Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6 : Đối đầu

-" Có chuyện gì vậy?" Một giọng nói thanh thoát, êm ái cất lên. A là giọng của cô giáo.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-" Thưa cô cậu ta cướp chỗ của em!" hắn ta nói giọng có chút giận hờn trẻ con nhưng vẫn đầy nam tánh nè.

-" Thôi nào Lee Howon! Cô nghĩ em nên nhường chỗ của mình cho bạn mới được không? Em qua kia ngồi với Dongwoo đi!" Cô giáo ôn tồn hỏi hắn ta.

-" Cô ơi! Nhưng em đã quen ngồi chỗ này rồi, đáng lẽ người nên đi phải là cậu ta chứ!" Hắn lại làm vẻ mặt tội nghiệp quyến rũ cô giáo rồi! ( Haizzzzz đến cả cô giáo mà anh cũng không tha hả oppa! Có lẽ đây là sở trường của anh rồi nhỉ?)

-" Thôi cô biết rồi! Này học sinh mới vào, em tên là Kim Myungsoo phải không? Ở kia còn chỗ trống đấy, em có thể qua đó ngồi!" Cô giáo nói rồi chỉ tay về phía bàn ở ngay bên cạnh. (Haizzz! Cô ơi cô bị hắn ta quyến rũ thế sao? Nhưng biết sao được, cô giáo cũng là phụ nữ mà!)

Myungsoo nhìn theo tay cô giáo chỉ, lúc đầu hắn định ngồi đó cho qua chuyện dù sao cũng là buổi đầu tiên nên hạn chế gây chuyện có lẽ sẽ tốt hơn, nhưng ở cái bàn đó có một người mà hắn muốn tránh xa không bao giờ gặp đó là cậu- Lee Sungyeol. Từ lúc vào lớp cậu đã được những nữ sinh mời vào ngồi chỗ họ nhưng cậu nghĩ nếu muốn yên ổn thì tốt nhất nên ngồi một mình và cậu đã quyết định ngồi vào chiếc bàn cạnh hắn. Vì hắn không muốn ngồi chung với cái người hậu đậu như cậu, nên đã ra một quyết định không đi đâu cả. Và quyết định đó sẽ làm hắn phải hối hận.

-" Dạ thưa cô! Em muốn được ngồi ở đây được không ạ? Em muốn ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài!" Hắn không làm trò trẻ con như Howon nhưng cái ánh mắt cùng gương mặt chết người kia khiến ai nhìn vào cũng phải siêu lòng.

Cô giáo khó xử rồi nha! Chắc ai vào tình cảnh đó cũng bối rối như vậy. Và cuối cùng cô cũng đưa ra một quyết định:

-" Bàn có hai chỗ vì vậy các em sẽ ngồi chung với nhau được không?"

-" Cô ơi KHÔNG ĐƯỢC đâu!" Cả hai cùng đồng thanh nói.

-" Không nói nữa! Cứ quyết định vậy đi, ai không nghe lời thì ra ngoài mà học." Nói rồi cô giáo quay lại và đi lên bàn giáo viên để bắt đầu tiết học.

Còn về phần cậu, cậu đã yên vị ở chiếc bàn bên cạnh nhưng vẫn lo sợ khi hắn nhìn mình. Cậu nhớ lại câu nói vừa nãy của hắn " Nếu muốn yên ổn thì tốt nhất nên tránh xa tôi, càng xa càng tốt, đừng để tôi nhìn thấy cái bản mặt của cậu nữa!" Cậu sợ hắn? Phải loại người máu lạnh như vậy ai mà chả sợ nhưng nó chỉ là một phần, cái làm cậu sợ nhất chính là cậu và Aga sẽ phải ra ngoài đường. Đang dâng trong mình lỗi lo sợ bỗng có giọng nói của ai đó kéo cậu lại với thực tại:

-" Bạn mới vào ơi!" Là giọng của mỹ nam còn lại, người đã cứu cậu khỏi đám nữ sinh kia.

-" Cậu gọi mình hả?" Sungyeol vừa nói vừa chỉ tay vào mình.

-" Mình gọi cậu đó. Cậu có thể sang đây ngồi với mình nè, ngồi một mình buồn lắm!" Chàng mỹ nam đó nói rồi một nụ cười như thiên thần, nụ cười đó thật trong sáng.

-" Ukm! Đợi mình chút nha!" Sungyeol lúng túng, cậu gãi đầu rồi cũng thu dọn sách vở qua bàn anh.

-" Mình xin tự giới thiệu, mình tên là Jang Dongwoo, năm nay mình 18 tuổi rồi! Rất vui được làm quen với cậu." Anh vừa nói vừa giúp cậu sếp đồ và còn không quên nở một nụ cười nữa.

-" À thế em có thể gọi anh là hyung được không? Em tên Lee Sungyeol, 16 tuổi. Rất vui được gặp anh! À có ai nói hyung cười trông như một thiên thần chưa?" Cậu nói rồi cũng nở nụ cười theo.

-" Được thôi giờ chúng ta sẽ là anh em tốt nha! Còn về chuyện đó thì thực ra có nhiều người nói vậy rồi! Hyung còn được mệnh danh là thiên thần Jang đó nha!" Anh gãi đầu vẻ ngượng ngùng rồi lại nở một nụ cười. Sungyeol tin chắc rằng nụ cười của anh như một món quà quý giá mà ai nhìn vào cũng muốn mang về cất giữ cho riêng mình.

-" Nhưng hyung ơi! Sao anh 18 tuổi rồi mà lại học lớp này ạ?" Sungyeol lúc này mới để ý đến lời giới thiệu đó.

-" Ờ thì... Tại hyung đi học muộn nên giờ phải ngồi đây nè. Không thì đã là tiền bối học lớp trên rồi!" Anh nói có vẻ lúng túng ngại ngùng.

Sungyeol thấy hình như anh đang muốn giấu điều gì đó nhưng vì cũng mới quen nên cậu không hỏi kĩ. Nên cậu đành lảng sang chuyện khác:

-" Hyung ơi! Còn cậu bạn đi cùng hyung tên gì ạ?" Sungyeol chỉ tay về phía bàn đối diện nơi có hai chàng trai vẫn đang đọ mắt với nhau.

-" À cậu đấy là Lee Howon, 17 tuổi. Em cứ gọi là Hoya nha! Thực ra nhìn vậy thôi chứ cậu ấy cũng biết giúp đỡ người khác đấy, là một con người lương thiện nhưng không biết thể hiện ra bên ngoài. Nếu em chơi thân với cậu ấy thì sẽ nhận ra điều đó. Bên ngoài nhìn nam tính vậy thôi chứ cậu ấy sống nội tâm lắm." Sungyeol nhìn được ở ánh mắt Dongwoo chất chứa sự chân thành, dường như anh thích nói về Hoya hơn là chính mình. Mỗi lần nhắc đến Hoya là từ ánh mắt cho đến nụ cười cũng vui hơn. Cậu không biết mình có đoán đúng không, nhưng Sungyeol nghĩ 80% là Dongwoo thích Hoya và tình cảm đó có được đáp trả hay không thì hãy chờ ở những chap sau.

Reng...Reng...Reng

Cuối cùng cũng kết thúc buổi học, tiếng chuông kêu vang. Từ các lớp học, học sinh ùa ra dồn về cằn tin như kiến vỡ tổ, đông nghịt không còn chỗ có thể chen vào. Cậu được Dongwoo mời đi ăn, đúng là vào đây mà không nhanh chân là coi như mất chỗ luôn. Đang mải say sưa ăn thì cậu nhìn thấy hắn liền gọi to, dù sao thì mới vào trường này cậu cũng chưa quen biết ai nên chắc hắn cũng vậy.

-" Myungsoo à! Lại đây ngồi đi!"

Nghe thấy tiếng Sungyeol, hắn quay qua nhìn rồi từ từ bước đến. Dù sao thì hắn cũng không có chỗ để ngồi chi bằng ngồi tạm ở đây còn hơn ngồi với đám nữ sinh mê trai kia ( Au: Ê nhột rồi nha! Đừng có đụng vào cáu đó!) Hắn liền kéo ghế ngồi cạnh cậu và bắt đầu ăn phần cơm của mình. Sungyeol thấy việc này của cậu là không sáng suốt chút nào. Từ khi có hắn không khí trùng lại, không còn vui vẻ như trước. Hoya thì lo đấu mắt với hắn mà không nói gì. Còn hắn thì cả buổi mới lặn ra vài từ, Dongwoo hỏi cái gì thì hắn trả lời cái đấy, không thêm không bớt. Ví dụ:

-" Em là Kim Myungsoo phải không?" Anh lại nở nụ cười thiên thần của mình rồi.

-" Ukm!" Hắn vẫn ăn mà không thèm nhìn anh lấy một câu.

-" Anh là Jang Dongwoo, 18 tuổi rất vui được gặp em. Còn em bao nhiêu tuổi?" Thực ra anh đã biết hắn 16 qua lời kể của cậu nhưng anh muốn hỏi để hắn có thể nói nhiều hơn ngoài từ "Ukm"

-" 16" Hắn trả lời thật cộc lốc làm người khác thật ngứa mắt.

Lúc này thì Dongwoo cũng bó tay, một người nói nhiều như anh vì hắn mà cũng nói ít đi rồi. Còn nếu Sungyeol hỏi thì hắn chỉ có quẳng cái nhìn đầy sét có thể gây chết người cao vào cậu rồi lại tiếp tục ăn không thèm trả lời. Người gì đâu mà kiệm lời ghê! Còn bây giờ thì chỉ còn có Dongwoo và Sungyeol nói chuyện với nhau. Họ thì buôn xuyên lục địa, từ châu Á đến châu Phi, sang châu Mỹ latinh rồi đến cả châu Đại Dương. Hai bên như hai thái cực khác nhau, một bên thì rôm rả nhộn nhịp như cái chợ vỡ còn bên kia thì tĩnh mịch, nhưng nó lại phát ra tia lửa điện làm người khác phải sợ.

Cuối cùng bữa ăn cũng kết thúc, 4 người họ đều chở về lớp học. Nhưng tình trạng vẫn vậy, bên ồn ào, bên lặng thinh. Họ cứ như vậy cho đến lúc về.

-" Myungsoo à! Sungyeol à! Hyung ở đây!" Là tiếng của Sunggyu. Anh đang đứng trước cổng trường để đón họ. Dù sao đây cũng là lần đầu họ đi học mà.

-" Dạ tụi em đến liền ạ!" Là tiếng của Sungyeol, cậu nói rồi cả 4 người cùng tiến đến chỗ Sunggyu.

-" Tụi em chào tiền bối ạ!" Cả Dongwoo và Howon đều cúi đầu lễ phép chào anh.

-" TIỀN BỐI? Là sao em không hiểu?" Sungyeol quay qua nhìn Sunggyu rồi lại nhìn sang Dongwoo và Howon.

-" Thôi để về nhà rồi hyung sẽ giải thích cho em hiểu! Mà hai đứa đến công ty phải không? Lên đây hyung cho đi nhờ đằng nào cũng tiện đường mà!" Sunggyu nói xong liền mở cửa bước lên xe.

Bây giờ cả năm người bọn họ đang cùng ở trên xe nhưng mỗi người một tâm trạng khác nhau, không khí im lặng, căng thẳng đến lạ thường. Nếu Myungsoo và Hoya đang mang trạng thái khó tả, bên trong đang bốc lửa, sấm sét bùng bùng bão tố kéo đến ầm ầm nhưng bên ngoài thì vẫn lạnh băng đủ làm đông cứng người bên cạnh. Còn Sungyeol thì đang mang trong mình vô số những thắc mắc chưa có lời giải. Dongwoo thì mang theo những mơ mộng viển vông của mình mà bay lên trời xanh không biết gì. Và còn người cuối cùng - Kim Sunggyu, có lẽ anh là người đang mang nhiều tâm trạng nhất có vui, có buồn, có chút thất vọng nhưng len lói đâu đó lại có ánh sáng của hy vọng.

K...Í...T

Tiếng xe phanh gấp kéo mọi người khỏi nhưng dòng suy nghĩ viển vông đó. Chiếc xe đang dừng trước cổng công ty Woolim Entertainment. Lúc này Dongwoo và Hoya đều bước xuống xe, cả hai không quên chào tiền bối rồi bước vào công ty. Nhưng điều làm thu hút Sungyeol khiến cậu không thể rời mắt từ lúc đến đây đó chính là bức ảnh treo ở trước tòa nhà. Và có thể bức ảnh đó đã giúp cậu giải thích được phần nào những thắc mắc của mình, nhưng dù sao thì thêm một lời giải thích từ người biết rõ chuyện nhất có lẽ sẽ tốt hơn. Chiếc xe lại tiếp tục chuyển bánh đi thẳng về nhà.

P/s: Đã lâu lắm rùi au mới comeback ahihi! Tại dạo này lười quá. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic nha! Có ai đọc fic của Kang không nhỉ? Nếu có người đọc thì hãy cmt cho Kang biết nha! Còn nếu không có ai đọc thì Kang sẽ dừng hẳn fic này lại nha. Tại Kang cảm thấy dạo này càng ngày mk càng vít tệ đi rất nhìu rùi😭😭😭😭😭😭😭 Nên nếu còn người ủng hộ thì Kang cố lết thân già này đi vít típ vậy! Kamsamita

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: