Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4 : Royal Rose

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến giờ phút này, nó mới có thời gian tĩnh tâm để suy nghĩ về mọi chuyện...

Hơn ai hết, nó biết rất rõ, bước chân vào ngôi trường này, nó hoàn toàn không có năng lực, trúng tuyển, đây là chuyện trong mơ nó cũng không dám nghĩ đến. Khi nộp hồ sơ vào học viện, nó chỉ có ý định thử sức mình, hoàn toàn không hi vọng mình sẽ là người được chọn. Bởi vì nó đã từng chứng kiến biết bao nhiêu cảnh các thần đồng lao đầu vào học đêm học ngày cho kì thi tuyển sinh tiếng tăm này, nhiều người cũng chỉ tại học quá nhiều mà kết cục là tâm thần không ổn định...hay gần nhất là một ngày nọ trên đường phố, nó trông thấy hai người bạn cùng khối trò chuyện bằng Tiếng Anh, họ nói hệt như người bản ngữ và dĩ nhiên nó không hề biết họ đang nói những gì...Nhưng rồi thì nó cũng đi thi, và nó đã làm bài vô cùng tệ, nó đã nắm chắc trong tay chữ " trượt ". Nhưng nó lại không đoán ra tên của nó lại được đánh dấu đỏ chói trên bảng thông báo kết quả, lúc đó, thực sự nó đã ngất lịm đi vì kinh hoàng, phải, kinh hoàng.... Đến nỗi cả tối qua nó thao thức rất lâu không thể ngủ được, báo hại sáng hôm nay dậy trễ... Đưa tay vò vò tóc, nó cảm thấy có chút lực bất tòng tâm.... Giá như sáng hôm nay nó dậy sớm hơn một chút, 15 phút, tôi chỉ cần 15 phút, nó chắc chắn sẽ không thảm hại như bây giờ....Đến cả bus nữa, giá như khi ấy nó nhanh chóng bắt kịp, thì ít ra nó cũng sẽ có chút thời gian để mua đôi dép bình thường. Xấu hổ, càng nghĩ càng xấu hổ...có lẽ đây là lần đầu tiên tất cả mọi người chứng kiến một học sinh đi dép bông ở nhà đến trường học danh tiếng này..................

Một cô gái nhỏ đứng ở ngoài cửa nhíu nhíu lông mày khó hiểu :' Cậu ấy đang suy nghĩ cái gì thế nhỉ ? Lúc đầu thì cười cười ngô ngố, rồi tự nhiên nghiêm mặt lại làm mình sợ chết khiếp, híc, cứ tưởng cậu ấy biết đang bị nhìn trộm rồi chứ..."

.....

Rầmmmmm...................

Nó chợt nghĩ lại cái hình tượng lôi thôi của nó sáng hôm nay mà xấu hổ cực độ đập bàn một cái vang trời...

....

Cô gái đứng ngoài cửa giật bắn mình...

   - Con mẹ nó mày điên vừa thôiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Dường như, khi con người ta đã buồn bực đến một mức nào đó, thì đó sẽ không còn chỉ đơn giản là nỗi buồn nữa mà nó chuyển thể thành lửa giận, và...hừng hực cháy...

Nó gào lên thảm thiết, trừng mắt với đôi dép bông đáng thương hơn là đáng tiếc, dậm mạnh hai chân xuống sàn nhà kêu bồm bộp, mắt long lên sòng sọc, ngân ngấn nước đỏ ửng.....

 ....

Cô gái đứng ngoài cửa chân tay run lẩy bẩy, người mềm nhũn như bột nhúng nước, trượt từ từ xuống vách tường...

...

Dường như lúc này nó đã trở nên quá khích thì phải, nó cảm thấy nó không thể giải tỏa thì không thể chịu đựng được...thế là nó cúi xuống rút cái dép đầu tiên phi ra ngoài cửa, gắt gỏng:

  - Tất cả chỉ tại mày......

......

Nhìn chiếc dép bông phi sượt qua tóc mình, cô bạn kinh hãi, muốn đứng dậy bỏ chạy nhưng chân run lẩy bẩy, căn bản là đứng không vững....

.....

Lại tàn bạo rút chiếc dép thứ hai, nó đang định phi tiếp thì nghe thấy tiếng " phịch ", nó vội liếc ra cửa,... cô bạn tóc nâu đang quỳ sụp xuống sàn nhà, mặt tái nhợt, nó trợn mắt kinh ngạc...không lẽ cô bạn này nghe thấy hết cuộc độc thoại ban nãy của nó mà cho nó là thần kinh mãn tính.... Nó hốt hoảng đứng dậy chạy nhanh ra cửa lớp có ý tốt muốn giúp đỡ nhưng mà.... hinh như cô bạn ấy không cần, cô bạn ấy gạt  tay nó ra mà tự đứng dậy. Nó vội vàng lên tiếng : 

     - Chuyện gì đã xảy ra với cậu thế ? Ơ...Châu Ngọc Vy...

    - Cậu...cậu..

Cô bạn tóc nâu chính là không thể tưởng tượng được cái con người vừa mới khi nãy gầm gào chửi mắng mình giờ đây lại nhỏ nhẹ hỏi thăm an ủi...

    - Tớ..tớ xin lỗi...

   - ????

   - Tớ không hề có ý rình mò cậu, tớ..tớ...chỉ tình cờ...tình cờ đi ngang qua đây..

  ........................................................................................................................................................................

    - Tử Kỳ, cậu biết không, ở Royal Rose, mọi thứ đều là chuẩn mực - Ngọc Vy hất mái tóc dài không ngừng huyên thuyên - này nhé, nếu như trong một năm học mà rủi ro có 3 điểm dưới trung bình thì ngay lập tức bị trục xuất khỏi trường luôn....dã man chưa ? Thầy xx, cô xx, xxxxxxx

Nó đau hết cả tai, bạn mới Ngọc Vy thật nhiều lời, nó đành cắt ngang bài diễn thuyết;

 - Royal Rose có tất cả bao nhiêu sao đỏ toàn quyền ?

 - Có một và chỉ một !

- Oh my godd !!!

Ngọc Vy xoắn xoắn vài lọn tóc vào ngón tay, ánh mắt mơ màng :

- Tủ Kỳ cậu biết điều hạnh phúc nhất đối với tớ trên đời này là gì không ??? Là được học trong Royal Rose huyền thoại...- nhỏ còn chắp tay lại như cầu nguyện- ôi cha mẹ, công ơn cha mẹ suốt đời này con ghi nhớ mãi không thể quên....

- Cậu thích học như vậy sao ???

- Haizzzzzz..... Tử Kỳ ngốc ơi Tử Kỳ ngốc, vì trường này có zai đẹp đó...

-......................

- Đừng có nói là cậu không biết nha, trời ơi thần tượng của tớ, anh Kiệt Phong....

-....................

- Ôiiiiiiiiiiiiiiiiii,  cậu sẽ không bao giờ tưởng tượng được một người đẹp trai đến như thế đâu, lung linh hơn cả nắng nữa cư, miêu tả anh ấy chỉ dùng một từ đẹp, hai từ quá đẹp, ba từ đẹp tuyệt trần, bốn từ có một không hai, năm từ khuynh quốc rồi đổ thành, tóm lại cứ phải nói là ngoảnh mặt một cái thì chim lao đảo, ngoảng mặt cái thứ hai thì người người đứng tim, nhà nhà tung ngói...ôi quả là một mỹ nam vô song trên cõi đời rộng lớn....

-...................

Quả thực có người đẹp đến thế ư, nó thầm nghĩ, chợt nó thấy một bóng dáng xuất hiện trong đầu: người con trai...để tóc dài tới thắt lưng và kết nơ đỏ rực... điệu đàng hất tóc mái, chu miệng hình chữ U cười duyên.......có lẽ hotboy là như thế....nó rùng mình kinh khiếp...

- Anh Kiệt Phong, trời ơi anh ấy mới lớp 11 mà đã có Ferrari...hoàng tử của lòng tôi, người tuyệt quá- Ngọc Vy thở dài sườn sượt

-..............................

-  Ặc, Tử Kỳ, đừng nói với tớ là cậu không biết anh ấy nha, anh ấy là sao đỏ toàn quyền đó.....

Nó mở to mắt, thì ra anh ta tên là Kiệt Phong " một tên cà chớn " nó đinh ninh

- Đó, nhắc đến một là mắt sáng rực nha

- Eo, anh ta xấu hoắc à...

- My god, Tử Kỳ, tớ đưa cậu đo kính nhe !

Nó trừng mắt nhìn Ngọc Vy, nhỏ biết điều cười toe xì tốp kịp thời. Bất thình lình nhỏ hét lên : 

- YAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.........CẬU CHÍNH LÀ NGƯỜI SÁNG NAY ĐƯỢC ĐI CHUNG VỚI HOÀNG TỬ CỦA TỚ............

Nó ngoáy ngoáy lỗ tai, trong thâm tâm thầm ca ngợi chất giọng khỏe khoắn của oanh vàng Ngọc Vy

- Và trước đó tớ suýt bị chiếc xe của HOÀNG. TỬ. CỦA. CẬU. nghiến phải

- Hả ????? Cái gì????????

- Vì anh ta lái xe suýt chút nữa đâm vào tớ nên anh ta đưa tớ đến trường coi như đền ơn mà...

Ngọc Vy lặng người.........hoang mang:

- Thần tượng, có thể nào, anh lại còn hoàn mỹ đến thế.....

Nó không đỡ nổi được nữa...

Nó ngán ngẩm đổi chủ đề :

- Cậu biết nhiều về Royal Rose chứ, kể cho tớ nghe đi, Ngọc Vy.

- Được...

      Ở học viện Royal Rose, thời gian biểu do ngài Hiệu trưởng hành tung bí ẩn đặt ra luôn luôn bất thường. Buổi sáng rất có thể 7h vào lớp nhưng không hiếm thấy những tiết học bắt đầu khi đồng hồ đánh lên con số 11. Đôi khi, tiếng chuông báo hiệu giờ vào học lại rung lên lúc 1h sáng khiến rất nhiều học sinh không kìm được mà bùng phát lửa giận. Dẫu vậy, họ cũng không thể phát tiết nỗi bực dọc ấy ra ngoài mà ngược lại còn phải nhanh chóng nuốt chửng để nói " không " với việc vào lớp muộn. Ai bảo chính những bậc phụ huynh lại tìm đủ mọi cách để cho tên bảo bối của mình được ghi lại trong danh sách học viên của học viện kia chứ ??!!! Tuy vậy bữa ăn trưa và giờ giải lao thì lại luôn được bảo đảm, 3h chiều sẽ là thời khắc bắt đầu cho buổi lên lớp thực tiễn của những công-chúa-và-hoàng-tử-bột... Phải thừa nhận, là, bộ óc của ngài Hiệu trưởng có chút kì quái: mặc dù buổi sáng cũng như bao ngôi trường bình thường khác do một tay các giáo viên " hot " dạy văn hóa nhưng buổi chiều lại dành riêng để đào tạo chuyên môn. Toàn bộ tiết học thực tiễn như vậy đại khái được coi là nỗi kinh hoàng của những học viên đã từng trải nghiệm, chính là không thể nào tưởng tượng được khi không chứng kiến tận mắt. Ngài Hiệu trưởng đáng kính ấy đã từng khẳng định, là: Sau khi rời khỏi học viện, tất cả các học viên đều phải là những người sở hữu một trí tuệ vượt bậc, chắc chăn sẽ đạp vỡ mọi vật cản mà nhàn nhã bước chân vào giới thượng lưu. Nhưng, gia nhập vẫn không quan trọng bằng cách thức đấu tranh để tồn tại; có thể bạn thông minh tài hoa nhưng bạn ngốc nghếch trong giao tiếp, ban rất có thể bị người gian ngoan chèn ép, lợi dụng hoặc đơn giản hơn là một cước đá bay xuống tầng lớp mà trong suy nghĩ bạn cho là hèn kém. Vậy cho nên ngài Hiệu trưởng đặc biệt lưu tâm đến vấn đề phong thái của học viên, từ đó dẫn đến việc một nửa số thời gian học tập trong ngày được ưu tiên để chỉnh sửa hình tượng. Dưới đòi hỏi cao ngất ngưởng của giáo viên, từ ánh mắt, đôi môi đến từng cái nhăn mi, nhíu mày đều phải thật khôn khổ. Cơ hồ mọi biểu cảm trên gương mặt có thể dùng thước mà đo được. Ví như khi cười, tùy từng đối tượng mà học viên sẽ phải điều chỉnh khuôn môi cho có độ cong nhất định, thạm chí cả việc để lộ ra bao nhiêu chiếc răng mỗi khi cười cũng phải tập luyện. Không ít học sinh chỉ vì cười không đúng tiêu chuẩn còn bị đắp đá lên mặt làm đơ cái miệng cho đúng ý giáo viên hại lắm người phát sốt đến cả tháng trời............

Nó rùng mình, xem ra, quyết định đến Royal Rose không phải lúc nào cũng là một quyết định đúng đắn............................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top