Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Cuộc gặp mặt đầy rắc rối

Sáng hôm sau, khi những tia nắng vừa mới lấp ló tinh nghịch chơi trốn tìm sau tấm rèm màu trắng tinh kia, thì chủ nhân của nó đã thức dậy để chuẩn bị đồ đạc cho việc xuống thế giới con người từ sớm rồi. Chính cậu còn không biết mình đã dậy từ lúc nào và cũng không nhớ rõ mình chợp mắt được chút nào chưa? Từ hôm qua, Sungyeol đã không thể nào ngủ được chắc vì háo hức khi được xuống thế giới mới. Cậu đã nghe về nó rất nhiều, một thế giới không có phép thuật nhưng có những kĩ thuật tiên tiến, một thế giới đông đúc và chật chội. Nhưng háo hức cũng chỉ là một phần còn cái quan trọng mà khiến cậu mất ngủ chính là người mình sẽ phải chăm sóc. Dường như điều kiện mà Sungjong đã nói khiến Sungyeol liên tưởng tới công việc của một bảo mẫu trông trẻ.Vì vậy từ lúc về nhà cậu đã tìm đọc những bộ sách nói về tâm lý trẻ con và cậu nghĩ việc đó sẽ có ích cho mình.

Bước qua cánh cửa ngăn cách thế giới magic và con người, giờ đây Sungyeol đã chính thức sống và hòa nhập cùng con người. Cũng như bao magic khác, cậu cũng bỡ ngỡ và hồi hộp. Bỗng có giọng của một chàng trai phát ra kéo Sungyeol khỏi những suy nghĩ vẩn vơ:

-" Chào các em! Trước hết tôi chúc mừng các em vì đã là một magic trưởng thành, các em đã có thể tự kiểm soát được khả năng của mình và giải quyết được chuyện của mình rồi phải không?" Chàng trai với khuôn mặt ưa nhìn cùng chất giọng ngọt ngào nhưng đầy chững chạc.

-" Tôi xin tự giới thiệu tôi tên là Kim Sunggyu, hiện tại bây giờ thì tôi 18 tuổi nhưng còn 28 ngày nữa thôi tôi sẽ được 19 rồi vì vậy có ai muốn tặng quà thì nhớ tôi sinh ngày 28 tháng 4 nha!" Anh nói kèm theo nụ cười không thấy tổ quốc đâu làm cho bao cô gái mới bước sang ngưỡng cửa của tuổi thanh xuân kia phải chết đứng. Không phải là anh cười tươi quá mà không còn thấy gì đâu mà là do lúc thường mắt anh đã nhỏ chưa tới 1cm rồi cho nên khi cười mới vậy.

-" Đùa tí cho vui thôi vì tôi biết các bạn chắc hẳn đang rất bối rối phải không? Hai năm trước đây tôi cũng vậy, rất ngỡ ngàng khi xuống một thế giới lạ mà không có người thân bên cạnh. Các bạn hãy coi đó như là một chuyến đi để tham quan một thế giới mới, kiểm tra năng lực và những bài học cuộc sống mà mình đã được học vậy. Hãy thoải mái và thả lỏng cơ thể ra nào! Hãy hít thật sâu và thở ra từ từ các bạn sẽ thoải mái hơn!" Dường như những lời nói của anh rất hiệu quả, chúng đã làm cho Sungyeol bớt căng thẳng rất nhiều.

-" Từ giờ tôi sẽ giám sát mọi người trong vòng hai năm tới. Như mọi người đã biết mỗi magic đều phải xuống đây trong vòng 4 năm, nhưng 2 năm đầu các bạn sẽ bị sự kiểm soát của tôi và hội đồng magic ở đây. Vì vậy tôi khuyên các bạn nếu không muốn quay trở lại thế giới magic và học lại thì hãy tuân theo nhưng luật lệ ở đây. Còn 2 năm sau các bạn sẽ được tự do giúp đỡ con người, nhưng tự do không có nghĩ là các bạn không phải tuân theo luật lệ đâu. Sau 2 năm thì chúng tôi sẽ cấp cho các bạn bằng trưởng thành và dựa vào những công việc các bạn đã làm chúng tôi sẽ xét xem các bạn được xếp vào hạng gì?"

-" Nếu có gì cần thắc mắc thì có thể hỏi tôi. Giờ mỗi bạn đều có một chiếc vòng trên tay rồi phải không? Chiếc vòng đó sẽ làm kìm nén sức mạnh của các bạn lại, nó còn giúp các bạn có thể gọi cho chúng tôi và những magic xung quanh nếu cần sự giúp đỡ."

-" Các bạn đã nghe rõ những gì tôi nói chưa? Nếu rồi thì hãy theo những người giám sát của các bạn đến chỗ ở và trường học!" Nói xong Sunggyu tiến đến chỗ Sungyeol. Vì đang cố tiếp thu những lời mà anh đã nói lên Sunggyu đứng cạnh mình từ lúc nào cậu cũng không biết.

-" Em có phải là Sungyeol không?" Sunggyu bỗng nhiên cất tiếng làm Sungyeol giật mình vấp phải cành cây phía sau suýt ngã may là có........

-" Dạ cảm ơn tiền bối ạ!" Mặt cậu đã đỏ ửng lên vì ngượng, vừa nãy anh đã đỡ cậu và khoảng cách hai người lúc đó chỉ có chưa đến 5 cm. Nhìn mặt cậu đỏ hết lên làm anh không nhịn được cười:

-" Ha ha ha ha! Em thật đáng yêu nhưng tiếc là tôi đã để ý người khác rồi không thì chắc tôi sẽ yêu em mất! À mà em gọi tôi là hyung được rồi cho nó thân mật." Câu nói của Sunggyu càng làm cậu đỏ mặt.

-" Thôi không nói nữa, chúng ta đi thôi!" Anh kéo cậu đi làm tim cậu đập không ngừng. Thường ngày cậu là người hoạt bát như vậy mà khi gặp anh sao cậu lại nhút nhát không nói lên lời.

Bây giờ cả hai đang đứng trước một căn biệt thự to và lỗng lẫy. Nó phải to gấp ngàn lần nhà cậu đang ở. Xung quanh căn nhà được bao phủ một màu trắng tinh khiết đúng là màu cậu thích luôn. Nhưng khi bước vào trong thì nó lại khác hoàn toàn với vẻ ngoài tươi sáng và thuần khiết, bên trong được bao phủ toàn bộ một màu đen sang trọng và quý phái, còn đồ đạc thì một màu vàng ánh kim chiếu sáng mọi nơi, xua tan đi sự u tối mà màu đen mang lại. Bước chân lên cầu thang làm bằng ngọc thạch Sungyeol khẽ rùng mình vì sự lạnh buốt của nó nhưng rồi cậu cũng quen và cảm thấy thật dễ chịu.

Đứng trước cánh cửa màu trắng với những hoa văn được chạm khắc tinh xảo, Sunggyu bỗng lên tiếng:

-" Đây là phòng của em, giờ em có thể vào trong sắp xếp đồ đạc và đi xung quanh tham quan căn nhà thì tùy nhưng tuyệt đối đừng có vào căn phòng đối diện kia. Nếu không nghe lời thì em sẽ gặp hậu quả mà em không bao giờ muốn đâu!" Nhưng vì tính tò mò đã khiến Sungyeol càng muốn thử xem trong đó có gì. Tuy nhiên vì cậu đang ở nhờ cho nên Sungyeol cũng không dám trái lời anh.

Bước vào phòng như là một thế giới mới mở ra trong mắt Sungyeol, mọi thứ ở đây thật đẹp biết bao, chúng làm cậu hoa cả mắt. Cậu tiến tới chiếc giường dài và êm ái kia đánh một giấc ngon lành mà không để ý cửa phòng chưa đóng.

Đánh một giấc thật dài cậu khẽ mở mắt ngồi dậy sửa soạn đồ dùng. Cậu mở một chiếc hộp ra nhưng trong đó không có gì cả, Sungyeol hốt hoảng gọi tên ai đó:

-" Aga à! Con ở đâu mau trả lời ba đi! Con hư quá chạy đi đâu mất rồi. Ba mà tìm được con thì sẽ không cho con đi chơi nữa đâu!"

Nhưng cho dù cậu đã tìm khắp phòng, gọi khàn tiếng thì vẫn không thấy tiếng động gì của Aga cả. Bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng động bên phòng đối diện:

-" Người đâu, con chó này ở đâu ra đây! Byul lại đây đừng chơi với nó nữa!"

-" Gâu...Gâu...Gâu...Meo...Meo...Meo...Gâu...Meo"

-" Hình như đó là tiếng của Aga thì phải?" Cậu chạy tức tốc sang phòng bên mà quên cả gõ cửa.

-" Aga à! Thì ra con ở đây, con có biết ba tìm con suốt không? Con có sao không?" Nghe thấy tiếng Sungyeol, Aga liền chạy đến nhảy lên người cậu.

Khung cảnh trước mặt cậu không phải là một căn phòng đẹp lộng lẫy như nhưng căn phòng khác nữa. Tuy nó rộng rãi và đồ đạc thì rất đắt tiền nhưng mọi thứ không được ngăn nắp gọn gàng như mọi nơi khác. Đồ đạc thì đổ vỡ, nằm ngổn ngang khắp nơi..... Cậu còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì bỗng có giọng nói cao vút phát ra từ đằng sau khiến Sungyeol lạnh sống lưng:

-" Đây là chó của cậu sao?"

P/s: Sungyeol à em xin lỗi anh! Lần này em không thể cứu anh được nhưng sẽ có người cứu anh thôi mà! Em xin lỗi anh nhìu lắm!!!!! Tha lỗi cho em nha!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: