Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5 : Chịu phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chuông hết tiết lại vang lên , cô bạn Ngọc Vy nhanh chóng tạm biệt nó để về lại cộng đồng 10A3 của mình... Một lát sau, các phần tử đáng kính nể của  tập thể 10A1 lần lượt kéo nhau vào lớp, tóc và lưng áo ai nấy ướt đẫm mồ hôi, tuy nhiên điều đó không ảnh hưởng mấy đến " dung nhan " tuyệt đẹp của họ. Nó trầm trồ, đúng là, đẹp mọi lúc mọi nơi.... 

   Phương Nghi mệt mỏi đi về chỗ, hướng xuống nó cái nhìn ái ngại:

- Tử Kỳ à, lát nữa đến tiết Anh ngữ của cô giáo chủ nhiệm ấy, cố gắng tỏ ra thông minh năng nổ vào nhé, có gì thắc mắc cứ nháy mắt với tớ... nhớ nha !

Rồi nhỏ quay lên gục đầu xuống bàn ngủ thiếp đi, chắc tại mệt quá mà, nhìn xem, mái tóc đỏ ướt trượt kìa..

 Để coi, tiết Anh ngữ... nó nhìn vào bảng thời khóa biểu, giáo viên là... hả, nó đứng hình, là cô Chung Diệp. Thảo nào mà Phương Nghi lại nhắc nhở nó như thế, nó sốt sắng nhìn xung quanh, ai cũng lôi sách Tiếng Anh ra đọc ngấu nghiến, trừ nó, nó thực sự vô cùng lo lắng, nó đang bị bệnh mà, bệnh " mù English " ??!

.............................................................

  - Good morning, teacher !!! - Cả lớp đồng thanh

  - Good morning, class. Sit down, please !!!

 - Thank you.

Nó ngồi xuống, vội vã đưa tay lau mồ hôi...

Cô nhìn nó " âu yếm " hết mực:

- Tử Kỳ

Nó run rẩy đứng dậy..

 - Do you know your fault ??? 

Mặt nó dài ra như cái bơm, cái gì mà nâu nâu pho pho, nó nghe không rõ... Nó đánh liều trả lời bừa:

- I'm fine, thank you. And you ? 

Ngày xưa ở trường cũ của nó, giáo viên ngày nào mà chả hỏi mấy chục lần cái câu " Em khỏe không ?", nó lại còn học thuộc lòng cả câu trả lời luôn rồi ấy chứ, vậy cho nên giờ này nó cũng an tâm khoảng 70%.... nó đắc chí cười thầm.

Nhưng, " người tính không bằng trời tính" và nó thì không phải là ông trời hay thích đùa giỡn. Có trách thì trách nó quá ngu si...

Với một giây mặt không biểu cảm, cô Chung Diệp lôi từ túi xách ra một xấp giấy dạy Anh ngữ cho trẻ em vào lớp 3, quẳng xuống cho nó, rất dịu dàng nói:

- Em mang về nghiên cứu nhé !

-.......................................

- Biết trình độ Anh ngữ của em rất thấp nên với mình em, tôi sẽ nói tiếng Việt cho em dễ hiểu. Câu hỏi khi nãy của tôi là : Em biết lỗi sai của mình chứ???

- Ơ...- sự thật là cái đầu hay quên của nó đã đào thải vụ việc nó bị dính chưởng của sao đỏ toàn quyền

- Em có biết, vì em, lớp chúng ta tuần này xếp hạng cuối của trường không ???

Nó cúi đầu, nó đã nhớ ra

- Hơn nữa, chuyện quan trọng nhất là EM . KHÔNG . ĐƯỢC . BẤT . KÍNH . VỚI . SAO . ĐỎ . TOÀN . QUYỀN . MỘT . LẦN . NỮA

Nhìn cái vẻ mặt mơ màng của cô Chung Diệp kìa, rõ ràng là mê tít tên Phong cà chớn, nó rủa thầm

- Và hết tiết này đến phòng Hiệu trưởng quỳ gối cho tôi.

Trai tài gái sắc, nam thanh nữ tú trong lớp như chạm phải mạch điện 1000V bị hở, giật nẩy người lên quay xuống nhìn nó. Nó nhếch mép, chỉ là quì gối thôi, làm gì mà quá khích thế... Dẫu vậy, nó vẫn phải chúm chím cười duyên với cô giáo, và, nói lời cảm ơn....!!!!!!

Phương Nghi quay xuống nhìn nó một cái, rồi lại quay lên, nó thấy hình như nhỏ thở dài...

Nó gầm lên trong lòng, biết trước Royal Rose là nơi hùm cọp trú ngụ thế này, nó sẽ không đời nào  vác xác theo học, không bao giờ...

....Ngơ ngẩn, nó lặng thinh ngồi cả tiết ngắm cô Chung Diệp " đọc rap "... Thực sự thì nó có chút mê mẩn nhan sắc của cô ấy, cô Chung Diệp đẹp thiệt...." hoa hồng có gai " quả không sai, nó cay đắng cười trong dạ.

Hết tiết, cô Chung Diệp không còn không quên liếc qua nó một cái, nó vội chạy lon ton đến chỗ cô...với hai bàn chân trần, vì sao?? Vì khi nó ném một chiếc dép, nó quên chưa nhặt lại, giờ thì chẳng lẽ một chân đi một chân không đi, cũng khó. Cô  thở hộc ra:

- Lần sau thì đi giày, nếu không tôi bắt em đi dọn nhà vệ sinh đấy !

- Ddddạ........ 

Nó lẳng lặng đi theo sau lưng cô, đến hết dãy phòng học bên phải, cô " ban lệnh":

- Đi thẳng, rẽ phải, quẹo trái, đi thẳng..........

- Vânggg

Rồi nó lết cái thân tàn đi mất.....

Sau khi vượt qua lớp lớp sông núi trập trùng, xuyên qua vạn vạn đất đá gập ghềnh, tránh được tỉ tỉ lưỡi dao lạnh lẽo, nó cũng đến được một nơi gọi là Phòng Hiệu Trưởng.... mà cho đến khi quay đầu nhìn lại, nó đã thấy biển lớp 10A1 chình ình ngay trước mắt. Nó cháy ruột cháy gan, bà cô Chung Diệp thâm hiểm hơn nó tưởng nhiều đấy !!! Và cả những đứa láo lếu nó vừa hỏi đường cũng vậy, đều là họ hàng nhà cẩu tặc....

Nén giận nắm lấy chốt cửa.... bạc trắng nhanh chóng truyền vào cơ thể nó vài tia lạnh lẽo, rùng mình tỉnh táo,  nó cảm thấy nhiệt độ xung quanh dường như đang dần dần tụt xuống. Quái, giờ vẫn đang là mùa hè cơ mà !!! Nhưng lớp mồ hôi tuôn ra đầm đìa làm tay nó trơn trượt cản trở việc nó cố công mở cửa. Chà chà lòng bàn tay vào chiếc váy đồng phục xanh, nó thấy mình có chút lực bất tòng tâm...

   " Xoạch " , cánh cửa tự động mở ra kèm theo hàn khí, một nơi dày đặc toàn là bóng tối phản chiếu vào đôi đồng tử giãn căng lên vì sợ hãi của nó. Tối tăm như vậy, lạnh lẽo như vậy, rốt cuộc bên trong  có những thứ gì đang chờ đón nó ???

Nó run rẩy bước vào, hai bàn tay lạnh ngắt của nắm chặt lấy nhau...tự mình lại phải động viên, chính bản thân mình.....

  " Cạch ", âm thanh khô khốc vang lên trực tiếp thông báo với nó cánh cửa đã hoàn toàn đóng lại, vài tia sáng ban nãy cũng vì thế mà tắt ngấm đi, đem nó một mình quăng vào hố sâu của sự hãi hùng...

Sàn nhà dưới chân trơn tuột như đổ lên một lớp mỡ dày, may sao nó lại không đi dép. Bước...bước...bước...nó đi dần về phía trước. Đi...đi..đi....rồi lại đi, nó cảm tưởng như mình đã đi được rất rất xa rồi. Dây thần kinh của nó dần dần căng lên từng chút một...

- 2.36m, em không thể bước nhanh hơn được nữa sao ?

Một giọng nói nhừa nhựa âm u đột nhiên phát ra trong không trung, vang vọng trong bóng tối rồi đập lùng bùng vào tai nó. Nó giật mình loạng choạng suýt ngã, tim đập thình thịch như muốn bay thẳng ra khỏi lồng ngực...ánh mắt hốt hoảng không kìm được mà nhắm chặt lại, tay vô thức bịt chặt tai và hai chân thì khụy thẳng xuống nền nhà.....nãy giờ nó....mới đi được có 2.36m thôi ư ?

Gió, có gió ở đâu lùa vào gào thét trong tai nó....

Bóng tối, đáng sợ làm sao.....

Nó, dường như bây giờ đã rơi vào một hoàn cảnh tuyệt đối cô đơn...

Mặt nó tái nhợt lại, cái bóng tối kinh hoàng này sao mà quen thuộc đến thế, đầu nó đau quá, hệt như đang có người mang búa từng nhát từng nhát bổ nát đầu nó ra vậy...mơ hồ, nó thấy một cặp mắt sáng rực như mắt mèo chăm chú nhìn nó.

" Tách"...........

Hàng loạt bóng đèn được bật mở, không gian phút chốc sáng bừng lên trắng xóa, chói chang đến nhức nhối cả đôi mắt, nó phải đưa tay ra che trước mặt. Khi đôi mắt nhập nhèm đã quen với ánh sáng, nó trông thấy một chiếc TV cực lớn cách chỗ nó ngồi khoảng 15m, và màn hình tối om...

- Cô Chung Diệp đã nói với em rồi chứ ?

Cái giọng nói bí ẩn ban nãy phát ra từ chiếc TV làm nó giật mình

- Ơ...dạ...dạ...

- Và giờ là hình phạt cho em.... quỳ gối 15 phút đồng hồ

Nó nghe nhầm hả, chỉ có 15 phút đồng hồ thôi ư??? Nếu thế, ngoại trừ khúc dạo đầu ghê gớm ra thì có gì là kinh khủng đâu nhỉ, thế mà nó cứ nghĩ mình phải quỳ gối những mấy tiếng đồng hồ cơ...

Nó tươi tỉnh vâng lời.

15 phút sau...

- Em có thể về lớp !

- Dạ

Trả lời xong rồi thì nó chạy hộc tốc ra ngoài còn không dám ngoái đầu nhìn lại, nó sợ nó sẽ lại phải trải qua cái nỗi sợ hãi vừa rồi. Bước chân ra bên ngoài, vừa đi được một chút nó liền nhận ra cái đầu gối đáng thương của mình đã trầy trụa rướm máu, nó cau mày, rõ ràng là sàn nhà rất phẳng kia mà, tại sao... Đi thêm vài bước nữa, nó cảm thấy vết thương ở chân dường như ngày càng nặng thì phải, máu của nó đã chảy loang ra đất rồi... 

Một bóng áo trắng xuất hiện trước mắt nó, là hắn. Nó tròn mắt ngạc nhiên, miệng á khẩu không nói nên lời. Nhưng cái hành động tiếp theo của hắn mới thực sự làm nó chết vì kinh ngạc, hắn lôi từ trong túi quần ra một miếng vải trắng và một tuýp thuốc rồi ngồi hẳn xuống, cẩn thận lau sạch vết máu nơi đầu gối của nó sau đó thoa thuốc hẳn hoi và nhất là cái hành động nhẹ nhàng như kiểu sợ làm nó đau của hắn....

Quấn luôn vết thương lại cho nó xong xuôi, hắn mới đứng dậy, nhìn nhìn nó một chút, vỗ vỗ vai nó một cái, cười với nó một nụ cười tỏa nắng siêu đẹp rồi lại biến đi mất, hệt như khi hắn xuất hiện, như một cơn gió, vụt đến rồi lại vụt đi...ơ nhưng, chẳng phải hắn vốn đã là, Phong sao ???

Nó ngơ ngẩn nhìn theo bóng hắn khuất dần trên dãy hàng lang sâu hun hút, nhịp sóng trong tim dường như cũng nhấp nhô theo từng bước chân vội vàng hắn đi...

Nhưng, nó đang tự hỏi chính trái tim của mình

  Vì cái gì trong ánh mắt của anh ta lại có ôn nhu thương tiếc như vậy ????

  Vì cái gì trong nụ cười của anh ta lại có quan tâm cùng ấm áp như vậy ????

  Vì cái gì ????

Nắng, chợt vẽ lên trên bầu trời cao kia một nụ cười trong sáng thơ ngây hệt như tung vào không trung hàng ngàn lớp bụi pha lê tinh khôi và quý giá.....................................

Gió, mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top