Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Lần đầu đến trường

-" Đương nhiên là không phải chuyện đó rồi!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-" Anh đến đây để muốn thông báo cho em một chuyện!"

-" Chuyện gì thì nói nhanh lên" Hắn nói vậy không phải là ghét anh mà bây giờ hắn quá mệt! Hắn muốn được nghỉ ngơi.

Myungsoo đã quá mệt mỏi cho ngày hôm nay, không phải hắn kiệt sức vì phải sử dụng phép thuật hay bùa chú gì cả. Hắn là Kim Myungsoo mà! Nên sử dụng chút phép thuật, chút bùa chú không ảnh hưởng gì đến hắn cả! Những thứ làm hắn cảm thấy mệt mỏi đó là... (Thôi chuyện đó Myungsoo không muốn kể cho ai đâu! Hihihihi😂 Au mà kể là không được sống yên với oppa này đâu!!!! Không còn được gặp mọi mọi người đâu!😷 Mà thôi kể cho mọi người xíu nha! Sáng nay khi bạn Myungsoo sang chảnh của chúng ta đang đi dạo thì gặp một người nam tính, body sáu múi nha! Nhưng.... "Au kia!!😤 Không muốn SỐNG nữa phải không? Thằng đó thì nam tính, cái gì chứ?" Thôi au chạy trước đây, khi nào kể mọi người nghe sau nha!)

-" Ngày mai em và Sungyeol sẽ phải nhập học vì vậy em hãy chuẩn bị đi, chiều anh qua đón hai đứa đi mua đồ rồi học các nội quy khi ở trường luôn!"

-" Còn phải học gì nữa hả trời! Mà tôi còn phải học cùng trường với cậu ta sao?"

-" Đương nhiên rồi! Không những chung trường mà con chung lớp nữa. Sungyeol sẽ quản lý mọi hành động của em và báo về cho anh, nên đừng có mà gây chuyện!" Anh vừa nói vừa quay qua lườm cậu một cái.

-" Đến trường đã phiền phức rồi! Giờ lại còn thêm một tên gián điệp chuyên gây rắc rối nữa chứ! Hừ! Mệt người, thôi tôi mệt mời anh đi cho!" Hắn nói rồi liền nhắm nghiền mắt lại mà ngủ không cần biết người kia đã đi chưa?

-" Thôi anh đi đây, nhớ đấy! Chiều anh qua đón!" Anh nói rồi bước ra ngoài, đóng nhẹ cánh cửa vì sợ hắn dậy.

---------------------------------------------------------------------------

Ánh nắng lại một lần nữa chiếu qua tấm rèm vào căn phòng, những tia nắng ấm áp, chan hòa đang soi sáng gương mặt anh tú của người đang ngủ, nhưng khuôn mặt đó không phải là của cậu, mà chính là của cái tên mặt lạnh băng kia. Hắn khẽ cau mày, rồi từ từ mở đôi mắt tuyệt mĩ của mình tiếp nhận ánh sáng đó. Một ngày mới lại bắt đầu, là một ngày đầy phiền phức đối với hắn - Kim Myungsoo, nhưng lại đầy hào hứng và mong chờ đối cậu - Lee Sungyeol.

Cậu dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho buổi học đầu tiên của mình ở thế giới loài người. Một cảm giác thật kì lạ, tuy đây không phải lần đầu cậu đi học nhưng với một thế giới mới, con người mới với những luật lệ khắc khe. Điều đặc biệt là cậu không được sử dụng phép thuật khi chưa được cho phép. Phải! Không chỉ đối với cậu và chắc hẳn những Magic khác cũng gặp nhiều khó khăn và bỡ ngỡ. Họ đã quen sử dụng phép thuật để sử lý mọi việc mà giờ đây họ phải tự mình làm tất cả mà không được dùng đến sực mạnh của mình.

Chiếc xe hơi màu trắng của Sunggyu đã xuất hiện trước sân căn biệt thự này từ rất sớm. Anh đến để đưa cậu và hắn đến trường, mà giờ vẫn còn có cái tên nào vẫn đang nằm ườn trên giường chưa muốn dậy. Bỗng có tiếng gõ cửa cùng giọng nói không quen thuộc nhưng cũng trả xa lạ gì với hắn.

-" Myungsoo à! Cậu dậy chưa vậy? Mau dậy đi Sunggyu hyung đến rồi đó!" Cậu gọi hắn đồng thời liên tục gõ lên cách cửa. Không những thế Sungyeol còn làm một hành động mà cậu xem là một ý tưởng tuyệt vời đó chính là bảo Aga gọi hắn dậy cùng cậu.

Sao cậu phải làm việc này trong khi hôm qua hắn còn suýt cướp sự sống và định biến cậu thành thứ gì đó ư? Phải thực chất Sungyeol cũng trả muốn nhìn thấy cái tên mặt chả có chút biểu cảm gì trên khuôn mặt kia đâu, nhưng vì người mà Sungjong đã nhờ cậu phải chăm sóc và làm cho người đó cảm thấy vui vẻ đó chính là hắn - Kim Myungsoo, người đầu tiên mà cậu gặp không có một chút cảm xúc nào trên khuôn mặt của hắn. " Ca này khó rồi, Sungyeol à! Nhưng không sao mình ai chứ? Mình Lee Sungyeol , người thể làm cho bất cứ ai cũng phải bật cười ! Fighting!" Tuy nhiên cho dù cậu có gọi, làm đủ mọi cách thì cách cửa kia vẫn không nhúc nhích. Sungyeol liền liều lĩnh mở cánh cửa đó ra,bước vào bên trong.

Không gian trước mắt cậu thật đẹp và thơ mộng làm sao. Những tia nắng vàng óng đang rọi nên khắp mọi đồ vật nơi đây, một mùi hương thanh thanh, dịu nhẹ lan tỏa khắp căn phòng, khung cảnh khiến người nhìn cảm thấy dễ chịu. Không những thế thứ làm Sungyeol như tê cứng không thể nhúc nhích, cậu đơ ra như pho tượng đứng giữa căn phòng đó là... Có một chàng trai với mái tóc đánh rối, chiếc áo sơ mi trắng, đôi mắt vẫn còn mơ hồ, nửa nhắm nửa mở, chiếc mũi cao, đôi môi hồng trông thật quyến rũ, như một thiên thần mà cũng không phải không biết dùng từ nào để tả nữa. Có thể thốt ra câu "Soái ca" hay "Mỹ nam" nhưng chắc hẳn không phải là "Nam thần" vì chàng trai đó chính là hắn. Hắn đã làm trái tim mỏng manh yếu đuối của Sungyeol rung động? Đúng, cậu có chút rung động nhưng chỉ là một chút xíu thôi, rung động vì chưa bao giờ nhìn thấy người đẹp đến vậy. Còn rung động theo nghĩ kia ý ( theo kiểu mà ai cũng biết) thì " Không bao giờ! Mình đàn ông chuẩn men 100% đó! À không phải 100% nhưng cũng phải 80%, thôi bao nhiêu % thì Sungyeol này cũng không yêu hắn! Cái tên chết bầm đó"

-" SAO CẬU LẠI VÀO PHÒNG TÔI?" Hắn quát lớn kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ viển vông.

-" TÔI MỚI LÀ NGƯỜI PHẢI TỨC GIẬN MỚI ĐÚNG!" Lúc này có lẽ cậu cũng không hiểu mình đang trong tình cảnh gì? Đáng lẽ cậu phải hét vào mặt hắn chứ không đến lượt hắn hét vào mặt cậu như vậy.

-" YAHHHHHHHHHH! Cậu bị khùng à, tôi hỏi cậu sao lại vào đây khi không có sự cho phép của tôi?" Myungsoo không phải là người dễ nổi nóng nhưng không hiểu sao mỗi lần gặp cậu là hắn lại bị chọc cho tức điên.

-" Điếc tai tôi bây giờ! Ai bảo tôi gọi anh hàng tiếng đồng hồ mà anh không chịu dậy!"

-" Dù tôi có dậy hay không thì có liên quan gì đến cậu?"

-" Có đấy! Vì tôi là quản của anh!" Sungyeol nhấn mạnh từ "quản lý" vì cậu muốn nhắc cho hắn nhớ là từ giờ cậu sẽ quản lý mọi hành động của hắn.

-" Cậu...Cậu...Được lắm!" Myungsoo phát hỏa thật rồi!

-" Tôi thì sao?" Sungyeol nói với vẻ mặt muốn khiêu khích hắn.

-" Thôi nào hai đứa, mau đi học thôi muộn rồi kìa!" Sunggyu đã phá tan bầu không khí căng thẳng của cản phòng này.

---------------------------------------------------------------------

Tại cổng trường Woolim, không khí thật náo nhiệt và ồn ào. Nhiều học sinh thì đang nhao nhao chạy vào lớp, còn vài top học sinh nữ khác thì đang vây quay một thứ gì đó. Những chiếc xe cứ đến rồi đi, khung cảnh trường học vẫn tấp nập như vậy cho đến khi chiếc xe ôtô màu trắng bóng loáng dừng lại ngay giữa cổng. Bên trong đó một, hai... là ba chàng trai đẹp tuyệt trân, họ như tiên giáng trần vậy! " Thực chất họ cũng gần giống tiên rồi, chỉ khác tên gọi thôi!" Ba chàng trai, ba vẻ đẹp riêng nhưng họ đều thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Một người mang một vẻ đẹp tiểm ẩn, người nhìn phải ngắm lúc lâu mới thấy được vẻ đẹp đó nhưng khi thấy rồi thì khó có thể dứt ra được. Còn người bên cạnh thì có một chiều cao vựơt trội, nụ cười của cậu ta như một thiên thần đặc biệt qua áo sơ mi trắng làm cậu trông thật thuần khiết không một vết bẩn nào. Người còn lại thì toát lên vẻ lạnh lùng, từng bộ phận trên khuôn mặt của anh ta hoàn hảo đến từng milimet.

Mọi người có thể nhận ra một trong ba người đó chính là ca sĩ nổi tiếng Kim Sunggyu. Anh nở nụ cười làm tan chảy trái tim bao thiếu nữ ở đây, rồi vẫy tay và phóng xe đi sau khi hai mỹ nam kia bước xuống xe. Trước khi đi anh còn dặn cậu và hắn:

-" Đi học cẩn thận nha đừng có gây chuyện đó!"

Hắn và cậu hiện tại đang bị những nữ sinh trong trường vây quanh. Cậu thì đang cố tỏ ra niềm nở, vui vẻ nói chuyện, chào hỏi họ vì cậu muốn giữ một ấn tượng tốt trong ngày đầu đến trường. Còn hắn, hắn vẫn giữ gương mặt lạnh băng của mình và không mở lời một câu, Sungyeol không biết là do hắn đeo headphone mà không nghe thấy gì hay là cố tình nhưng chắc ngày mai cậu phải kiếm một cái mới được. Bước vào lớp, hắn chọn ngay cho mình một cái bàn ở góc lớp cạnh cửa sổ rồi gục đầu xuống đó mà chợp mắt vì Myungsoo đã quá mệt mỏi khi phải vượt qua đám nữ sinh mới vào được đây. Còn cậu? Phải Sungyeol thì giờ vẫn đang ở ngoài tìm cách để có thể vào lớp nhưng nó có vẻ quá khó khăn. Cậu lén nhìn vào trong mà ngưỡng mộ và cũng tức giận vì hắn có thể vào đó mà đánh một giấc, không thèm để ý đến cậu, trong khi cậu... Bỗng có hai mỹ nam khác đang đi trên hành lang, họ như những chiếc nam châm thu hút mọi nữ sinh. Khung cảnh vô vàn người đứng vây kín cậu, khiến Sungyeol không thể thở nổi mà trong vòng tích tắc, chả còn ai vây quanh, khung cảnh xung quanh thật xơ xác hiu quạnh làm sao, giờ đây chỉ còn cậu và khói bụi mù mịt mà mọi người để lại. Nhưng Sungyeol cũng thầm cảm ơn hai người đó vì đã lôi họ ra mà giờ đây cậu đã yên vị ở trong lớp. Đang bỡ ngỡ không biết tìm chỗ nào để ngồi thì bỗng hai mỹ nam đó bước vào. Một chàng trai có vẻ ngoài nam tính, một body chuẩn không cần chỉnh đang tiến về góc lớp chỗ hắn đang nằm ngủ ngon lành.

-" Xin mời cậu dậy cho, đây là chỗ của tôi!" Cậu ta nói với giọng mạnh mẽ khẳng định chủ quyền biển đảo nè.

-" ....................." Hình như hắn đã ngủ quá say nên không biết trời đâu đất đâu cả.

Cậu ta vì bị hắn cướp mất chỗ cộng thêm cái sự im lặng mà cậu ta cho là sự kinh thường nên đã bắt đầu nổi nóng nhưng vì cậu ta là người nổi tiếng nên phải giữ hình tượng cho bản thân nữa. Cậu ta lay hắn dậy nhưng có lay mạnh thế nào thì hắn vẫn không dậy. Tức rồi nha! Cậu ta liền nói gì đó lẩm bẩm trong miệng, rồi ngay lập tức Myungsoo bừng tỉnh. Nhưng khi hắn vừa tỉnh thì không biết cả hai có bị trúng bùa chú gì không mà họ cứ đứng yên mà nhìn nhau.

-" Huh! Không ngờ thế giới này nhỏ bé thật, có bao nhiêu cái trường thì không chọn mà chọn học ở đây, không những thế còn chung lớp nữa chứ."

-" Đúng là cuộc đời thật trớ trêu, xem ra có muốn yên ổn ở đây cũng không được rồi!"

-" Vậy nếu muốn yên ổn thì xin mời cậu ra khỏi chỗ tôi cái đã!" Hắn ta nói xong rồi khẽ nhếch mép đầy khiêu khích.

-" Đây là chỗ của cậu? Bộ ở đây có ghi à? Đâu sao tôi không thấy?" Hắn vừa nói vừa ngó nghiêng như tìm thứ gì đó.

-" Nhưng tôi đã ngồi đây từ trước rồi, xin mời cậu đi cho!"

-" Có chuyện gì vậy?" Một giọng nói thanh thoát, êm ái cất lên. A là giọng của cô giáo.

P/s: Có ai biết cái người nam tính body sáu múi là si không nhỉ? Đoán đi nào, chap sau bạn đó sẽ dược tiết lộ danh tính nha!😋 Chap này nhảm nhỉ!
10/6 Au thi rồi! Có ai chúc au thi tốt không nè! Au hứa nếu thi tốt au sẽ chăm chỉ viết fic hơn! 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: