tức khắc. Vết thương của hắn dần dần bị những giọt máu kia che kín nhưng chúng không thể chảy xuống dưới.

-" Cậu tự ý vào phòng tôi có chuyện gì?"

-" Ukm...T..ô...i....."

-" Có gì nói nhanh, còn không thì mời ra khỏi phòng tôi!"

-" Tôi có chuyện muốn nói với cậu."

-" Có gì nói nhanh!"

.
.
.
.
.
.
.
Sau một hồi lôi hết những lỗi lòng của mình ra kể cho hắn nghe thì hắn đáp lại cậu một câu:

-" Và cậu muốn tôi cùng hợp tác với cậu? Một người như tôi mà phải đi cùng một tên ngốc nghếch, đần độn như cậu sao? Nực cười! Hahahaha.... Tôi chả thèm quan tâm đến việc đó đâu, cậu muốn tìm hiểu thì tự đi một mình. À tôi nói trước hãy cẩn thận vào chứ Sunggyu không đơn giản như cậu nghĩ đâu, với sức mạnh của cậu chắc anh ta chỉ dùng một chút phép đơn thuần thì cậu đã nằm bẹp ở nhà rồi! Giờ thì mời cậu ra khỏi phòng tôi."

Sungyeol hậm hực bước ra khỏi căn phòng quái dị đó.

-" Được thôi! Anh không đi thì tôi đi một mình, hãy chống mắt lên xem Sungyeol này làm được gì!"

Nói rồi cậu chạy nhanh về phòng mình, lập ra một kế hoạch mà chả đâu vào đâu ( theo Myungsoo nghĩ)

-------------------------------------------------------

Sáng hôm sau Sungyeol dậy thật sớm, cậu theo chân Sunggyu đến công ty nơi Dongwoo và Hoya bước xuống, nhưng mải ngắm nhìn tòa nhà tòa tráng lệ trước mặt mình mà cậu đã làm mất dấu Sunggyu.

-" Chẳng lẽ lại kết thúc ở đây sao? Mình đã tìm hiểu được gì đâu chứ? Thôi mình sẽ tự tùm kiếm vậy!"

Nghĩ vậy rồi cậu bước chân vào tòa nhà mang tên Woollim Entertainment. Mọi thứ ở đây thật lạ lẫm, tạo cho Sungyeol có cảm giác thích thú, không giống như ở thế giới Magic. Mọi ngóc ngách đều được treo tranh ảnh của những người nổi tiếng, cậu cũng nhìn thấy vài cái của Sunggyu. Đang rảo bước dọc hành lang, Sungyeol nghe có tiếng động từ một căn phòng. Cậu nhìn thấy có hai con người cơ bắp cuồn cuộn đang thực hiện những động tác uyển chuyển, mạnh mẽ.

-" Thật tuyệt vời!" Sungyeol trầm trồ khen ngợi rồi chợt nhận ra 2 người đó chính là Hoya và Dongwoo.
Cậu giật mình vội chạy đi chỗ khác để không để phát hiện. Ở một căn phòng khác, cũng có tiếng động từ 2 người đàn ông, nhưng lần này không còn là âm thanh của những bước nhảy hay là âm nhạc sôi động mà lời những lời to tiếng. Hai người đó không ai khác là Sunggyu và người kia là chủ tịch của Woollim - Lee Jung Yeob ( Bạn hỏisao Sungyeol biết điều đó ư? Đơn giản ảnh của người đó được dán đầy trên tường ).

-" Bố không nên cho tụi nhóc biết sớm chuyện này, bọn nhóc chưa đủ trưởng thành để có thể nắm giữ thứ sức mạnh to lớn như thế! Với lại ta chưa tìm được người cuối cùng nắm giữ mảnh ghép." Sunggyu cau mày trông thật đáng sợ.

-" Ta biết Sunggyu à! Nhưng sớm muộn gì tụi nhóc sẽ biết thôi, chi bằng ta nên nói sớm để chúng chuẩn bị. Bọn người bên Magic đen cũng đang chuẩn bị âm mưu rồi."

( " Magic đen?" Hình như Sungyeol đã được nghe điều này từ người mẹ đáng kính. Magic đen là băng đang xấu, chúng luôn tìm cách hủy hoại con người và thống trị thế giới magic. Nhưng lúc đó có một nhóm người bí ẩn đã ngăn chặn và chôn vùi chúng dưới đáy đại dương )

-" Vậy tại sao chúng lại có thể thực hiện âm mưu? Chúng đã quay trở lại ư?"

Đang mải suy nghĩ mà cậu không để ý Sunggyu đang tiến về phía cậu, đột nhiên có cái gì đó phát sáng trong túi áo, nó đã giúp Sungyeol quay lại mặt đất. Cậu vội dùng phép di chuyển tức thời quay về nhà.

-" Hú hồn! Xém tí là bị phát hiện rồi!"

Nhưng " mảnh ghép đó là gì?" "sức mạnh đó ra sao?" " Magic đen sao lại xuất hiện?" vô số câu hỏi đã được đặt ra trong đầu Sungyeol mà chưa có lời giải đáp. Nhưng cậu lại quên mất một điều mà cậu đã thắc mắc từ nhỏ đó là " Thứ trong túi áo cậu phát sáng là gì? Vì sao mỗi khi cậu gặp nguy hiểm hay việc gì nó đều phát sáng?"

còn số những câu hỏi phía trước. Mong mọi người cùng theo dõi diễn biến tiếp theo để tìm ra được câu trả lời nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: