Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đánh đổi

Cuộc sống là một chuỗi ngày đánh đổi...

Trên đời này, tôi không tin có gì là trọn vẹn, được cái này thì mất cái khác...

..............

Dù luôn tự hỏi, quyết định ngày đó của mình là đúng hay sai, nhưng tôi vẫn không hối tiếc. Tôi hiểu rằng, vào lúc đó, vào khoảnh khắc đó, đó chính là điều tôi muốn.

Tôi có một mối tình vào năm lớp 11. Ừ thì đó là mối tình đầu của tôi. Người tôi thích lúc đó là một anh lớp trên. Anh là đội trưởng đội bóng còn tôi trong đội cổ vũ. Dần dần thế là quen nhau, đơn giản vậy thôi.

Chuyện tình yêu lúc đó cũng đơn giản lắm. Giờ ra chơi anh xuống lớp tôi, đưa tôi đi ăn, kể tôi nghe những chuyện vặt vãnh trong lớp học. Anh luôn chu đáo ân cần như thế. Cảm xúc của tôi cứ êm đềm mà nảy nở. Những tưởng mọi thứ cứ bình lặng mà trôi như thế, cho đến già chúng tôi vẫn ở bên nhau.

Năm 12, tôi nhận được học bổng của trường đại học thời trang hàng đầu thế giới tại Paris, Pháp. Trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng là ước mơ từ bé của tôi, từ lúc tôi 5, 6 tuổi. Nhận được học bổng sau bao lần cố gắng, tôi hạnh phúc lắm. Nhưng đi vào lúc này, tôi sẽ phải bỏ lại nhiều thứ, kể cả anh.

Đắn đo lắm chứ. Anh đã là một phần trong cuộc sống của tôi rồi, rời xa anh, thực sự tôi không muốn chút nào. Nhưng tôi phải đi thôi. Giữa anh và mơ ước cả đời của bản thân, tôi không muốn rời cái nào cả. Nhưng biết làm sao được chứ, tôi không có quyền đòi hỏi.

Tôi đã hèn nhát trốn chạy anh suốt nhiều tháng sau đó, tránh mặt anh mà không nói một lời nào. Chỉ mong anh ghét bỏ tôi, xa lánh tôi, anh hận tôi cũng được. Nếu vậy thì có lẽ tôi sẽ nhẹ lòng hơn chăng, tôi cũng không biết. Nhưng anh vẫn đứng trước cửa lớp tôi hằng ngày, vẫn nhắn những tin nhắn quan tâm, những hành động nhỏ như trước kia trong những ngày chúng tôi bên nhau dù chỉ nhận lại sự thờ ơ, tàn nhẫn của tôi. Tôi quả thật không dám đối mặt với anh, tôi sợ chỉ cần gặp anh tôi sẽ mềm lòng. Nhưng tôi đau lòng lắm.

Tôi lặng lẽ ra sân bay vào một ngày đầu hạ nắng chói chang. Không hiểu sao anh biết mà đến. Anh đứng đó, gần gũi lắm, như chúng tôi vẫn chỉ là những cô cậu học trò nhỏ ngày nào. Anh không nói gì, chỉ ôm tôi thật chặt. Ấm áp lắm. Tôi ước, giá như tôi có thể ở cùng anh lâu hơn, tôi ước chúng tôi lại là những cô cậu học trò áo trắng ngày ấy, tôi ước nhiều lắm...

Nhìn bóng anh lặng lẽ khuất dần, lòng tôi đau lắm, như mất đi một phần cuộc sống của mình. Tôi nợ anh lời xin lỗi. Tôi nợ anh mối tình thanh xuân.

Ra nước ngoài, tôi điên cuồng lao vào học tập, chỉ cốt để quên được anh. Tôi giao lưu với nhiều bạn mới, gặp nhiều người hoàn hảo, nhưng hình bóng anh vẫn mãi chập chờn trong giấc mơ của tôi mỗi đêm. Một hình bóng thoáng qua, một mùi hương nhẹ nhàng cũng đủ làm tôi thổn thức. Nhiều đêm tôi nhớ anh điên dại, muốn gọi cho anh lắm, nhưng lại nghĩ chắc anh quên mình rồi. Nỗi nhớ anh giày vò tôi trong những năm tháng ấy. Bây giờ tôi tự hỏi, tại sao ngày đó tôi lại vượt qua được?

Bây giờ, tôi đã thành công, đạt được ước mơ đời mình. Đứng trên bao nhiều người, sống cuộc sống triệu người mong muốn nhưng trái tim tôi dường như không thể có ai ngoài anh nữa. Mọi người bảo tôi cô độc, nhưng không sao, vì hình bóng anh vẫn sẽ mãi bên cạnh tôi.

Nếu trở lại, tôi vẫn sẽ chọn như vậy....

.................

Gửi người con trai tôi đã bỏ lỡ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top