Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Anh có phải thần hộ mệnh của em?

Khung cảnh trước mặt cậu không phải là một căn phòng đẹp lộng lẫy như nhưng căn phòng khác nữa. Tuy nó rộng rãi và đồ đạc thì rất đắt tiền nhưng mại thứ không được ngăn nắp gọn gàng như mọi nơi khác. Đồ đạc thì đổ vỡ, nằm ngổn ngang khắp nơi..... Cậu còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì bỗng có giọng nói lạnh lùng phát ra từ đằng sau khiến Sungyeol lạnh sống lưng:

-" Đây là chó của cậu sao?"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cậu quay lại nhìn người phát ra tiếng nói đó. "Ôi mẹ ơi! Ôi thần linh ơi! Người gì mà đẹp dữ vậy trời!" ( Cậu hét lên trong đầu nhưng không để chàng trai đó biết). Hắn ta đẹp một cách hoàn hảo nhưng nó toát lên cái gì đó lạnh lẽo đến rợn người. Nhưng khi nhìn vào mắt hắn cậu lại thấy một ngọn lửa đang cháy dữ dội như muốn thiêu rụi cậu. "Một ngọn lửa cháy mãnh liệt trong một cơ thể lạnh băng thật là phi thường làm sao!" Sungyeol nghĩ vậy nhưng cậu đâu biết ngọn lửa đó là do chính cậu đã tạo ra nó.

-" Tôi hỏi cậu, sao cậu không trả lời! Cậu xem con chó của cậu đã làm cái phòng của tôi ra sao đi!" Người con trai đứng đối diện Sungyeol hét lớn kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ viển vông.

-" Ukm...ukm...Tội thành thật xin lỗi cậu mong cậu tha lỗi cho tôi! Tôi hứu sẽ dọn dẹp lại phòng cậu như cũ mà! Làm ơn đi!!!" Cậu nói ra vẻ hối lỗi rồi nở một nụ cười tươi tắn khiến cậu như một thiên thần vậy. Nhưng điều đó chả làm nguôi đi cơn giận của người đối diện.

-" Đi ra khỏi đây ngay cho tôi!" Nói xong hắn ta đẩy cậu ra và đóng sầm cửa lại. Làm cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình.

-" Người gì đâu mà bất lịch sự ghê! Về phóng thôi Aga, con hư quá!" Cậu cố nói to dường như để hắn nghe thấy rồi về phòng y như đứa trẻ đang hờn dỗi vậy.

Còn hắn sau khi đóng cửa phòng lại thì rất bực khi nhìn lại cái đống lôn xộn mà Aga và Byul gây ra. Sau đó hắn sử dụng thần chú quá khứ để làm mọi đồ vật quay lại vị trí ban đầu. Tuy đây là việc của những người làm nhưng vì không muốn ai vào phòng cura mình nữa lên Myungsoo quyết định tự dọn dẹp. Dù sao công việc này hắn cũng đã khá quen thuộc, mọi người thường nghĩ một thiếu gia như hắn thì sẽ không phải động vào những công việc như vậy nhưng ngay từ nhỏ Myungsoo đã phải sống tự lập. Cảnh người hầu kẻ hạ đầy nhà chỉ là giả để che mắt mọi người mà thôi. Chứ thực ra ở trong nhà người hầu không được tự ý bước chân vào phòng của chủ nhân mình khi không có sự cho phép hoặc khi họ phải ở nhà. Không những thế, mỗi tháng gia tộc họ Kim lại cho những người thừa kế tương lai đến một vùng đất mới để so tài và phải sống sót trong vòng một tháng. Sống trên một mảnh đất hoang đã khó mà đây còn là mảnh đất ma thuật với biết bao lời nguyền và quỷ dữ được tạo ra bởi chính bố mẹ họ. Không những thế họ còn phải đấu với nhau để tranh dành sự sống và ngôi vị giỏi nhất. Một dòng họ danh giá mà ai cũng nể phục và mơ ước được sống trong đó, nhưng mọi người đâu biết để tồn tại ở đó là cả một khó khăn gian khổ với những luật lệ khắc khe. (Kể đến đây thôi! Quay lại hiện thực nào)

Hắn nằm dài trên chiếc giường đen sang trọng, căn phòng này không khác căn phòng ở thế giới magic, nó cũng được bao phủ toàn một màu đen tối tăm. Bởi nó được xây lên theo đúng sở thích của hắn mà. Phải! Hắn thích đen nếu không muốn nói là cuồng. Nhiều lúc ngay chính hắn còn không biết vì sao mình thích màu đen đến vậy. Myungsoo nằm dài trên giường, hắn vẫn chưa hết giận cậu vì sự vô lễ, không phải hắn là người nhỏ nhen, thù dai gì cả nhưng hắn rất ghét ai tự ý xông vào phòng của mình. Vậy mà không những thế vật nuôi của cậu còn phá giấc ngủ và làm căn phòng của hắn ra như vậy nữa. Đương nhiên với tính cách của mình thì Myungsoo sẽ không bỏ qua cho cậu. Myungsoo liền niệm thần chú mà không ai biết là gì, bởi thần chú thì chỉ có người niệm mới biết được không chỉ được dạy những phép thuật có sức mạnh lớn mà hắn còn được học những thần chú cấm mà chỉ có những người sở hữu loại sức mạnh bậc nhất mới có thể giải được.

--------------------------------------------------------------

Ở phòng đối diện, sau khi về phòng Sungyeol liền tìm kiếm chút tin tức gì đó về thế giới loài người, cậu mở chiếc laptop mà cô giáo đã tặng trước khi xuống thế giới này. Cậu lướt qua vài tin tức thường ngày.

-" Haizzzzzzz! Ở thế giới này cũng toàn tin tức tranh giành quyền lực, mệt thật!!!" Cậu thở dài ngao ngán.

Bỗng nhiên Sungyeol cảm thấy toàn thân đau nhức, tê liệt. Cậu không thể cử động được nữa, rồi từng cơn đau khéo đến, chúng như những lưỡi dao đang cứa vào da thịt cậu. Không phải là những nữa mà Sungyeol cảm thấy như hàng trăm, hàng nghìn lưỡi dao sắc nhọn đang đâm vào cơ thể bé nhỏ của mình, cơ thể gầy gò của cậu sao có thể chịu đựng được lâu như vậy. Cậu quằn quại trên giường, những đồ vật trên đó đã bị cậu đạp xuống nền đất. Bỗng nhiên có người bước vào phòng Sungyeol, rồi hô to:

-" Destroyed spell of life, qazsedc! Phù, may quá!" Giải bùa chú xong anh tiến đến chỗ Sungyeol, cất giọng ấm áp, quen thuộc của mình:

-" Sungyeol à! Em không bị sao chứ, may hyung đến kịp không thì em sẽ thành thứ gì rồi? " Anh thở phào nhẹ nhõm, rồi lau từng giọt mồ hôi trên trán cậu.

-" Em bị làm sao vậy hyung? Tự nhiên trong người em cảm thấy đau nhức, từng cơ quan bên trong như muốn vỡ vụn, tan biến vậy ạ? Em đau lắm!" Cậu vẫn còn sợ bởi cơn đau vừa nãy, khẽ rúc đầu vào ngực anh. Không hiểu tại sao cậu lại làm vậy, nhưng Sungyeol cảm thấy được bảo vệ, che chở khi ở cùng anh. " Anh có phải thần hộ mệnh của em?" (Cậu nghĩ vậy vì cậu cảm thấy an toàn, một cảm giác bình yên khi ở bên Kim Sunggyu)

-" Có phải em đã bước vào căn phòng đối diện không?" Sunggyu có vẻ lo lắng khi hỏi cậu.

-" Dạ tại vì vừa nãy Aga có chạy vào đó nên em mới ... Ukm... Có gì không ổn ạ?" Cậu trưng bộ mặt ngây thơ ra trước mặt anh.

-" À không có gì đâu, chắc xuống đây em chưa quen nên mới bị vậy thôi! Em đừng lo lắng quá, nghỉ ngơi sẽ đỡ hơn đó!" Anh có vẻ dấu diếm cậu điều gì đó. Nhưng Sungyeol quá ngây thơ mà không nhận ra.

-" Dạ vâng ạ!" Cậu đáp lại cùng nụ cười thiên thần của mình.

-" Em nghỉ ngơi đi! Hyung có chút việc tí gặp em sau nha!" Nói rồi Sunggyu bước ra cửa.

Anh bước đến cửa phòng màu đen đối diện, gõ vài tiếng lên cánh cửa đó.

-" Anh đây, mở cửa cho anh đi! Anh có chuyện gặp em!"

Thật ra vừa nãy anh lên đây là muốn vào phòng hắn nói chuyện gì đó, nhưng vừa bước lên cầu thanh đã nghe thấy tiếng kêu của cậu. Anh cảm thấy có lỗi khi đã để Sungyeol ở phòng đối diện với hắn, nên khi thấy cậu bị vậy Sunggyu càng cảm thấy hối hận.

Cánh cửa khẽ mở ra, để lộ một màn đêm u tối đang chiếm lấy toàn bộ căn phòng. Anh bước vào đồng thời thắp lên chút ánh sáng không quá chói mắt nhưng đủ để đuổi đi khung cảnh tĩnh mịch, u tối của căn phòng.

-" Anh vào đây có chuyện gì? Nói nhanh rồi ra nhanh, tôi đang mệt!" Lại cái giọng đến lạnh người đó cất lên.

-" Có phải vừa nãy em dùng bùa robbed of life với Sugyeol không?" Anh có chút lo lắng nhưng cũng chứa chút buồn.

-" Là anh đã phá hủy nó còn gì? Xem ra anh cũng khá hơn nhiều đó chứ? Phá được cả bùa cấm cấp B cơ mà cũng tốt hơn trước đó! Xuống đây vài năm mà khá hơn hẳn đó! Thì ra cậu ta tên Sungyeol, thật phiền phức! Mà anh đừng có dùng cái cách xưng hô đó với tôi. Người ngoài nhìn vào lại tưởng chúng ta thân lắm!" Hắn vẫn dùng chất giọng lạnh băng, hơi thé của mình.

-" Mà anh đến đây chỉ là để hỏi chuyện đó thôi sao? Nếu vậy thì mời anh đi cho! Tôi buồn ngủ rồi!" Myungsoo vươn vai, quay lưng tiến về phía giường mà không để ý đến anh nữa.

-" Đương nhiên là không phải chuyện đó rồi!" Anh lắc đầu buồn bã vì thái độ của hắn. Dù hai người đã sống và lớn lên cùng nhau suốt 12 năm nhưng hắn vẫn xưng hô như vậy. Không gọi Sunggyu lấy một lần là " hyung", không hiểu vì sao mà anh lại có thể ... cậu được chứ?

P/s: Người gì mà sang chảng ghê! ( Myungsoo: Tui nghe thấy à nha! Mún giống thế không mà dám cmt- Au chạy mất dép ) Sungyeol oppa! Em có lỗi với anh past 2 rồi! Tha lỗi cho em past 2 , mà em khuyên anh hãy từ bỏ gyu oppa đi ạ! Không là anh sẽ phải chết thêm nhiều lần nữa á! Khổ thân anh phải ở cùng một tên vừa sang lại vừa chảnh, nhưng thỉnh thoảng lên cơn thì...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: